Thứ Ba, tháng 6 02, 2009

Chuyện Sài Gòn

HMk6 viết chuyến vào SG lần đầu có chi tiết "lận k59 trong người" làm tôi cũng muốn nói chút về chuyện đó. "Chợ" này đông, viết vào đây chắc có "lời" hơn, mà khỏi mang tiếng "cạnh tranh" với HMk6!
Chả là vào tới SG từ ngày mới giải phóng (2/5/75), vì là dân điện tử lang bang đâu cũng có "nghề" nhưng "nghiệp" nào có thân chủ ấy nên đám chúng tôi "dạt" lúc chỗ này lúc chỗ nọ. Ban đầu "ở trọ" B40 (Trung tâm Điện toán Nhân viên, Bộ TTM Quân lực VNCH). Lúc mới nhận bàn giao từ biệt động chỗ này vẫn còn mấy cái hào chiến đấu cùng lựu đạn ở sân. Mãi sau này tôi phát hiện trên nóc nhà để máy được phủ bao cát đề phòng trúng đạn pháo và một khẩu đại liên Mỹ loại nòng có tỏa nhiệt lỗ, lớn hơn M60. Súng lấy xuống chuyển cho bên tiếp quản BTTM còn bao cát quân ta phải dỡ xuống khỏi ngấm nước mưa rồi cũng sập nhà.
Sau tôi chuyển sang B60 (điện thám, ta hay quen gọi là thiết bị của hàng rào điện tử Mc Namara). Chuyện muốn kể có xuất xứ ở đây. Trước khi ra Bắc thì tôi lại đã chuyển sang B30 (trung tâm điện toán dân sự trong TSN), nhóm điện tử của đơn vị "ở nhờ" đây để khai thác các hệ thống đặc chủng trên máy bay như điều khiển hỏa lực C-119K (tôi làm cùng Lũ Thái k3 và mấy anh khác), định vị đài phát vô tuyến C-47. Anh VT k4 thời gian này cùng tôi ở đây, sau này nhóm anh ấy tham gia chiến đấu trên không phận K có kết quả tốt, được khen thưởng.
Trở lại chuyện cái B60 ấy là đơn vị tôi nhận lại của bên thông tin. Vốn căn cứ điện thám này ở Cam Ranh, thuộc quân Mỹ quản lý. Sau 73 nó được Mỹ giao lại cho QLVNCH, từ Cam Ranh chuyển về SG, "nhốt" vào Trung tâm 60 Tiếp vận Truyền tin (bây giờ là 755 thuộc Bộ TLTTLL). Cái "nghiệp" này không thuộc chuyên môn của bộ đội thông tin, tài sản chả có gì đáng kể nên sau một hồi rao "bắt được trẻ lạc" thì đơn vị tôi đến nhận.
B60 giữ lại một số nhân viên kỹ thuật và tạp vụ, có đến mấy tay thuộc diện Bắc di cư, trong đó có "thiếu úy" Nhân, kỹ sư duy nhất được giữ. Những người này nói giọng Bắc hẳn hoi, không như dân Bắc sau này vào mới ít tháng đã... pha tiếng nghe buồn cười.
Ở khá lâu với B60, đến khi có nhóm của Bùi Quang Độ vào khai thác khí tài không quân, tôi lại được điều sang đấy, vì hồi ngoài Bắc tôi đã làm trong nhóm khai thác hệ thống điện tử trên máy bay không người lái.
Mấy tháng sau một tay nhân viên ở B60 cưới vợ, có lời mời nhắn qua các anh còn ở bên ấy (BHHoàng, ĐTThành,...). Hỏi thì các anh bảo sẽ đi, trên Đoàn (anh Kỉnh?) cũng bảo đi. Vậy là yên chí gặp nhau ở nhà nhân viên.
Tới ngày chủ nhật có đám cưới, tôi từ B30 bên TSN đi xe lam rồi xe bus, cuối cùng cuốc bộ tới nhà người ta, bây giờ không biết chỗ nào. Vì đi đám cưới, ỷ y sẽ có "bồ" bộ đội, xong về cùng nhau, chuyến này tôi không lận k59 trong người. Lúc đó đúng là năm 76, quãng giữa năm. Thời gian đó không có chuyện gì lớn nhưng thường đi đâu mà lâu, liệu về muộn tôi vẫn mang súng theo người.
Ngồi tiệc từ 10h sáng tới 4h chiều tôi chỉ uống nước ngọt, ăn uống linh tinh với đám nhân viên, chả thấy ông bộ đội nhà mình nào. Mà hồi đó sao mình cả nể, định rút thì chúng lại kéo, không về được.
Xong tiệc mấy tay lại bảo anh em mình lâu lâu không gặp nhau, đi xem phim, bọn chúng chở đi bằng xe máy rồi sẽ đưa về, khỏi lo. Chạy vào không nhớ Eden hay Rex xem xong phim thì 6h chiều. "Thiếu úy" Nhân lãnh trách nhiệm chở tôi về. Cậu nói "anh qua nhà cô bạn em lấy áo". Khi đến đám cưới cậu mặc cái áo vét, khi đi xem phim gửi lại cho nhẹ, ở nhà bạn gái trên đường ra cầu SG, chỗ nhiều xe tải bên đường trước khi tới Hàng Xanh. "Thiếu úy" Nhân chở tôi ra đến nhà bạn gái thì trời đã chạng vạng. Lấy xong áo ra đạp xe không nổ, cậu đẩy xe cài nổ, chả được. Tôi phụ đẩy mấy lần xe cũng không nổ. Hai thằng cùng mệt, nhưng cậu có vẻ mệt lắm, chống chân cho xe dựng lên, nằm phục lên yên.
Bất ngờ cậu chùng chân ngã vật ngửa ra sau. Tôi xốc cậu lên, hỏi làm sao, thì cậu thều thào nói em có bệnh tim, anh đưa em đến bệnh viện. Trời tối, chả có đèn đóm gì, xung quanh xe tải đậu đen ngòm, thật ngại khi đúng lúc này chả có gì phòng thân. Để cậu ngồi dựa vào bên, tôi dắt xe vào nhà bạn gái cậu một quãng xa, gửi xe và nói có biết số điện nhà thì gọi báo tôi đưa cậu đi bệnh viện. Ra đến ngoài đường mới biết không có thằng nào phục mình trong cái lối tối om ấy.
Vẫy một hồi không có xe ô tô nào giúp, rồi cũng gọi được cái xích lô máy. Xốc cậu lên xe, thấy tay xích lô chạy ra phía cầu SG, hỏi sao đi lối này, gã nói lối này gần. Với tay ra sau đầu, trúng cái dây điện còi hay sao, bị điện giật cả mình. Tới Hàng Xanh rẽ trái đi theo đường Bạch Đằng bây giờ rồi rẽ trái (Lê Quang Định?) vào BV gì to. Hóa ra cậu có thẻ bệnh trong người thật, cũng dễ cho bên y tế xử trí trong trường hợp như thế này. Cậu nằm trên bàn cấp cứu, tháo đồng hồ, ví tiền đưa cho tôi giữ, chắc sợ thất lạc nếu "lơ mơ". Chờ mãi người nhà cậu mới tới. Giao lại tư trang cho người nhà cậu, tôi về đến B30 quãng hơn 9h tối. Suốt chiều chả có gì vào bụng vừa mệt, vừa đói, vừa khát.
Chuyến này lúc đầu sợ một chút, sau thì tới đâu cũng biết đó thôi, đến đường có đèn không sợ nữa. Với lại "địch" chỉ là cái mình đề phòng, cũng chưa nghe có trường hợp nào tệ quá.

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đi thẳng Bạch Đằng vào BV to là BV Gia Định.
Kể ra SQ VC đi vậy thì cũng liều thật.
Nhưng sao cô bạn gái của "thiếu úy" ko cùng "tháp tùng đến BV nhỉ? Hay tác giả "quên" ko kể!

HMK6

Nặc danh nói...

Cô ban gái của tay t/u đi với tác giả?
HH

Nặc danh nói...

Thôi đừng bắt bẻ nó nữa. Nếu có nó đã kể chuyện khác hay hơn rồi. Mình thừa nhận dạo đó tụi này ... dại lắm. Chỉ có thằng Thanh Nhân là khs hơn thôi
TT

HữuThành.Nguyễn nói...

Không tè ra quần là may, ở đó mà bạn với gái (giọng HH).

N.TV nói...

Hồi ở SG mỗi lần đi công tác , mấy ông quân lực lại hỏi: - Anh có cần mang theo súng lục không? Tôi hay trả lời:-Đại bác tôi còn không thèm mang nữa là súng lục!

Nặc danh nói...

Qn :Rất ngon ,rất bảnh ,rất đúng giọng Tôn gia.
HH

Nặc danh nói...

Hồi đó đi đâu tôi đều lận cây Makarốp hoặc S&W-38 nòng ngắn, còn nếu sẽ tới một vùng thấy nghi nghi (theo hù dọa của bá tánh) thì "đính kèm" 1 trái M26 da láng (nay chắc phải kêu là da trơn) bỏ trong bị đeo vai (chắc để khi bí thì "cưa đôi" chăng - không biết). Mãi sau thấy chán mới thôi. Vả lại "chờ mãi" cũng chẳng thấy "ai" hại mình thì ... thôi, chứ còn "đòi" gì nữa.

Năm 1976, được đơn vị cử đi mần rẫy, tôi ("tư lệnh" biệt đội khai hoang) hô anh em mang cho bằng đủ thập bát ban vũ khí, cứ mỗi em "ôm" 1 cây. Thôi thì đủ, AK, M16, Cácbin M1-M2, phản xung phong 6 cú Calíp-đui, CKC, CKC liên thanh (K63). Thủ trưởng thì Colt-45. Thiếu mỗi RPD-7.62, B40, M79, kiếm Samurai Nhựt bổn. Ngày phát hoang, tối ngủ như chết. Nếu giặc nó vào, nó lấy súng, nó đi tới tận Campuchia cũng chưa có đứa mô tỉnh dậy.
Tiếu thật. Thực sự cảm thông cho chú lính Mỹ cổ da sang chiến trường VN, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như bò đội ... mũ bảo hiểm.
HCQuang