Chiều nay như hẹn trước với anh Trình, tôi đến Viện 108 để vào thăm Thuỵ Linh. Đến sớm nên anh Trình lại đang ở nhà Thuỵ Linh với bà cụ thân sinh anh Linh. May nhờ có cháu Long con Phạm Quảng báo cho biết có thể lên thăm nên tôi mới một mình lên phòng.
Thuỵ Linh được gia đình và đơn vị điều trị, chăm sóc chu đáo. Theo anh em khoá mình cùng trong ngành y nói trường hợp như Thuỵ Linh nếu không phải đang ở trong Viện thì thậm chí không kịp cấp cứu, mà sẽ là một ca đột tử như nhiều ca khác đã từng xảy ra. Thế nhưng vì bệnh diễn biến khốc liệt như vậy mà cấp cứu kịp thời thì cũng chỉ cố thôi chứ không hi vọng nhiều. Và đến bây giờ thì ngay cả các hỗ trợ y tế cũng đang trở nên vô hiệu quả. Cơ thể Thuỵ Linh đang từ chối các hỗ trợ đó. Tôi nhớ đại ý câu nói của ông tổ ngành y mà tôi nghe được từ ông Tổng Thư kí Hiệp hội Y Dược học "người bác sĩ thỉnh thoảng chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, nhưng luôn luôn chăm sóc và nâng đỡ bệnh nhân". Bạn mình cả đời cứu người, nhưng nó cũng là một con người, một bệnh nhân. Và y học cũng chỉ giúp nó tới giới hạn của mình.
Trong Viện tôi gặp hai con gái Thuỵ Linh, đứa sau giống bố hơn cháu chị, rất xinh. Cũng may là các cháu cũng đã tương đối cả rồi, các cháu đều đã chuẩn bị tinh thần. Bà cụ Thuỵ Linh lát sau cũng vào. Trông sức khoẻ cụ còn khá và cũng đã chuẩn bị tinh thần. Tôi còn gặp trong đó cô con gái của Hiệu trưởng Dương Hưng Tuấn, đã gặp hôm cải mộ Hiệu trưởng. Hoá ra nhà ông bà cụ Thuỵ Linh ở liền vách với con gái bác Tuấn.
Vào lần cuối để chào Thuỵ Linh ra về, tôi chạm tay vào chân nó. Nó giật mình, làm cô y tá cũng giật mình nhìn tôi. Chả biết bạn có biết mình không, mấy thằng y bảo đấy là phản xạ sinh lí thôi. Ừ thì phản xạ, nghĩ là bạn biết có mình cũng an ủi được phần nào cho bọn mình, thấy bạn có chuyện mà không làm gì được.
Ra với hội gặp gỡ Yên Trình. Nó cho biết quan hệ của nó với Thuỵ Linh không chỉ là bạn bè, mà cả hai gia đình cũng thân nhau nữa. Thuỵ Linh vào SG công tác ở nhà Yên Trình, cha mẹ Thuỵ Linh lo cho Yên Trình như con. Điều đó lí giải việc Yên Trình nghỉ phép ra trực bên Thuỵ Linh suốt mấy ngày nay.
Anh em gặp gỡ bảo nhau Thuỵ Linh còn mấy ngày nữa thôi. Không nhất thiết là vào thăm, vì cũng chẳng làm gì được. Quan trọng là luôn nhớ tới nhau và sau này còn làm được gì cho bạn thì làm.
Thứ Hai, tháng 3 19, 2007
Bùi Yên Trình gặp gỡ anh em và nói về Thuỵ Linh
Gửi bởi Hữu Thành Ng lúc Thứ Hai, tháng 3 19, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét