Thứ Sáu, tháng 3 02, 2007

Đầu năm mở hàng lấy may

Hôm qua ái ngại quá, vì để vợ Chí Quang tham dự cuộc nhậu "gần vỉa hè" của anh em ta. Thực sự không đến những cuộc nhậu như thế thì không thể gặp một số "bạn đồ cổ". Bằng chứng là Tuấn hủi (mấy hôm vừa rồi đi vắng) từ chối tham gia vào cuộc nhậu trưa nay, vốn thiết kế để các bạn ở xa gặp gỡ với Hạnh Phúc như một sửa chữa cho sự xa lánh không mong muốn trong quá khứ mà thời gian qua bản thân Hạnh Phúc đã nhiều lần thực hiện. Tất nhiên cuộc gặp phải "ở xa vỉa hè" hơn là hôm qua. Nghe kể thành phần có vợ Chí Quang và Hạnh Phúc, Tuấn hủi giẫy nẩy lên "thôi đ... Ở đấy không nói tục được, tao chả đến đâu". Tuấn hủi có thể từ chối thực ra vì cuộc gặp chỉ có ít người, không khoái, nhưng nại một lí do khác, hoàn toàn ... xác đáng.

Cuối cùng vì Quý nhẽo đã có hẹn không đến được, cuộc gặp chỉ còn vợ chồng Chí Quang, Hạnh Phúc và mấy người "xóm ngoại thành" là Bắc đen, Dũng dược, Thao láo và tôi.

Mọi người nói chuyện vui vẻ, nhiều thời gian quanh đề tài y dược. Thế cũng phải, vợ Chí Quang vốn là quân y sĩ, có nhiều bạn học còn phục vụ trong các quân y viện. Ngay trước khi đến ăn hai vợ chồng còn đi thăm các bạn ấy làm trong 108, rồi gặp cả Ngô Mạnh Hùng. Bàn bên này có hai ông dược sĩ, cộng thêm Thao láo. Còn Hạnh Phúc thì vẫn là "người có liên quan" của vụ chữa khỏi bệnh nan y cho con nhỏ từ hơn chục năm trước. Tóm lại là nói chuyện "đông tây y kết hợp ... thầy cúng".

Tàn cuộc ăn, vãn chuyện tôi đề nghị chương trình buổi chiều. Chả là sáng nay Bình tớn gọi điện nhắc ngày mai là Rằm tháng Giêng, lên lấy gà về làm cơm cúng. Lần đến chơi trước chúng tôi có nói sẽ tiêu thụ cả gà thịt và gà giống cho hắn; chả biết giúp bạn cái gì, trước mắt cứ giúp cái đầu ra. Giờ nếu có ai, nhất là Chí Quang, muốn đi thăm Bình tớn thì tôi sẽ đưa đi, tiện thể lấy gà. Chứ mình tôi đi về gần trăm cây số lấy một suất gà cúng nghe không có lí. Chí Quang muốn đi nếu không ăn uống gì, vì đã dành "vinh dự" đó cho cậu em ở Hà Nội tối nay. Thao láo chưa thăm bạn lần nào, cũng đi. Thanh Bắc, Quốc Dũng thăm nhà Bình tớn mấy lần rồi, lại cũng bận việc như Hạnh Phúc nên thôi. Gọi điện báo cho Bình tớn bọn tôi sẽ lên đấy trong khoảng từ 3 đến 4 giờ, thịt sẵn 5 con gà. Theo Hạnh Phúc phải là 3 hoặc 5 chứ 4 thì không "đẹp". Mà số người định lấy gà là 4; lấy 5 con thừa ra có phương án hết.

Trong khi tôi đi lấy xe thì mọi người về thăm nhà Hạnh Phúc, chờ. Trước đấy chả chụp được cái ảnh nào vì tôi quên tắt máy từ hôm trước. Lôi "súng" ra "bắn" thì đã hết "đạn". Chốc sau tôi đưa xe đến, hỏi mượn cục pin vì Hạnh Phúc có cái máy ảnh giống y của tôi mà ít dùng. Chụp được hai cái cả bọn ngồi ngoài sân nhà Phúc, chắc là đẹp. Loay hoay thế nào lúc ở nhà Thanh Bình tôi xoá mấy cái ảnh chụp thử để chỉnh ánh sáng thì xoá tiệt. Thế đấy, tuổi mình lúc quên thì đúng là quên, mà lúc không quên thì vấn có thể quên được. Sẽ phải xin ảnh ở máy Chí Quang cho vào đây để tạm đủ phóng sự ảnh.

