Kế hoạch sáng nay 10h có đám tang bố Hồ Sơn, cụ Hồ Thắng, cũng là bố chồng của Thanh Tâm. Mới 9h thì cơ quan đã mất điện, đằng nào thì tôi cũng sang công ti Quốc Dũng để cùng với Thanh Bắc, Phạm Tùng, Quốc Dũng đi đến đám tang.
Quốc Dũng mải làm việc nên khoảng 10h20 mới tới. Các anh đến sớm đã đặt vòng hoa và chuẩn bị điếu phúng. Chen hàng vào viếng thành công nhờ sự quả cảm của hai đại tá đương nhiệm, quân phục chỉnh tề, là anh Phạm Mạnh Kiên (trưởng đoàn) và anh Nguyễn Mạnh Quang.
Sau đám tang, nhân có anh Trần Phạm Tùng (ra công tác) đi dự đám, mọi người kéo ra quán bia Lan Chín cạnh nhà anh Đại Cương để gặp mặt chào mừng. Phi Hùng k3, Tuấn hủi, Quốc Dũng, Ngô Hùng, Quốc Khánh, Đại Cương, Thanh Bắc, Lưu thẹo, Vân Hùng, Thái tọ, Phước Bình, Tương Lai và Hữu Thành có mặt. Hai đại tá đang giờ công vụ quân phục chỉnh tề không thể có mặt được. Thực ra cuộc gặp này có tính đột xuất. Chứ anh Tùng ra công tác phụ thuộc lịch của Tổng Công ti, chưa bố trí được buổi chính thức. Và chưa chắc đã bố trí được. Rồi cũng tuỳ nghi thôi.
Tại cuộc gặp này anh Hoàng Phước Bình có một đề nghị giúp đỡ. Là chuyện thay thận của con gái, đòi hỏi sự giúp đỡ phải rất cụ thể. Bây giờ anh Bình chỉ mới biết kêu gọi giúp, còn giúp thế nào cho được, cho tốt thì anh ấy chưa hình dung. Nội dung này sẽ đăng ở tin sau, để khỏi bị lẫn vào mấy chuyện không quan trọng khác.
Buổi chiều nhà anh Phạm Tùng có giỗ bà cụ. Thế là tôi ở lại nhà anh Tùng nói chuyện, cho đến bữa giỗ có anh Thao láo và vợ chồng Tương Lai tới nữa. Đến gần 8h tối mọi người mới giải tán sau bữa giỗ đơn giản của gia đình. Đợt này anh Tùng tuy bị phụ thộc lịch công tác của Tổng công ti nhưng vì thế lại có thời gian rảnh ngồi nói chuyện dài dài. Bạn cũ mấy chục năm nói chuyện lan man chả có chủ đề nào nhất định, nhưng cũng không thoát khỏi chuyện loanh quanh những người bạn cũ.
Về tình hình Thuỵ Linh, hôm qua nói là tốt hơn. Nhưng hình như như thế chưa đủ để gọi là tốt hơn. Đó là kết quả của can thiệp y tế quyết liệt chứ hình như chưa phải là cơ thể Thuỵ Linh đã có gì được hồi phục. Tôi đã từng biết thế nào là tổn thương não, là mở khí quản, là bóp bóng trợ hô hấp, là sống thực vật trong một thời gian dài từ người bạn cùng công tác bị tai nạn. Đúng là không dễ gì để có được hi vọng trong một vài ngày.
Thứ Ba, tháng 3 13, 2007
Hôm nay nhiều chuyện
Gửi bởi Hữu Thành Ng lúc Thứ Ba, tháng 3 13, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Như vậy dịp này K4 ngòai Bắc giao lưu hơi bị nhiều. Trong SG, sau Tết chưa có dịp nào họp mặt trên phạm vi rộng, mặc dù đã có Quốc Thái đăng cai.
Nhân dịp Quí nhẽo về SG, chiều 12/3 Dương Minh và Kiến Quốc đã đưa nó đi viếng mộ anh Trỗi và thăm nhà chị Quyên (tin và ảnh họat động này đã mail cho Hữu Thành). Thực ra vì muốn có một cái gì đó mang giá trị tinh thần cao hơn nên đã đề xuất với Quĩ nhẽo, quả nhiên nó mừng lắm và chấp nhận ngay. Còn nhiều anh em khác ngay ở nhà cũng chưa có dịp như thế. Rút kinh nghiệm, sau này ai có nhu cầu, anh em ở SG sẽ hỗ trợ thực hiện.
Với bọn Trỗi mình, miền Bắc như là cố hương. Nhân dịp Tết các anh ra, nước ngoài về, muốn gặp nhiều bạn thì phải a lô kéo nhau đến. Những cuộc như thế là để tay bắt mặt mừng thôi, chứ nói chuyện cho nó thực sự giao lưu, tâm tình thì vẫn là những nhóm có nhiều đồng cảm với nhau. Ngay trong một cuộc gặp lớn cũng vậy. Thế nên mới cần tổ chức ở nơi rộng rãi và có thời gian. Để cho mọi người vừa chào hỏi được nhiều người lại vừa nói được chuyện với người hợp chuyện. Cái đó cũng làm cho giá trị tinh thần cao hơn khi ngồi ở quán bị môi trường dẫn dắt tập trung vào chuyện nhậu và các chuyện nói ào ào.
Hãy xem hình chụp, người ngồi thứ 2 từ trái sang là Trần Tùng kiếng. Nom anh ấy rất giống đ/c TBT Trần Phú, (không phải trong thời gian đ/c TP đang hoạt động, mà trong thời gian đ/c TP bị đưa đi cấp cứu ở Nhà thương Chợ quán, Sài gòn).
Cho tới nay, anh ta vẫn khỏe khoắn, linh lợi và đặc biệt là, cho dù cuộc sống và công việc của anh ta có tồi tệ tới đâu đi nữa thì anh ta không bao giờ có thể bị giảm cân. HCQ
Đăng nhận xét