Thứ Ba, tháng 10 13, 2009

ANH TRỖI ĐÃ TỪNG HY SINH Ở LỆ THỦY QUẢNG BÌNH?

Nguyễn Tấn Định
Bài viết nhân kỷ niệm 45 năm ngày Anh Trỗi hy sinh

Tôi có rất nhiều bạn là cựu học sinh Trường Trỗi, các anh chị tôi cũng đã qua Trường Trỗi, thậm chí tôi có ông anh rể cũng là dân Trỗi nốt, đó là Hữh Thành. Thế thì còn chần chừ gì nữa mà không tự nhận mình là dân Trỗi! Và không biết từ khi nào, tôi cứ nghĩ mình là dân Trỗi thật. Và cũng thật may mắn là mấy thằng bạn thân chẳng đứa nào phản đối cả. Hôm rồi Chu Kỳ Minh còn hùng hồn tuyên bố với nhóm bạn "Thằng này là Trỗi khóa Chín!". Ừ, Trỗi Khóa Chín, Trỗi Khóa Chín, sao lâu nay mình không nhớ ra nhỉ! Đó là niềm tự hào đáng yêu và niềm vinh dự lớn lao của tôi!

Vậy mà, tôi hỏi nhiều bạn Trỗi về cái chết của Anh, nhiều đứa cũng tơ lơ mơ lắm, chẳng nhớ gì nhiều. Đặc biệt khi tôi hỏi "Mày có biết Anh Trỗi đã từng bị xử bắn ở Quảng Bình quê tao không?" thì nhiều đứa ngẩn tò te, có đứa nhìn tôi chằm chằm rồi bảo "Điên! Đi chỗ khác chơi, mày!". Thật tệ! Vậy mà chuyện lại có thật đấy. Chẳng những thế, nếu tôi còn để lộ thông tin là Anh Trôi vẫn còn, đang sinh sống ở Thành phố HCM, thỉnh thoảng đi công tác tôi vẫn ghé thăm, thì bọn bạn chắc chắn cho tôi là điên thật, rồi "cưỡng chế" đi Trâu Quỳ cũng chưa biết chừng!

Biết vậy nhưng tôi vẫn kể.
Tôi kể chuyện này, tuy gọi là chuyện trẻ con, nhưng để chúng ta nhớ lại một thời, cái chết của Anh đã tác động đến lớp trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên miền Bắc, sâu sắc đến như thế nào. Tấm gương hy sinh đẫm chất anh hùng ca của Anh đã để lại ấn tượng không bao giờ quên cho mọi lứa tuổi học sinh chúng tôi, đã trở thành hành trang theo chúng tôi vào đời và ra trận, như thế nào.

Đầu đuôi là như thế này.
Tôi nhớ hồi đó tôi học cấp ba, ở trọ luôn nơi trường sơ tán. Một hôm, mấy đứa con trai lớp tôi bày ra làm báo tường, tên báo là SỐNG NHƯ ANH, tôi được phân công vẽ chân dung Anh Trỗi. Tôi có cái vinh dự đó không phải vì tôi giỏi vẽ chân dung, mà là vì tôi có những năm cái hoa tay, nhiều hơn thằng nhiều hoa tay nhất trong lớp đúng một cái. Thực ra lúc đó tên của Anh là Nguyễn Văn Trôi chứ không phải là Nguyễn Văn Trỗi như sau này chúng ta vẫn thường gọi. Chính xác nguyên nhân do đâu tôi không được rõ, nhưng nghe đâu tại lỗi kỹ thuật khi truyền điện tín, không biết có đúng thế không.

Tôi nhớ là đang vẽ Anh Trôi thì nghe tiếng bọn trẻ con cãi nhau phía sau lưng. Tôi ngoảnh lại nhìn thì, chèng đéc ơi, trẻ con đâu mà lắm thế này, lại còn cãi nhau loạn xì ngầu. Thằng nhỏ con bà chủ nhà nói "Không giống Anh Trôi". Tôi thấy nóng mặt, đúng là oắt con, thằng này dám làm mất uy tín họa sĩ! Tôi hỏi nó "Sao biết không giống? Mày gặp anh Trôi lúc nào mà biết không giống?". Nó bảo "Em gặp rồi, không giống!". Thế mới điên! Không ngờ thằng ở trần con nhà bà hàng xóm lại còn cố cãi giúp "Không giống. Tóc anh ấy ngắn và tai thì nhỏ hơn. Anh ấy bị bắn ba phát mới chết, mà không thấy có máu chảy ra chi hết". Tôi giật cả mình, hỏi lại "Bắn ở đâu?". Nó bảo bắn ở sân vận động, cạnh trường cấp một. Tôi hỏi dồn "Ai bắn?", nó tái mặt tưởng tôi trấn áp nó, miệng lúng búng "Mỹ Diệm, Mỹ Diệm bắn mà". Tôi láng máng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thể cười được, bởi chúng nó nói với giọng rất nghiêm túc. Tôi bèn hỏi tiếp "Thế quân ta đâu cả?". Thằng con bà chủ nhà nhanh nhảu "Quân ta hô đả đảo Mỹ Diệm, đả đảo Mỹ Diệm". Thằng nhỏ hàng xóm cãi "Không phải Mỹ Diệm mà là đả đảo đế quốc Mỹ". Con bé ngồi xổm bên cạnh thêm "Cả tay sai nữa, bè lũ tay sai"! Một nhóc mặc may-ô quần đùi nãy giờ đứng im nay cũng chêm vào "Anh Trôi hô Hồ Chí Minh muôn năm đến hai lần". Thằng nhỏ hàng xóm cãi "Ba lần!". Thằng nhóc may-ô cãi lại "Hô hai lần thì anh ngoẻo cổ xuống luôn". Một con bé khác đứng đằng sau kể "Lúc đó chị Hương tau khóc ngất". Thằng nhỏ con bà chủ nhà tiếp lời "Mạ tau cũng khóc, nói Mỹ Diệm ác thiệt!". Một thằng nhỏ đầu trọc lóc mặc quần thủng đít khẳng định "Anh Trôi chưa chết mô, mấy ngày sau tau còn thấy anh ấy đi tắm sông với mấy người nữa, ở bến sông cạnh nhà tau, tắm với một thằng Mỹ Diệm"...

Như vậy câu chuyện qua lời kể của bọn nhỏ là có thật. Bây giờ chỉ còn phải tìm hiểu xác minh xem nó đã xảy ra lúc nào và xảy ra như thế nào nữa thôi. Là trong một vở của đoàn kịch nói hay trong biểu diễn văn nghệ của địa phương? Tôi liền tìm gặp chị Quyên. Chị Quyên này không phải chị Quyên vợ anh Trôi, dĩ nhiên là thế rồi. Chị Quyên này là chị họ của tôi, hơn tôi hai tuổi nhưng học cùng lớp. Nghe tôi hỏi, chị cười ngặt nghẽo rồi kể lại cho tôi đầu đuôi câu chuyện. Đó là vào cuối năm học trước, trong hội diễn văn nghệ của toàn trường, có vở tiểu phẩm "Hãy nhớ lấy lời tôi!" rất hay của lớp 8A, rất xúc động. Tôi hỏi chị ai đóng vai anh Trôi, chị bảo thầy Xuyên chơ ai, thầy nói giọng Nam Bộ nên rất giống anh Trôi. Tôi hỏi thế mặt có giống không, chị bảo không giống, anh Trôi đẹp trai hơn, với lại mái tóc anh Trôi cũng đẹp hơn. Tôi bảo, thế nên chị Quyên mới yêu và lấy anh Trôi chớ! Chị quay mặt cười ngượng nghịu, nhưng mắt thì rưng rưng. Tôi đoán, chắc chị nghĩ và thương chị Quyên của anh Trôi nhiều lắm! Chị còn kể thêm, trong vở diễn còn có vai nữ ký giả Sài Gòn do Lâm Thị Mỹ Dạ đóng, rất điệu đàng và duyên dáng, một tay cầm cuốn sổ một tay cầm míc-cờ-rô, cổ đeo toòng teng đến hai máy ảnh, thỉnh thoảng lại đưa lên chụp chụp, rất điệu nghệ. Tôi nghe kể cứ tức anh ách. Ký giả Sài Gòn tay sai thì không thể xinh như Lâm Thị Mỹ Dạ được, thật đóng phí cả đi! Chị Quyên quay sang tôi, hỏi "Sao kịch hay thế mà em không coi là răng?". Tôi nói với chị, lúc đó tôi còn học ở trường Lê Ngọc Hân Hà Nội, nên không xem được kịch cũng phải. Thật tiếc!