Nhà Thanh Bình không có thay đổi gì đáng kể, trừ một cây đào thắm lớn nở muộn, bây giờ mới đang tàn ngay bờ tường. Năm sau nên canh tuốt lá trước Tết khoảng một tháng. Cái này phải có kinh nghiệm, đoán chừng thời tiết nóng lạnh thế nào. Để hoa ra đúng dịp Tết. À, cái cổng nhà Bình tớn đã mở to hơn cũ hai ba mươi phân, sẵn sàng cho xe ô tô của các bạn vào sân. Trước đây cổng vừa 2m, xe vào phải cụp hết gương. Ai lái giỏi sau khi lấy thẳng lái, hãm xe cụp gương có thể vào an toàn. Nhưng đường cao lùi xuống dốc vào cổng không dễ. Hôm 3 Tết Bắc đen đến chơi lùi xe vào cổng đã mở to mà toát mồ hôi lái, còn Bình tớn thì khản cổ xi-nhan.

Khi bọn tôi đến thì vợ con Bình tớn còn đang làm lông gà. Khổ, thịt chậm cho nó tươi. Đâm ra không nói chuyện gì với bà chủ được ngoài chuyện đả thông tư tưởng mạnh dạn cho anh em ứng vốn nuôi gà thịt, lợi cùng hưởng, rủi ro cùng chịu.

Loanh quanh rồi cũng chuyện cây chữa bệnh. Lá lốt chữa viêm lợi theo bài của Vương Vĩnh Định, dấp cá chữa trĩ nặng mấy cũng khỏi khỏi cần "xoẹt", lá gì đó chữa dạ dày (cái này phải bầy cho Quốc Dũng, mang tiếng "dược" mà kém), trà xanh, ... Các thứ lá trong nhà Bình tớn, đầy. Nói đến chuyện ong và mật Thao láo phấn khởi khi có nguồn mua mật ong có thể kiểm soát được chất lượng là ông bạn thân của Bình tớn ở gần đấy. Hai thằng trao đổi số điện thoại, chuẩn bị cho các "thương vụ" mật ong trong tương lai.

Nhìn đám vườn hoang nhà Bình tớn ai cũng buồn cho mảnh đất "đầy tiềm năng mà thiếu tư bản". Đất rộng người thưa "nuôi con gì, trồng cây gì" là câu hỏi quanh đã thành "huyền thoại"! Thôi thì từ kinh nghiệm "đổi mới", ta cứ thu hút đầu tư "nước ngoài" nuôi gà cái đã. Có phân gà ta lại trồng rau hay cây ăn quả. Vẫn cứ bài V_C cổ truyền mà chơi (không ao thì có làm sao không nhỉ). Tôi nhớ lần trước nói chuyện, Bình tớn nói làm vườn khó cái không chủ động được nước. Xung quanh người ta có lúc phải đi mua nước sinh hoạt. Cái gì cũng phải đầu tư, muốn dùng đất trồng trọt trước mắt cứ dùng giếng hiện có theo đánh giá là khá đủ. Nếu thiếu phải khoan. Quanh đấy có nước sông hồ chẳng lẽ khoan không có nước.

Vợ Bình tớn làm xong gà, gói ghém đâu ra đấy, lại chuẩn bị phải đi trực ngay. Anh em yêu cầu Bình tớn làm y như thật cân từng con để mọi người ai tính tiền trả phần người nấy. Đầu năm mở hàng lấy may, hi vọng trong năm có thu tiền gà. Năm con, chín cân tư Bình tớn lấy có 60 nghìn một cân gà mổ. Về nhà ai cũng bảo là quá rẻ, gà chọi mà chỉ tính giá gà thường. Bình tớn cười ngượng nghịu, chưa quen lấy tiền của bạn. Mà ai bảo nó lấy tiền của bạn, thế bạn không lấy gà của nó là gì. Thôi được, đầu năm chúng tôi dậy anh bán gà lấy may. Anh tính giá thấp thì chúng tôi đầu năm có lộc. Như người ta nói lộc bất tận hưởng. Nhưng mà trong năm lấy đúng giá như xuất cho người ta nhé.

Chụp một cái ảnh chia tay. Không mang chân máy, đành chịu thiếu người. Nói cho công bằng cái ảnh Thao láo chụp nó chọn góc máy hay hơn, tiền cảnh có cây hoa đẹp. Nhưng chả lẽ lại chỉ cho ảnh có mình vào? Tiếc cái ảnh đẹp hơn, xài cả hai vậy. Dũng dược không tự chữa được dạ dày thì phóng viên "xịn" chụp ảnh kém "lang (băm kiêm tâm) linh" là chuyện bình thường, chả xấu hổ!!!

Không có nhận xét nào: