Đi nhậu theo hẹn của Lê Đại Cương. Về nhà mở blog ra thì thấy có nhời của Dương Minh như sau:
Tôi vẫn vào blog thường xuyên để đọc bài và tin của anh em. Lâu quá rồi không viết tin nên quên mất cách làm. Cứ để Hữu Thành độc diễn thế này thì "tội nghiệp" nó quá!
Lúc 3 giờ chiều qua, Xuân Minh và Thái "tọ" đã gầy độ ở Sài Gòn, tuy không phải chương trình chính thức cũng gom được gần chục người (thế mới biết nhu cầu gặp nhau ngày một "mãnh liệt" hơn).
Mới nhận được tin, Trung Liêm tổ chức gặp mặt tại nhà vào Thứ 7 này. Cuối tuần sau Quí nhẽo vô SG, chắc chắn là lại tụ tập nữa.
Hữu Thành nghiên cứu, hướng dẫn để tôi tiếp tục viết tin cho blog của mình phong phú thêm.
Ok, mở cái này ra để các anh phát biểu. Càng có nhiều bài càng tốt. Tết phải chạy theo thói đời nên tôi cũng hiểu thông cảm với các anh không có thời gian ở nhà và ở trường (đời). Khi người ta bận quá thì chuyện ngồi vu vơ với máy tính trở nên xa xỉ.
Các anh đã góp được lời thì cũng có thể đăng bài mới. Khi các anh đã dùng mật khẩu để vào (Sign In) được thì các anh bấm vào chữ B trắng trên nền mầu cam ở góc trên bên trái, sẽ thấy chỗ (New Post). Bấm vào đấy là mở được khuôn soạn bài mới. Viết xong thì các anh bấm nút mầu cam (Publish) là được.
Trở lại với cuộc nhậu trưa nay, theo kế hoạch từ hôm kia khi ngồi với Hoàng Minh Nghĩa, Tôn Gia Quý và Văn Công Phước (chỉ tính các bạn ở xa). Là trưa thứ ba nhậu liên tiếp nên nói với mọi người là sợ. Vì thế trước khi đi tôi đã ăn sớm hết xuất trưa, đến cười rất tươi, xin phép hôm nay uống ít. Nếu không vì sẽ có Tôn Gia Quý, đặc biệt là Hà Chí Quang + phu nhân thì chưa chắc hôm nay tôi dám đi.
Lại có những người bạn lâu lắm mới gặp như Tôn Gia Quý và Trần Hoà Bình. TGQuý còn nhớ THBình là tác giả đặt tên "nhẽo" cho Quý với hình dung một thùng tô-nô mỡ thả mấy khúc xương vào. Mạnh Quang thì hồ hởi bắt tay Chí Quang rồi chúi vào hỏi thằng khác "nó là thằng nào?" Hội ngành thông tin quân đội ở Vũng Tàu gồm Chí Quang, Công Minh, Văn Tuấn sau 30 năm mới gặp lại. Thông tin quân đội còn có Phi Hùng và Thắng "mắt xanh". Thắng mắt xanh có đầu trọc như tôi nhưng không đẹp bằng, đeo mắt kính đen, bộ dạng rất xã hội đen. Khoá 3 còn có Mai Tự (hôm qua thế quái nào lại tưởng nhầm theo lôgic là anh Mai Sinh, vì học trên mà) và Thái Chi. Vân Hùng vẫn như mọi khi, ăn khoẻ, rượu khoẻ, nói tục, chuyện tục, thông tin trật trúng trúng trật(!).
Đại Cương thích tổ chức nhậu gần nhà để huy động tối đa rượu nhà. Khởi đầu là một chai rượu dân tộc với máu nhung hươu. Sau đó là rượu Đức "hai hạt thóc" mà ông chủ tiệm TGQuý xác nhận 6 "oi", nhiều hơn loại không có hạt thóc nào 1 đồng. Trần Hoà Bình đưa cả cháu gái thứ hai sang. Con bé rất xinh, nghe Vân Hùng nói nó có giải Te-quan-do hay Karatedo gì đó. Thế là tốt. Tôi nghĩ thể thao và đặc biệt là thể thao đối kháng có tác dụng rèn sống tự lập và cộng đồng như cuộc sống nội trú của bọn mình hồi nhỏ, tuy không được phong phú bằng.
Hôm nay cũng không mang máy ảnh. Thực tình định trốn không đi, sau nghĩ mình báo anh em mà không đến chúng sẽ chửi. Nhất là Chí Quang, nó lo không nhận ra anh em. Cuối cùng thì nó cũng nhận ra hầu hết chứ có đến nỗi nào đâu. Hôm nay nếu Chí Quang đi một mình thì hợp hơn với cái hội xô bồ ồn ào chật chội này. Còn thời gian để mời bọn nó và TGQuý gặp hội anh em ở khung cảnh điềm tĩnh hơn.
Tối muộn mở máy lại thấy có lời của Quang xèng:
Chuyện hôm nọ Quý nói "bọn tao ở bên kia tiến bộ không, tiếng Việt máy tính ngon lành. Biết tại sao không? Vì không có tiếng Việt thì chết". Các bạn trong nước không đọc được tiếng Việt có dấu trên máy tính thì cóc thèm đọc, yêu cầu bạn viết không dấu, ... bởi không có chữ của mày tao còn khối chữ khác để đọc. Các bạn bên kia không thế được, quý chữ của bạn lắm. Với lại cả cái nghiêm túc của xứ người nó thấm vào mình, cái gì hơn, cái gì đúng thì phải theo.
Chiều hết giờ làm, về nhà gọi điện cho Quý, thấy nói mới về. Gặp bao nhiêu bạn vui lắm, nhưng mệt quá. Mấy chục năm làm việc quần quật, chả quen chơi nhiều thế này. Suốt ngày tiếp tân, làm khách. Ừ đúng. Bao nhiêu năm, vài lần về. Mà lần này già hơn, bạn bè tụ hội nhiều hơn, chỉ riêng nhớ lại và cảm xúc chắc cũng đủ mệt người.
Quang xèng ạ, rồi cũng đến lúc anh về nhậu. Bọn tôi vẫn chờ, yên tâm đi.
Nếu Hữu Thành đã sợ nhậu thì gửi "giấy mời" sang đây,tôi sẽ bay về ngay và sẽ giúp ông một tay để tiếp tục "JO DEE"