Bây giờ thì chuyện anh Trôi bị xử bắn ở sân vận động thuộc một làng của quê tôi là có thật rồi nhé, ít nhất là qua lời kể hồn nhiên và đầy cảm xúc của mấy đứa trẻ quê tôi! Những nhân chứng là người lớn đến nay vẫn còn sống cả, có người lại còn là nhân vật trong cuộc nữa chứ. Này nhé, chị Quyên, chị họ của tôi công tác ở Đại học An ninh nay đã nghỉ hưu ở quận Thanh Xuân Hà nội. Nữ ký giả Sài Gòn Lâm Thị Mỹ Dạ là nhà thơ nữ nổi tiếng đang sống và làm việc ở Huế. Còn người đóng Anh Trôi, người anh hùng của chúng ta, là thầy Nguyễn Vĩnh Xuyên, thầy dạy Địa lý của trường. Sau bảy lăm thầy trở về Sài Gòn tiếp tục dạy học. Vợ thầy không phải tên Quyên mà là tên là Mượt, "Mượt của ta!" - như thầy vẫn thường tự hào khoe với mọi người! Mỗi lần có dịp đi công tác vào Thành phố HCM là tôi đều ghé thăm thầy. Lần nào Thầy cũng mừng như người thân lâu ngày gặp lại. Chị Mượt vợ thầy, vẫn đảm đang và chu đáo với em út như xưa nay vẫn thế. Ngắm Chị từ đằng xa, trông dáng Chị vẫn gọn gàng thon thả, toát lên vẻ uy phong của một nữ xã đội trưởng lẫy lừng một thời của một vùng quê thuộc Thanh Trì ngoại thành Hà nội!

Chuyện có thật mà, tin thì tin không tin thì thôi!

Hà nội, Đêm 11 - 10 - 2009

24 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Cám ơn Tấn Định kể câu chuyện thật, hay.

Nặc danh nói...

Chuyện về trẻ em Quảng bình thời chông Mỹ rất hay và cảm động. Em cũng đã đọc về một số chuyện về người Quảng bình thời đó của bọ Lập, trên trang quechoablog.wordpress.com. Kể cả chuyện Bác Hồ chỉ huy Dại tướng Võ Nguyên Giáp bắt sống tướng Đờ cát. Rất có lập trường và sống động.

quang trung nói...

Đọc bài của Định thấy hay quá!nội dung câu chuyện và cách hành văn của bạn rất hay rất có ý nghĩa trong dịp kỉ niệm người anh cả của chúng ta hy sinh

Đỗ Nghĩa nói...

Bài của anh hay quá, ý nghĩa và vui nữa. Anh KQ đâu rồi, vơ ngay vào tập mấy của anh thôi, nhưng nhớ vụ bản quyền.

TranKienQuoc nói...

Chào anh Tấn Định đã tham gia Bantroi!

bangoc199 nói...

Bác Định viết hóm mà có duyên lắm. Xin chúc mừng.

Quế Lâm nói...

Một câu chuyện thật " đắt " , trên cả tuyệt vời!

tongiaquy nói...

Hay quá !

Nặc danh nói...

Lâu lắm không gặp Tấn Định, hóa ra dạo này ẩn dật để viết văn.
GM.

tranbachai nói...

Quá hay. Kính đề nghị BLL trường Trỗi cho anh Định này được đặc cách lên lớp. Từ K9 lên K10. Bachai.

VinhNQ nói...

Nói theo cách bác "BACHAI", ngày xưa học đại học bọn em gọi là cho bác Định "TĂNG KA".

Nặc danh nói...

Hay và đầy tính iáo dục. Tấn Định về mặt này có thể sánh với cụ Trần Huy Liệu - tác giả của truyện Lê Văn Tám ngọn đuốc sống

Quế Lâm nói...

@ anh NGUYỄN TẤN ĐỊNH : QUẾ xin phép được mang bài này về bên QUẾ . Cám ơn anh trước .

AMk3 nói...

Anh Tấn Định là chính ủy viện CNTT nên không hay mới là lạ :)

Quế Lâm nói...

@ gửi anh TẤN ĐỊNH 1 vài comment khi bài được mang về " chợ QUẾ "
Com 1 :Cười suýt ngất, chảy cả nước mắt nước mũi khi đọc bài Anh Trỗi bị xử bắn ở QB, Cám ơn tác giả và Quế Giáo!
Com 2 :cười bò lăn bò toài ( đúng nghĩa đen ) , đau bụng không chịu nổi ( chắc đứt ruột rồi ) , qua nay , nhớ lại vẫn không nhịn được cười , tác giả có giọng văn tưng tửng thật tuyệt

Quế Lâm nói...

