Anh bạn tôi, nguyên Phó tư lệnh QK9, nhưng bạn cứ việc gọi anh ta là chiến sĩ, là B trưởng, C phó, thậm chí gọi là cô gái duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, đều được, vì nỗi buồn mà anh ta kể ra sau đây không chỉ riêng của anh ta.
… Chiếc xe đang ngon trớn trên đường từ Cà mau về Cần thơ thì bụng gã bỗng chộn rộn. Lúc đầu ngâm ngẩm, sau quặn lại. Gã rút đầu gối, thả đầu gối. Gã ráng sức co rút các cơ vòng. Mồ hôi toát ra. Một sĩ quan đưa gã chai dầu gió. Gã quẹt rún, quẹt lỗ mũi, không nhằm nhò chi.
“Lẹ lên, có chỗ nào coi đặng, cho tui ghé chút” – gã thều thào. Chiếc xe lao vun vút. Một cú xóc. Chậm thôi, xóc cú nữa nó xổ ra bây giờ. “Chịu hết xiết rồi, mấy cha ơi”.
Miền tây đang mùa nước nổi, hai bên con lộ trống trơn, các “vật che khuất” đi đâu cả. Bà con cặp xuồng dọc lộ, chỗ nào cũng thấy người. Thấy mẹ rồi, chả lẽ … làm ẩu. Gã mím môi. Gã xoay qua nghiêng lại. Gã thở hổn hển, mặt tái nhợt. Ông bà ông vải ơi. Đường xa diệu vợi.
“Khi tựa gối, khi cúi đầu,
Khi vò chín khúc, khi chau lông mày”.
Đây rồi, một “nhà cầu” ven lộ. Nó là cái sàn lộ thiên với các bức vách cao ngang bụng, lối lên là 2 cây tre lắt lẻo. Xe dừng, gã … rất từ tốn … xuống xe, tay bụm đít tay giữ xanh tuya, cọt kẹt lên “nhà cầu”. Đi chậm … không kịp, đi mau … không kìm được. Tới rồi …
“Anh này kì dzậy …”.
Gã ngước lên. Quỷ thần ơi, một cô gái đang ngồi ở trỏng. Tiến thối lưỡng nan, lùi lại thì không nổi, mà đứng đó thì … Gã quay mặt đi, lắp bắp “xin lỗi cô … tui … chịu hết nổi”.
Một phút dài hơn thế kỉ. Rồi cô gái đứng dậy, nón che mặt, lòn sau lưng gã, dông thẳng một mách. Gã thụp xuống … Khoan khoái … sông nước hữu tình, mát rượi ... Mẹ nó, Tứ Khoái của con người cũng là Tứ Khổ. Cái Khoái này người ta sắp vô hàng thứ tư là sai lầm … bốn thứ ngang nhau, không phân biệt.
Ngớt tiếng cười của tôi, gã trầm ngâm “liên hệ”: Hồi 1965, Mỹ đổ quân vào Việt nam, mấy ổng ở ngoải bàn tới bàn lui “có đánh hay không?” chứ tụi tui trong này, mắc thấy mẹ, họp bàn gì kịp, cứ đánh tới tới, dzậy thôi.
Thứ Sáu, tháng 10 23, 2009
Nỗi "buồn" không của riêng ai
Gửi bởi HCQuang lúc Thứ Sáu, tháng 10 23, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
11 nhận xét:
Kính TQ.
Ông coi dùm nó ra chữ Quốc ngữ hay chữ Arap dzậy?
HCQuang
CHỮ Ả RẬP CQ Ạ
"mấy ổng ở ngoải bàn tới bàn lui “có đánh hay không?”
Hề hề...
Bởi vì ở ngoải, mấy ổng vừa xây được ba cái nhà máy, nên phải tính đánh thì còn cái gì! Còn mấy cha "ở R", có cái gì đâu, í lộn, còn trên răng dưới..., nên sợ mất mẹ gì!
Đúng như Marx đã nói: "Trong cuộc cách mạng ấy, những người vô sản chẳng mất gì hết, ngoài những xiềng xích trói buộc họ. Họ sẽ giành được cả thế giới."
Mấy ông "ở R" oánh xong, được luôn SG. Dzậy tội gì ko oánh!
Hề... hề...
SG
Theo chị VTM bảo là "xì xì... đòm" (bản quyền DMĐ).
Bây giờ đã có giải pháp rất hay , tha hồ mà "hat" , tha hồ" xì xì ...đòm" , chỉ việc mang Bỉm vào là xong . Ko tin cứ hỏi Văn cách cách .
HH
Hồi 1965 TW cục họp thảo luận 2 câu hỏi của TU:
Câu 1. Mỹ vô, ta đánh hay không đánh? 1 ô nói mắc thấy mẹ, đánh tới chứ họp tới họp lui sao kịp.
Câu 2. Có khả năng thắng Mỹ không? 1 ô nói đã đánh đâu mà biết, cứ đánh tới, hỏi cắc cớ thấy mẹ.
(nguồn tin không chính thức)
Bây giờ ở tuổi này bác nào cũng dễ bị nỗi "buồn" này lắm, nhất là bác nào khỏe khoản rượu bia.
Tích cổ kể rằng Khổng Minh muốn hoà với Đông Ngô để đánh Tào Nguỵ, Quan công nổi máu yêng hùng quyết chiếm giữ Kinh châu(vốn là của Ngô cho mượn)bỏ cái chiến lược mà chỉ nhìn cái lợi ích chiến thuật nhỏ bé, cuối cùng thì thiệt thân , mất đất. Mắc ỉa, mắc đánh mà không tính trước sau có ngày phi ra ghế, Trung ương không kịp thời chi viện thì có bằng Tổ Quốc ghi công cho bà già ngồi than rồi. chuyện vui nhưng cũng có cái buồn đấy nhỉ!
Tôi biết cụ nào trả lời câu hỏi 1 của TW. Ít nhất câu 1 có thật.
Tôi nghĩ chắc các bác "ngại" "bày tỏ quan điểm" chứ tôi sau khi đọc bài này (là bài của mình hẳn hoi) thì chỉ một chút sau thấy bụng ngâm ngẩm "buồn".
HCQuang
Sau khi đọc bài này của bác Chí, cứ mỗi lần bụng ngâm ngẩm "buồn" lại nhớ đến (nói tránh bác ra) anh bạn phó TL quân khu của bác.
Bác Chí hay anh bạn PTLQK cũng đều là một mà thôi, PTLQK là "bóng" của anh Chí mà.
TTXVH
Đăng nhận xét