Sáng nay vừa đi ra sân đã nghe "cháu chào ông". Cái cổ mình cứng, nhìn mãi mới thấy con bé nhà bên tít trên hiên gác ba. Cái con này mau mồm miệng, thấy là chào, lúc đứng ở hiên gác hai, lúc đu bám song cửa sổ buồng.
- Ừ chào cháu, giỏi quá.
- Hôm nay cháu đi rồi ông ạ.
- Đi đâu?
- Cháu đi với bố.
Ra thế.
Nhà tôi dọn về đây thế mà cũng đã gần hết 6 năm. Trước đó 10 năm người nhà mua mảnh đất này từ chủ chính là ông bà nội của con bé. Nhà họ giữ lại một phần đất nhỏ, lấy tiền thu xếp cho cậu con trai đi du học Úc. Theo đúng lộ trình cậu học xong ở lại làm việc. Con nhỏ ra đời khi chúng tôi mới dọn về ít lâu.
Tuy là làng nhưng ở đây đã bắt đầu nếp phố, hàng xóm ít qua lại. Đôi lần bố con nhỏ về chơi. Tôi nghe phong thanh cậu trai đã vào quốc tịch Úc, chờ con nhỏ tới tuổi đi học thì mẹ con sang với bố. Vậy là chuyến này đi đây.
- Thế à, vui nhỉ.
Con nhỏ trông không xí xọn như mọi hôm. Tít trên cao, tôi trông nó có vẻ "nghiêm trọng".
- Đi khỏe nhé. Tôi nói thêm với nó. Chả thấy đáp lại. Chắc nó chưa quen nghe những lời như thế. Đúng là mình già, biết yếu mới hay chúc nhau khỏe.
Đầu giờ chiều thấy tiếng ồn ào. Là nhà bên đưa tiễn mẹ con nó đi. Gần 5 giờ lại nghe mọi người trở về, không đông như khi đưa tiễn có cả họ hàng nhà ở nơi khác.
Suy nghĩ vẩn vơ. Vậy là con bé Xiu mặt tròn nhà bên hôm nay sang với bố. Không biết nó sang tới nơi sớm hay muộn, có kịp trông trăng Trung Thu nước Úc.
Thứ Bảy, tháng 10 03, 2009
Theo bố
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Bảy, tháng 10 03, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
13 nhận xét:
Thôi !!
Cái thế thời nay của con người toàn cầu hóa đang lên!! Nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều chắc đi Biên Hòa quá!!
Trăng Liên Xô hay trăng Hàn Mặc Tử cũng là trăng thôi mừ!
Ô hay, chị Nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe!
4 SG
Là nghĩ thế thôi chứ không... nghĩ gì.
Vợ chồng mình ở đây, hai con gái không theo về nên nhớ. Thỉnh thoảng mình tìm lí do ra phòng khám của vợ để chơi với tụi trẻ bệnh nhân . Thấy cháu nào hao hao nét tinh nghịch của hai con tôi thì lấy máy ảnh ra chụp, nay bộ sưu tập đã dày.
Mới có trường hợp một cháu bị viêm phổi rất nặng, nghe người mách đem đến khám, cháu phải tiêm KS liều cao và kéo dài mới dứt bệnh. Tiêm được vài hôm, bệnh tình cháu thuyên giảm , bà nội cháu vui mồm kể là bố mẹ nó còn trẻ nhưng bị nghiện nên bà phải chăm, vợ tôi tá hoả cho cháu đi xét nghiệm..., đến khi BV báo về tin vui là cháu bé âm tính với... ,chúng tôi reo ầm lên mừng cho hai bà cháu. Hết vợ tôi, cô y tá rồi đến tôi đưa ngón tay cho cháu nắm để tập đi. Việt Anh , tên cháu bé giờ đã đi lẫm chẫm và khoẻ mạnh, đến thăm BS đã nhâng nháo chạy khắp phòng.Nhìn cháu hò la,tin tưởng quấn lấy các cô y tá, vợ chồng tôi xúc động chảy nước mắt . Thấy tôi dụi mắt vợ bảo : chúng mình đã già rồi .Tôi thoáng lo, nó nghịch thế này , bà nó lại chiều thế, không biết lớn lên sẽ ra sao.
