Tự thấy mình "văn dốt,chữ dát" nên từ trước đến nay toàn "ăn theo" Hữu Thành(vào Komentar của bạn). Cứ "ăn theo" Hữu Thành mãi cũng hơi ái ngại,vả lại không giải quyết được "khâu oai" nên hôm nay mạo muội mở trương mục "...tán gẫu..." để tâm sự cùng các bạn,mong các bạn thông cảm.
Đã gần 40 năm nay mới gặp lại Thanh Bình (mặc dù là trên ảnh).Trông nó vẫn không khác trước là bao.Có lẽ TB vẫn hiền lành,ít nói và luôn cười ngượng ngịu như ngày nào khi còn ở trưòng Trồi...Sau bao năm tháng "bôn ba" hải ngoại,qua nhiều nước với đủ loại nhà cửa bê tông cốt thép khác nhau,nhưng bây giờ nhìn thấy gia cảnh của Thanh Bình thú thực tôi lại thấy thèm.Cuộc sống vốn lắm tham vọng(không hiểu có đúng không?),nhưng khi về già (tất nhiên với lũ chúng ta thì cũng chưa phải là già lắm) người ta lại mơ về một cuộc sống thanh bình vơí mảnh vườn và một ngôi nhà đủ ấm cúng như của Thanh Bình hiện nay.Tôi chúc cuộc sống của TB và mọi anh em bạn bè luôn thanh bình và chúc đàn gà của Thanh Bình sang năm mới ngày càng tăng sản,chúc nó ăn nên làm ra và khi bán gà (mặc dù là bán cho bạn,như Hữu Thành chẳng hạn) : Càng quen,càng lèn cho đau.(nói vui vậy thôi).
Mới gần 7.00 giờ sáng sớm nay(giờ Đức,còn ở VN thì gần 1 giờ chiều) đang còn say xưa trên giường thì chuông điện thoại réo vang.Cầm điện thoại lên,chưa kịp "nổ" vào đứa nào dám quấy dầy giấc ngủ của "bọ" thì đã nghe thấy tiếng hỏi:"Quang xèng đấy hả?chưa dậy à?tao đang lai rai ở quán cá Trình bờ sông với Văn béo (em Quí)và Dũng (em tôi) đây,từ sáng đến giờ tao đã chạy được "vài sô" với bạn bè rồi,sướng chưa?".Quá sướng.Hoá ra là ông bạn vàng Quí nhẽo.Nó đang được SƯỚNG cùng anh em bạn bè ở Việt Nam và nó muốn khiêu khích tôi đấy thôi,vì nó biết rằng giờ này tôi đang thèm được như nó. Tức mình tôi fôn luôn cho Võ Hùng (Khóa 8-em Vân Hùng và là anh rể Nhân ve khóa mình cũng đang sống cùng bọn tôi ở Leipzig) để kể cho Võ cú fôn của Quí nhẽo.Nó cười và bảo "Các bố ở trong nước sướng thế đấy anh ạ.Anh em mình bên này khổ quá".Tôi hiểu câu nói của Võ.Cái "sướng" và "cái khổ" ở đây không có nghĩa là "ăn nhậu" và "không được ăn nhậu" mà là ở trong nước luôn có tình cảm của anh em bạn bè bên cạnh,cùng chia sẻ ngọt bùi,còn bọn tôi bên này cô đơn và lạnh lẽo đến ghê người...
Tối qua,khoảng hơn 10 giờ nhận được fôn của Phú Hoà từ Bratíslava gọi sang.Hai thằng "nấu cháo" trên điện thọai gần tiếng đồng hồ.Lại chuyện Trỗi.Thế mới biết máu anh Trỗi đã thấm sâu vào mình đên thế nào.Tuy hai thằng "gần nhà " nhưng "xa ngõ",vì từ Đức sang chỗ nó rất gần nhưng cũng đã gần 40 năm chưa gặp lại (âu cũng chỉ vì 2 chữ "Mưu sinh").Hết chuyện thằng này lại sọ sang bạn kia...Có mà cả đời "nấu" thì "cháo" cũng chẳng chín được (vì có hết chuyện đâu).Phú Hoà thông báo ngày 26.03.07 này sẽ sang "du hí" bên bọn tôi.Rất vui và chắc là hôm ấy sẽ "nấu cháo" suốt đêm.Lại chuyện Trỗi thôi.
Đã là "tán gẫu" thì nghĩ ra cái gì "tán" cái đấy,mong các ông lượng thứ và chịu khó đọc tiếp nhé.
Nói về rau cần hay rau muống thì không ai trong cánh lính Trỗi lại có thể quên được.Hồi ở Hưng Hóa chỉ tiêu của đại đội đặt ra là mỗi người một tháng phải trồng được X kg rau để cải thiện bữa ăn của đơn vị (tôi quên mất chỉ tiêu cụ thể rồi,nếu ông nào còn nhớ thì "chêm" vào đây hộ tôi).Vì thế mà cả cánh đồng đằng sau khu "hố xí" của trường bạt ngàn ruộng rau muống với rau cần,cánh lính ta ăn thoải mái mà không hết.Hôm vừa rồi,vợ tôi vào chợ châu Á ở đây mua về một mớ rau cần (loại thứ thiệt từ trong nước chuyển sang) hết 4,- "Oi" (Euro),khoảng 80.000 Đồng tiền VN về sào với thịt bò.Khi nàng bưng đĩa rau lên ,tôi thấy lổn nhổn toàn thịt bò,nhìn mãi mới thấy cọng rau cần.Vào bữa,thỉnh thoảng mới dám gắp cọng rau để còn nhường vợ, nhường con.Thế mới biết khi còn học ở trường Trỗi chúng ta sướng quá mà không biết.
Hôm trước mở Blog,lại thấy ảnh Lưu thẹo và Đại Cương,tôi và mấy tay ấy cũng có nhiều "ân oán giang hồ" lắm,nhưng vì hôm nay đã "tán" nhiều quá rồi nên tạm dừng ở đây.Nếu Chủ bút Hữu Thành cho phép,tôi sẽ "tán gẫu " tiếp cùng mọi người.
Cuối cùng Chúc cho cuộc gặp mặt đầu xuân của K4 ngày 10.03 tại Lương Sơn trang thật nhiều vui vẻ,chúc sức khỏe mọi người.(Gủi lời chúc riêng Trấn Định,cái thằng đã tự tay nấu cơm cho tôi khi tôi lên chơi với nó ở Berlin).
---------------------------------------------
Tôi rất sung sướng vì được đọc chuyện của Hoàng Quang, mong bạn viết tiếp nữa. Biết là các bạn bận lắm, lại chả mấy khi "xuất bản" nên chuyện gõ chữ cho người khác xem có khi còn hơn bị đấm bị đá (nói vậy chứ ai dám đấm đá sư phụ nhỉ).
Mong các bạn khác chịu khó tham gia cho vui. Dễ dàng nhất là các bạn cứ gõ chuyện của mình trong Word rồi khi nào thích đăng vào đây thì chỉ cần copy sang thôi. Như vậy không bị sức ép tâm lí khi soạn thảo trên công cụ xuất bản này.
Để thuận tiện, mỗi lần gửi bài mới các bạn nên mở một mục mới chứ không nên gửi vào comment vì như thế nó không được nhìn thấy ngay mà lại còn bị trôi xuống dưới các bài mới hơn.
Hữu Thành
Chủ Nhật, tháng 3 04, 2007
Nhớ các Bạn nên "Tán gẫu"...
Gửi bởi xeng lúc Chủ Nhật, tháng 3 04, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét