(Xem tiếp )
Bắc Hà- mảnh đất vùng cao xa xăm kia như một lời mời gọi tha thiết với chúng ta cùng câu ca một thời đau thương biên giới:
" Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
Ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ.
Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ,
cứ chiều chiều ra sông (mà) gánh nước,
nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt
anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong..."
Vậy là nhóm bạn Trỗi và k9 đã tổ chức một chuyến đi, nói cho đúng là theo lời mời của các cựu chiến binh đoàn Phong Quảng, những chiến sỹ một thời sống chết cùng vùng đất Quảng trị trong kháng chiến chống Mỹ. Những lời mời gọi chân thành kèm theo các "dịch vụ" hấp dẫn như xem đua ngựa truyền thống, thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ nơi đầu sông đầu núi, thưởng thức rượu ngô ủ hang đá, ăn cá suối . Và chủ yếu là đến với mận Bắc Hà nổi tiếng giòn ngọt thơn tho quá mức đến nỗi có người mang theo cả chiếc gùi dân tộc to tướng, hy vọng chở được vài tạ mận về Hà nội.
Bắc Hà thuộc tỉnh Lào cai, thị trấn nằm trên vùng núi cao một ngàn mét so với mực nước biển, xưa kia ở đây là thủ phủ của Hoàng A Tưởng , Vua Mèo do người Pháp dựng lên với chính sách chia để trị khá thành công. Từ đây chỉ hơn hai chục cây số là đến biên giới Việt Trung, lộ trình được chỉ ra dưới đây theo bản ảnh Google Earth. Chiều dài trên dưới ba trăm km, đường quanh co đèo dốc, rất thích hợp với những người ưa thích du lịch, yêu thích phong cảnh rừng núi của đất nước.
Rời Hà Nội khoảng sáu giờ sáng, Những khuôn mặt tươi rói và tràn đầy niềm hy vọng được về với vùng đất có những cánh rừng mận và những quả mận cắn ngập chân răng.
Ba trăm cây số cũng là một thử thách lớn đối với những bạn Trỗi đã U70, dĩ nhiên với các vị under 60 thì có khá hơn chút đỉnh, cuộc tập hợp đại diện k3, k4,k5, k7,k8, k9 nhất là k9 với lực lượng hùng hậu và vô biên những giai thoại thú vị gây cười làm chuyến đi trở thành nơi giao lưu gắn bó hơn với những hoài niệm tuổi thơ không bao giờ quên.
Đến Bắc Hà khi trời đã xế chiều, nhận phòng và chuẩn bị cho một trong những chương trình chủ yếu của chuyến đi, đó là tham dự bữa cơm chiều trong xóm người Dao, Nùng, Tày ở xen kẽ, có thể nói đây là một kỷ niệm khó phai. Trong khung cảnh chiều buông trên xóm núi, bạn được thưởng thức hương vị đặc trưng của thôn bản vùng cao với mùi khói lam chiều, mùi phân trâu ( dùng tạm từ này vì không dám gọi đúng tên Nôm của nó, vì lịch sự hehe !) mùi rơm rạ và cả mùi khét nồng của những tà áo chàm lam lũ vùng sơn cước.
Bữa cơm đã được chủ nhà chuẩn bị và đem ra đãi khách, Rượu ngô Bản Phố, thắng cố, thịt lợn "Xách tay", cá suối, rau cải Mèo, Khâu nhục(món ăn làm từ thịt lợn, hầm nhừ với nấm hương mộc nhĩ)
món gì đây? |
HT đã nhắc đến món xôi nếp nương, tôi có có thể nói thêm là khá đặc biệt, thơm ngon dẻo với ba màu tím, vàng và mầu của gạo nguyên thủy. Thực tình là tôi ấn tượng hơn với món rau cải Mèo luộc, đơn giản, có vị hơi đắng, tươi nguyên và không có ... thuốc sâu.
Rượu Bản Phố ngon mà không say |
Hàn huyên cựu binh |
Chụp ảnh lưu niệm tại "Quán ăn" |
(Còn tiếp )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét