Đã nói về sáng chẳng lẽ không nói cảm xúc khi trưa về?
Hẹn gặp truởng đòan Dũng k5 thì được giao nhiệm vụ đi thăm thầy Nguyễn Phong. Thầy ốm nên không đi Quế Lâm được lần này. Thầy trò gặp nhau tỉ thứ chuyện. Đặc biệt thầy mới tìm lại được cuốn nhật ký có ghi lại nơi chôn cất Lưu Dũng ngày 21/2/1968: "Đi đưa đám em Lưu Dũng chết... Chôn trên đường đi Dương Sóc, cách trung tâm Quế Lâm gần 20km trên một quả đồi...". Hơn nữa thầy chính là nhân chứng, khi đó làm ở Giáo vụ trường và được bác Quỳnh giao nhiệm vụ giao dịch với Sở về vụ này. Vậy là mình và nhiều bạn nhớ nhầm Dũng chôn cùng Nguyễn Văn Hòa và Hoàng Châu Linh gần Phong Khẩu(!). Man mác buồn nhưng lại lóe ra ý định mới: sẽ chính thức đặt vấn đề với Sở Ngọai vụ Quế Lâm về việc tìm mộ bạn.
Thầy còn cho xem ảnh họp mặt k5 ở Hà Nội, tại khách sạn Quân đội hôm chủ nhật tháng 9/2007. Thiện Nhân (ngồi giữa "bánh mì kẹp thịt" bởi Nguyễn Thị Mẫn và một bạn hói đầu) gặp mặt anh em k5 sau ngày nhậm chức. Phê bình anh em k5 phía bắc chẳng chịu cập nhật thông tin này lên mạng! (Ảnh đựơc chụp lại nên chất lượng hơi xấu, nhưng cũng đủ để nhận mặt anh tài!).
Rời nhà thầy lúc sắp qua Ngọ. Nắng, nắng nhưng trời lại mát dịu. Cảm giác như có thể nhìn thấy đuợc cả giọt nắng. Lâu lắm mới được hưởng điều kì diệu này! Lạ lắm, vì ở trong kia đang quen với tiết trời nắng nhưng nóng. Nóng gắt. Còn nắng thu Hà Nội như thế thì làm sao không nhớ quay nhớ quắt được?! (Ảnh trước Nhà hát Lớn và khách sạn Hilton Hà Nội).
Lần nào ra cũng tạt qua Café 11 Lê Phụng Hiểu của Thắng "ngớ" - lính k6 "tuột xích". Thăm bạn cũ và chí ít cũng là dịp để tưởng nhớ tới cựu Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Trần Duy Hưng. Caféteria này là nơi tụ bạ của các doanh nhân, dân 36 phố phường và lính Trỗi... Thắng đi vắng. Tuy vậy cũng không bỏ lỡ cơ hội xơi một bát phở bò cay, quà sáng đặc sản của quán. Rời quán, vội ghi lại vài pô để Quang "xèng", Qúy "xồm" và các bạn Leipzig thấy được "sở giao dịch" của thằng bạn già.
Về khách sạn check mail thì nhận được thư Cao "tư lệnh". Ngày 24/10, anh sẽ có mặt tại Quế Lâm, sẵn sàng đón chúng ta.
Trưa thu Hà Thành như thế thì làm sao không đẹp?
(Lê Thanh hỏi thu nay có khác xưa không á? Cảnh vật Hà Nội nay khác xưa nhiều, mất đi nhiều những cái gì của ngày xưa, nhiều nhà cao to hơn nhưng cũng lộn xộn hơn... Còn bạn ta ngày xưa thì nay già đi; nhưng vì có bạn, vì có nhiều người thân mà ta thấy xao xuyến khi thu - mùa đẹp nhất trong năm - về. Và vì thế mà thấy yêu Hà Nội đến nao lòng! Chắc bạn đã cảm thông cho những thằng bạn tha hương?!).
Thứ Bảy, tháng 10 20, 2007
TRƯA THU HÀ THÀNH
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Bảy, tháng 10 20, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Chúc tất cả anh em ta sang Quế Lâm vui vẻ.
Chắc Anh Trần Kiến Quóc xa Hà nội lâu rồi phải không? Hà Nội mùa nào cũng đẹp, Anh nhớ Hà nội là nhớ người hay cảnh vật? Có lẽ do có tí tuổi nên rất hoài niệm. Hà nội bây giờ mở rộng hơn, to hơn và " Lộn xọn hơn", âu cũng là do chưa quen mắt thôi và Hà nội cũng đang từng bước chuyển mình cho kịp với bạn bè thế giới. Hà nội là nơi a gặp lại tuổi thơ và kỷ niệm một thời trai trẻ nên nao lòng quá , không quay lại mà biết được " Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy". Chúc cho những ngày ở Hà nội của a luôn vui và tươi trẻ.
Đăng nhận xét