Có một câu chiện vui về nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ: lần đầu tiên (trong thời chiến) từ Quảng Bình ra Hà Nội, đi dạo phố qua các shop áo quần, nhìn thấy các Ma-nơ-canh, chị thốt lên" Hà Nội răng mà nhiều anh Trỗi rứa?"
Bữa ni chộ các anh Trỗi trong ảnh của Quế giáo, sao hem thấy giống các ma-nơ-canh chi cả hèo?
QUẾ MAFIA

Hòa Bình nói...

Trời đất, thì ra anh Tấn Định là "Trỗi" K9? Xưa nay em vẫn nghĩ anh là Trỗi K4. Hì.

Quế Lâm nói...

"... nghe tin anh Trỗi bị bắt , CuBa cử ngay 1 đội đặc nhiệm , bí mật vượt biên sang VN để giải cứu với lời thề " KHÔNG GẶP , KHÔNG VỀ "
Nhiệm vụ bất thành , đội đặc nhiệm quay sang bắt 1 tên Mỹ để trao đổi . Quá ngây thơ , đội đặc nhiệm tin ngay vào lời hứa " MẠNG ĐỔI MẠNG" của kẻ thù
Khi đội đặc nhiệm vừa lên máy bay về nước , thì bọn mỹ hèn hạ đưa anh Trỗi đi thủ tiêu
Anh Trỗi đã hét rất to cho mọi người nghe " HÃY NHỚ LẤY LỜI TÔI , ĐẢ ĐẢO ĐẾ QUỐC MỸ"
Đội đặc nhiệm quay lại , nhưng không kịp
Anh Trỗi hy sinh như 1 anh hùng hảo hán ! "
(trích trong bài kiểm tra Sử của hs lớp chuyên , trường điểm của Q.GV , với đề mở : hãy viết về 1 nhân vật hoặc 1 sự kiện lịch sử mà em tâm đắc)

Nặc danh nói...

Nghe hơi ngộ một tý nhưng lại bằng từ cảm nhận thực của mình còn hơn nói chuần như đáp án mà không hiểu gì. Phải không Utquế.
KV.K7

quang trung nói...

Chuyện của Quế nghe hài hước nhưng chảy nước mắt, cháu nó phóng tác trên một câu chuyện có thật nhưng đã được cách điệu theo kiểu game online và đoạn cuối thì có hơi hướng võ hiệp kì tình Trung hoa đang chiếu đầy rẫy trên các loại truyền hình Việt nam , đến lúc nào đó nó gọi Càn Long là anh hùng dân tộc VN cũng chẳng lấy gì làm lạ. cái lạ là Quế nói cháu ấy là học sinh lớp chọn ,lớp chuyên của một trường điểm , vậy mà...

Quế Lâm nói...

Chẳng biết nên cười hay khóc đây ! Quế cười méo xệch và thấy vị đắng trong cổ, lớp chuyên đấy ! Đúng là ngây thơ vô số tội, cái lỗ hổng trong kiến thức văn học, làm seo lấp đây...
Chúng nó bây chừ chỉ chat & mail là nhiều,không chịu học gì cả,không biết các Quế nghĩ sao chứ mình thấy giống liên xô hồi trước quá,bùn thiệc

Nặc danh nói...

@Quế Lâm : thì cô giáo như Quế và già lão như bạn Trỗi còn web với blog có kém gì đâu.
KV.K7

quang trung nói...

@ KV. K7:- Hai cái đó khác hẳn nhau chứ, giáo Quế với Lão bạn Trỗi dùng web với blog thì phải đáng biểu dương tinh thần ham học hỏi, với lại chúng ta dùng với mục đích khác hẳn. Các cháu thì thật ra cũng không nên cấm đoán quá nhưng chúng không hiểu điều đó mà quá lạm dụng đi đến cực đoan, nếu nó dùng máy tính để tìm hiểu và nâng cao kiến thức thì không có cái kiểu nhận thức lịch sử như vậy. thế là còn khá đấy,có đứa còn cầm dao xọc bạn chết còn nói cháu tưởng như trong game ,chờ mãi không thấy bạn dậy.vấn nạn này chắc nói mãi không hết. chỉ lo 10 năm 20 năm nữa không biết thế nào!!!

Quế Lâm nói...

không trách em hs được vì bây giờ các em đâu được học bài thơ " Hãy nhớ lấy lời tôi " của TốHữu , sách sử thì không nói . Ngay cả trận Ấp Bắc vô cùng ý nghĩa , cũng chỉ được có đúng 1 dòng