Trích bài trên báo Lao Động
"... Mọi người đến với khoá học đều có chung mục tiêu là để được nhảy dù và tìm cái cảm giác mạnh của một môn thể thao vẫn còn khá xa lạ với người dân Việt Nam. Có lẽ, bởi điều này khiến không ít người dù chỉ mới 17 tuổi như em Nguyễn Đắc Thiên Tâm - thành viên nhỏ tuổi nhất lớp - hay bậc tiền bối (55 tuổi) với mái đầu bạc trắng như anh Trí Quang... không chút ngần ngại khi tham gia..."
Thứ Sáu, tháng 3 30, 2007
Anh Chí Quang tập nhẩy dù
Gửi bởi Hữu Thành Ng lúc Thứ Sáu, tháng 3 30, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
7 nhận xét:
HữuThành hay thật, cái gì cũng mò ra, ông mò ra cả chuyện tôi đi học nhảy dù từ máy bay. Về chuyện bay lượn, tôi có ghi chép vài dòng trong phần "lời góp" của bài du xuân ngày tết của HữuThành (bài có chụp hình dù lượn), chắc cũng thêm 1 nét chấm phá trong bức tranh đời thường. Kể cũng "oai" ra phết, vì dù sao tụi tôi cũng là "vận động viên" khóa 1 phía nam.
HCQuang
Anh Chí Quang khen tôi giỏi mò, mò trúng anh ấy đang tập nhảy dù, làm tôi ngại quá.
Thực tình 10 năm trước tôi hâm mộ báo Lao Động lắm, số 1. Nhưng những năm gần đây hầu như tôi không đọc Lao Động nữa, chả hiểu vì nó hay tôi "biến thái". Tình cờ hôm thứ 6 đọc Lao Động online lại trúng tủ. Chắc là có duyên thôi. Chứ mò giỏi nghe giống "khai thác tình báo nguồn công khai" quá.
Quang xèng gửi email bày tỏ với CQ là tuy tôi (QXèng) tim mạch, chân cẳng còn tốt "dưng mà" nghe ông bạn già tập nhảy dù từ máy bay mà thấy rờn rợn. Họ Quang nhà mình có 5 đứa còn 4, nay lỡ CQ làm sao thì... Quang xèng đừng lo, bữa trước anh bạn Hoài Nam ("Trỗi khóa 9") cằn nhằn với tôi "Nhảy dù chỉ là sự việc rơi khỏi máy bay, lơ lửng 1 chút và chạm đất, thế là xong. Có gì đáng gọi là cơ bắp, là thể thao". Tóm lại y coi nhảy dù là môn văn nghệ, không đáng mặt thể thao. Thế đấy, có phải là môn thể thao đâu mà ông lo như rứa. Ông yên tâm, lúc thi nhảy dù, nếu không đạt điểm trung bình (ví dụ dù chính, dù phụ đều không mở) thì được thi lại miễn phí, lo chi. Cái đáng lo là một vài anh chàng nào đó mê tập võ thuật, lỡ té đập đầu xuống đất thì gay go to. Hay là đội mũ bảo hiểm của tay đua thể thức 1 vậy? Mà không té thì cũng có ngày bị tụi võ sinh lỡ tay lỡ chân cho 1 phát trúng miệng, rụng mất răng giả, lấy cái chi để ăn bánh tây (hình như bên Đức gọi là bốc_vút). HCQuang
Xin lỗi Quang xèng: tôi vừa nhậu với ThànhHàChí, mới biết Bốc vút là cái giống như xúc xích chứ không phải là bánh tây. Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, nó đi Đức năm sáu năm trời, chắc chắn hơn tôi (ít nhất là) về lĩnh vực bốc vút rồi. Bác xèng đã có răng giả chưa? Nếu có thì khi tập luyện đấm đá nhớ gỡ ra nhé. Đất nam bộ có môn thi vừa huýt sáo vừa đánh răng. Nếu bác xèng có răng giả nguyên bộ thì chắc chắn huy chương vàng. Về phần tôi, nghe đám huấn luyện viên dù nói, nếu không cẩn thận sẽ té gẫy răng, bèn nhổ quách răng hàm số 6 (cái số 7 nhổ từ xưa rồi), lỡ nhảy dù sai thì khỏi bị gãy. Thế là 1 bên hàm không có 2 răng hàm dưới, hàm trên không có đối tác, nhai hơi mệt. Anh em mình già rồi, dần dà răng rụng, ăn cơm thì món hảo nhất là món tăm.
Nghĩ mà thương cho ... tụi mình. Lúc ham ăn thì chiến tranh, có gì đâu, nay thịt cá ê hề thì ... móm.
Thôi thì, còn góp được gì cho xã hội, cho gia đình thì góp, kẻo không kịp.
HCQuang
Anh bạn tôi ở Câu lạc bộ Dù lượn Hà Nội (www.hanoiparagliding.com) nghe nói về bác tiền bối Chí Quang già rồi mà còn dám lên máy bay cho bọn trẻ nó đạp xuống, rất là hâm mộ. Tôi đã cho biết tên tuổi đàng hoàng. Chắc khi nào bác ra tôi giới thiệu đến chơi dù lượn với bọn chúng. Nhưng nó nói vụ 10 người chuyển sang tập dù lượn thì sợ là không miễn phí đâu.
HữuThành quen biết nhiều (nhà báo mà lại) nên có nhiều mối, hay thật. Nhất ông. Có lẽ ông đánh giá đúng đấy, chứ chỉ 10 người mà giảm phí thì lỗ to. Hay tụi nó lừa tôi? Thôi, không sao, ăn chơi tốn kém, nó mất công thì mình mất của, cứ "nhủ" trước như rứa cho khỏi "sốc". Còn nếu tụi nó, vì lí do khai trương khóa 1 mà giảm giá, thì tụi tôi gặp may (nom tụi nó cũng tử tế, ông ạ).
Nếu tôi ra bắc thì ông cho tôi quá giang xe hơi đi xem dù lượn, và nếu mấy anh bạn ở ngoải có hảo ý thì cho tôi xài ké dù lượn, máy bộ đàm. Và lỡ rách dù thì tôi ... cà tầu. Thế là lời chán. Kể ra chơi dù lượn mà phải tự sắm dù thì e chừng hao quá (cái trung trung cũng 2.000 usd rồi, chưa kể đôi giày dỏm giá 140.000 đồng. Riêng mũ bảo hiểm thì xài đỡ nồi cơm điện được rồi). Cảm ơn những người bạn đất Bắc hà.
HCQuang
Ờ, mấy cậu ấy mượn của tôi đôi máy bộ đàm xịn từ Tết đến giờ chưa chịu trả. Gợi ý đi mua đồ Tầu đi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Bậy quá.
Đăng nhận xét