Thứ Tư, tháng 10 17, 2007

Ngôi sao vàng ở nghĩa trang Văn Giáp.




Hồi đầu năm nay,được về phép VN.Thời gian cũng chẳng nhiều nhặn gì.Tôi cố gắng dành ra 5 ngày vào TP Hồ Chí Minh và từ đây tôi sẽ bay đi luôn.Từ HN tôi đã báo cho K.Quốc ,D.Minh và P.Nam kế hoạch như vậy.
Hai ngày sau khi đến SG,D.Minh ,K.Quốc đến đón tôi đi thăm mộ anh Trỗi.Có con trai của D.Minh đang du học ở Singapor về nghỉ hè cũng đi cùng.Sau giải phóng,tôi có 3 năm công tác tại sân bay TSN. Lúc đó tôi có một chiêc xe Suduki. Chiếc xe này có lợi thế là chạy được xăng máy bay P40 .Một thanh niên chưa vợ lại chạy xe không mất tiền xăng thì thử hỏi còn ngóc ngách nào ở thành phố này mà tôi không biết? Thế nhưng một phần vì thời gian đã quá lâu nhưng chủ yếu là do thành phố đã thay đổi quá nhiều , nên ngồi trên xe tôi không thể phân biệt được phương hướng. Chỉ biết để vào được nghĩa trang Văn Giáp phải rẽ vào một con đường rất nhỏ. Vào đến nghĩa trang ,xuống xe đi vài bước KQ và DM đã chỉ cho tôi ngôi sao vàng trên mộ anh. Nhìn thấy ngôi sao thì ta có thể dễ dàng tìm thấy mộ anh. Mộ anh vô cung bình dị ,lẫn vào với những ngôi mộ xung quanh.Nó giản dị đến nao lòng. Ngôi sao vàng làm bằng xi măng trông cũng rất mộc mạc, nhưng đặc biệt trông màu vàng của nó rất rực rỡ dưới nắng chiều. Tôi đứng yên lặng nhìn mãi vao ngôi sao trên mộ anh. Ước gì được nhìn thấy anh! Ước gì được nói chuyện với anh! Anh đã cho hết và bây giờ anh nằm đây yên lặng.Thắp hương cho anh xong,chúng tôi sang thắp hương cho song thân chị Quyên.
Trên dường về chúng tôi ghé vào nhà anh Dũng ,chị Quyên. Ngôi nhà của anh chị rất đẹp và sạch sẽ gọn gàng. Chị Quyên ,anh Dũng đều không có nhà nhưng rất may chị giúp việc nhận ra người nhà nên mở cửa cho chúng tôi vào. Tất cả chúng tôi lên bàn thờ thắp hương cho anh .
Trong gian thờ đập vào mắt tôi là một bức chân dung của anh. K.Quốc bảo đây là do một họa sỹ Cu Ba vẽ. Người họa sỹ này chắc khi vẽ như luôn hình dung anh đang đứng trước mặt nên trông bức tranh sinh động lạ thường.
Không đợi được chị Quyên ,chúng tôi đành phải ra về. Vào đến thành phố lại tắc đường. Tôi chào các bạn và xuống xe, nhảy xe ôm về nhà. Bệnh viện ,trường học, sàn giao dịch chứng khoán, đường xá…chỗ nào cũng tháy quá tải. Thành phố như một chàng trai đang lớn lên từng ngày, tất cả các áo đều quá chật. Tôi chưa từng biết đến thành phố nào lại nhiều sức sống như thành phố này. Mặc dù vẫn thuộc vào các nước nghèo nhưng người dân VN luôn trong TOP những cư dân cảm thấy hạnh phúc nhất. Có lẽ dân nước ta là người cảm nhận được sâu sắc nhất niềm vui sướng được tự mình giải quyết các vấn đề của chính mình. Tối hôm ấy ngồi cùng Toàn Thắng ở một quán nhà Rường ven sông, ngắm sông Sài Gòn trong bóng đêm, tôi thầm cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi những giây phút thoát khỏi đời thường để nghĩ về những điều cao thượng.
Giỗ anh năm nay, tôi đã nhìn lên trời để hy vọng được nhìn thấy anh. Trong tâm tưởng của tôi ,hình ảnh Anh luôn rực rỡ dưới ánh sao vàng.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Quá hay khi 1 ngày có những 2 bài của anh em từ Leipzig gửi về. Danke schoen!
Cái ảnh Quý đứng cạnh mộ anh là tao chụp. Đúng không?
Bài này tao đã nhờ Dũng Sô copy lại và mang sang tặng chị Quyên vào chiều mai rồi. Với chúng ta, anh Dũng chị Quyên vẫn mộc mạc, giản dị như ngày nào. Thật tiếc hôm đó Quý không gặp chị!
KQ

N.TV nói...

Đúng rồi.Nếu chị Quyên đọc được bài này thì đối với tao quá là vinh dự.

HữuThành.Nguyễn nói...

Cám ơn TG.Quý nói giùm anh em những lời chí nghĩa chí tình.

Nặc danh nói...

Hôm qua 9/9 âm lịch tức 19/10 Bantroi gồm có Phan Nam,Đông Nhân, DS, Vĩnh Định, Bá Đạt và AE K8 tới dự Đám giỗ Anh Trỗi,thiếu Tấn Mĩ...như dự kiến. DS đã thay mặt TGQ tăng chị Quyên Bài viết của Tôn Gia Và bài hội TRỖI Lepzic. Sáng kiến của KQ rất hay và ý nghĩa ,nhưng DS phải làm động tác xin phép tác giả cho đúng "luật" . Chi Quyên rất vui, gởi lời cảm ơn các bạn.Anh em lên lầu một thắp hương, bàn thờ bày đẹp và trang trọng, rất nhiều hoa trái, đặc biệt có một chú heo quay bự( được biết là heo quay kiểu Miên).Đám giỗ hơi bị hoành tráng, vì năm nay nhà anh chị Dũng Quyên có thêm niềm vui , cậu trai ra mắt người yêu. Anh Dũng rót rượu mời mọi người liên tục.Mọi người vui vẻ thân tình, Đông Nhân cao hứng giới thiệu AE ta hơi siêu. Vì có một thằng em giám chê Ba Son là nhỏ,bài của ĐN quá hay làm anh em cùng bàn há hốc miệng mà nghe, thú thưc có việc mà tới bây giờ nghe hắn kể mới biết.Phan Nam , Bá Đat chuột rút sớm,tôi cùng ra với AE. chị Quyên vui vẻ tiễn mọi người ra về rất chu đáo và đúng nhự tuc lệ của dân ta ( quà cỗ).
DMinh, K. Quốc khỏi lo, tôi có cáo lỗi cho các bạn, chị vui lắm, cười luôn miệng.
DS