TV
@TV: Xã hội cần những con người và tấm lòng như vậy biết bao!!!
Chúc các pác thân tâm an lạc!
4 SG
Chắc chắn Trung thu Úc ko bằng Trung thu VN rồi! Bở vì trăng VN tròn hơn trăng nước ... Úc.
Nhưng mà từ lâu rồi, rằm tháng 8 ở miền Nam ko phải chỉ giành cho trẻ con, mà là Tết giữa năm cho tất cả mọi người lớn, nhỏ.
HMK6
Sáng nay đi dạy ,học trò kể cho cô nghe là tối hôm qua , mấy người bán đèn trung thu ( kiểu cổ điển , xài đèn cầy )mang hết đèn ra cho , bọn con lấy quá trời rồi mang ... vào nhà cất , sau đó mang đèn ... xài pin ra rước đèn đón trăng . Chúng nó than buồn quá vì trời mưa nên không thấy trăng (cho nên làm sao mà so sánh với trăng nước ÚC , lời bình này là của cô ), nhưng cũng có đứa nói 1 câu nghe được : mưa thế này tội mấy người bão lụt ( ngôn ngữ học trò thế đấy , dù là học sinh lớp 12 )
Theo "thống kê" của mấy đứa con tôi thì 20 năm nay, đêm Trung thu nào ở Saigon cũng mưa. Bởi vậy tụi nó chưa bao giờ biết trăng Trung thu thật sao cả mà chỉ xem trên phim và mạng thôi!
HMK6
Năm sau làm đèn Trung thu hình cái thớt gỗ nghiến, mầu vàng, bên trong thắp đèn pin, bán bộn tiền. 20 năm không có trăng, năm thứ 21... đầy.
Anh viết bài này em rất thích, suy nghĩ và bỏ lửng lơ vậy thôi...để rồi suy nghĩ nữa.
Mấy bữa không lên mạng, bữa nay mới đoc. Cho em nịnh thật TBT phát: Bài viết quá hay, nhìn theo nhiều góc độ mà suy nghĩ, và chỉ với 228 từ. Truyện rất ngắn.
Có một mối lo khác của phụ huynh bây giờ khi cho con đi du học, sợ nó không quay về!
Bố chúng nó, là mấy anh em mình còn đang ở bển, cũng khó về. Tất nhiên mỗi thế hệ có một khác. Già thì không bắt đầu lại được, trống lưng. Trẻ thì lại thuộc về nền văn minh khác, sao phải dấn thân về. Lắm vấn đề lắm.
Mà thực tình nếu dân mình đi ra rồi chỉ cần giữ được chút gì trong lòng thì cũng tốt rồi.
Gớm, được ĐN khen, sướng quá, thật lòng. Nhưng mà không ngắn thế đâu, thêm trăm từ nữa mới đúng.
Đúng là em lộn, chính xác 328 từ, vẫn là cực ngắn. Truyện rất ngắn hàng tuần của Tuổi trẻ 1200 từ cơ, mà đọc rất dở.
Anh Thành,
"Cóc chết 3 năm quay đầu về núi" huống hồ chi là người. Em nghĩ hầu hết dân mình ở nước ngoài còn giữ được nhiều lắm chứ không phải giữ được một chút đâu. Con gái đầu lòng của em ở New York rất tích cực hoạt động cho các cơ quan đại diện của nước mình. Em gửi anh tấm ảnh cháu chụp cùng CT Nguyễn Minh Triết và Phu Nhân trong dịp CT qua Mỹ tháng 6 năm 2007 để chứng minh rằng các cháu luôn luôn hướng về cuội nguồn.
VTP K7
Đăng nhận xét