Thứ Tư, tháng 5 11, 2011

Giải cứu sara

Tất nhiên không phải con Sara của TS1. Nếu là nó thì tôi đã viết hoa theo quy luật tên riêng. Nhưng mà hôm qua lúc gặp TS1 vào cuối ngày làm việc, khi nói "ngày mai anh đi giải cứu sara" thì sau một chững đủ để hiểu ngôn từ TS1 đưa tay ra bắt. Một cái bắt tay không biểu lộ vui hay buồn trên nét mặt. Tôi biết TS1 vẫn còn đang canh cánh với con Sara. Theo kinh nghiệm cuộc sống thì TS1 phải cho con Sara xuất hiện lần cuối trong bát rựa mận trên bàn nhậu của những người chủ cũ. Nhưng mà như thế thì cay đắng quá. Cuộc sống đôi khi sẽ dễ chịu hơn khi giấu được điều cay đắng trong lòng, tất cả cùng giả vờ là không có. Biết thế nên sau đó tôi có gợi ý TS1 một cái chết có ý nghĩa, lẫm liệt, hi sinh, cho con Sara.

Con sara trong câu chuyện này đơn giản là một con chó ta bình thường. Chỉ khác một điều là nó được đám nhân viên của khu nghỉ dưỡng Anamandara Ninh Bình nuôi lớn. Đến giờ cơ sở chuẩn bị đi vào hoạt động thì nó không được phép ở trong đó. Mà ra ngoài, theo quan niệm của nhiều người, là nó sẽ bị thành "rựa mận". Chả ai muốn thế và đồng ý để con gái tôi chăm lo cho nó. Thế là tôi phải làm một chuyến xe giải cứu, đưa nó về HN.
Con gái tôi động viên thứ Tư là ngày cho nhân viên đưa gia đình đến tham quan khu nghỉ, để xây dựng quan hệ hậu phương người LĐ. Nếu tôi đến vào ngày này nó sẽ đích thân đưa đi xem.
Có anh bạn cùng đoàn bộ đội học ĐHTH thủa trước nghỉ hưu ở Me gần đấy nên tôi rủ VT và một anh bạn nữa đi thăm hắn luôn. Gặp nhau nói chuyện, thì anh bạn tôi năm 1966 đã nhập k11 ĐHTH Lý ở Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên. Chưa kịp học,  mới lao động đầu năm học đến cuối 66 nhập ngũ đi bộ đội radar rồi 69 về học với chúng tôi, k14. Nhớ là TĐk9 cũng có "lịch sử" giống vậy, cho hai ông nói chuyện hóa ra là đúng, mỗi tên về một đơn vị khác nhau nên cái liên hệ mờ nhạt ấy cũng đứt, tới giờ.
Anh bạn này, sinh năm 1946, nghỉ hưu hàm trung tá bộ đội hóa học từ 92, đến 2002 mổ cắt khối u đại tràng, chạy hóa chất mấy kỳ ở 108, kinh đến giờ. Nhưng được cái khỏe, trẻ ra, nói chuyện cười phe phé, rượu bia cũng tàm tạm đủ chơi với anh em. Lại thành "mẫu" để tôi kể cho anh ĐC nhà mình soi, yên tâm.
Chuyến thăm khu nghỉ bắt đầu bằng việc vào sảnh lễ tân. Vì lái xe cũng tham quan nên cả hội đi bộ từ bãi xe vào. Trong khu chỉ được đi xe đạp hoặc xe điện, loại như ở sân golf.
Lễ tân là ngôi nhà to hơn cái đình làng bình thường, đủ cho hàng chục khách ngồi tạm rộng rãi cùng hành lý trong lúc làm thủ tục.
Nhìn ra bên ngoài là những khu "làng" được vây xung quanh bằng rừng cọ mới trồng. Ít năm nữa chúng lên cao sẽ không còn nhìn thấy như thế này, tăng tính riêng tư cho mỗi "làng".
Chúng tôi được đưa tới thăm một "làng" điển hình, bao gồm 3 đơn nguyên 4 phòng tiêu chuẩn và hai đơn nguyên 2 phòng cao cấp. Mỗi làng có một bể bơi nhỏ ở trung tâm. Như thế tập thể khoảng 32 người có thể sinh hoạt khá biệt lập trong một "làng" với trung tâm là bể bơi để sinh hoạt chung.
Phòng tiêu chuẩn, từ phòng tắm nhìn ra qua vách kính.
Phòng cao cấp rộng hơn, có vườn riêng với tắm vòi sen ngoài trời, tất nhiên không tắm ngoài trời thì tắm trong nhà cũng oách hơn phòng thường.
Bể bơi chung của cả khu
ngay cạnh đấy là bể bơi trong nhà dùng cho  mùa đông, nhìn ra bể bơi ngoài trời.
Còn những khu khác như phòng tập thể lực, mát-xa, thiền,... chưa hoàn thiện nên chưa xem được. Còn các phòng họp vài trăm người và khu thư viện,... thì thôi không xem.
Chuyến về cho con chó ở sau thùng xe, nó cũng ngoan không quậy phá gì cả. Về đến nhà nó cũng nhanh làm quen với con ở nhà. Được cái một con đực một con cái nên chúng không gằm ghè lâu, đúng như nhận định của người từng trải.
Tôi lại chợt nghĩ một kết cục khác cho con Sara của TS1. Tại sao lại chỉ có kết cục bị phản bội hay phải hi sinh anh dũng trước khi bị phản bội? Hãy để cho khi đoàn bộ đội tình nguyện, đơn vị của TS1, lên đường về nước thì con Sara ở lại với những đồng bào của nó. Sống trong lòng đồng bào là một kết cục tốt đẹp, luôn là như thế.

6 nhận xét:

Tấn Định K9 nói...

Điều bất ngờ là hôm nay anh HT 'nối mạng' cho hai tên K11 TH Lý nói chuyện với nhau. Hôm nào phải ọp-lai mới được, hehe.

Kể chuyện giải cứu Sara lại nhớ con Bin dạo nào. Quá hiếu động và quậy phá hàng xóm. Hình như cuối cùng nó anh dũng hi sinh ở Đầm Dạ Trạch thì phải. Lúc đó quân Pháp đã không còn, nhưng 'bã chó' thì đầy khắp thôn xóm. Tội nghiệp Bin!

VNQ nói...

Nuôi mấy "đ/c Cẩu" này, vui thì có vui đấy. Nhưng khi các "đ/c" ốm đau hoặc qui tiên nghĩ mà ko dám nuôi nữa. Các "đ/c" này rất trung thành và tình cảm.

HữuThành.Nguyễn nói...

Con Bin của nhà TĐk9, cũng phải hơn chục năm rồi, là do dân Dạ Trạch muốn rước nó về nhân giống ngoại. Dè đâu nó chưa quán triệt vệ sinh an toàn thực phẩm, hồn nhiên xơi, trúng độc mà chết.

ĐN nói...

Con Sara của TS1 sẽ lủi thủi quay ngược hàng quân đi tìm về với người tình của mình.

Nặc danh nói...

Con Sara được giải cứu an toàn về với chủ mới, nhưng liệu được mấy năm lại bị...? hay nuôi nó suốt đời
TTXVH

TQtrung nói...

Thứ sáu Vườn treo nhớ mang thêm cái túi nilon nữa nhé! sang bàn khác nhặt thêm mới đủ nuôi cặp tình nhân mới này. hehe!
Con "Sara" này chắc lại chuẩn bị khăn gói đi chuyến nữa lên... vườn!