Thứ Ba, tháng 6 09, 2009

108 điệp viên và điệp vụ thế giới

Sách 108 điệp viên và điệp vụ thế giới có đoạn sau cùng này:

107 - Các điệp vụ của An ninh T4 trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
...
Ông Nguyễn Khắc Thuận, một cơ sở điệp báo của ANT4 là vận động viên quần vợt, đã từng so vợt với Dương Văn Minh. Theo hướng dẫn của đồng chí Ba Dũng, ủy viên Ban ANT4, ông Thuận đã gây dựng được quan hệ thân thiết với Dương Văn Minh. Từ khi Thiệu từ chức, ta nhận định có khả năng Dương Văn Minh sẽ được đưa lên làm tổng thống. Ông Thuận thường luôn có mặt tại tư dinh của Dương Văn Minh. Khi tướng Minh lên làm tổng thống, ông Thuận trở thành cố vấn của Minh. Được sự chỉ đạo của Ban ANT4, ông Thuận nói với tướng Minh: "Tôi là đại diện của Mặt trận, Mặt trận yêu cầu anh phải đầu hàng, nếu không hành động kịp thời sẽ thân bại danh liệt".
...

Chỉ mới là VĐV quần vợt thôi, các thứ khác chưa kể.

Chỉ điểm tọa độ X có bắt được "điệp viên Thuận" không nhỉ?

13 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Dương Văn Minh và việc đầu hàng theo lời một nhân chứng lịch sử.

Nặc danh nói...

Nhân chứng lịch sử mà viết như vậy thì thua .
HH

HữuThành.Nguyễn nói...

Lịch sử có bao giờ là đầy đủ? Mỗi nhân chỉ chứng được một góc nào đó thôi.
Bởi thế đã có biết bao chứng trôi theo thời gian khi các nhân nằm xuống.
Cũng như cái dấu X đã đánh sai một khối nhà.

Nặc danh nói...

"Lịch sử có bao giờ là đầy đủ? Mỗi nhân chỉ chứng được một góc nào đó thôi. " ( HuuThanh ).
Quân Công đặc biệt của Ông Thuận là cả quá trình chiến đấu thầm lặng và đơn độc ở Miền Nam Việt Nam, nổi lên rõ hơn trong giai đoạn giúp Thiệu thắng cử TT và đi bên Thiệu trong suốt quá trình ông ta cầm quyền.
Chiến công đặc biệt của Ông Thuận là giữ Ông Minh và CP của ông ấy ở lại trong Dinh Độc lập không di tản ra bưng biền, góp phần kết thúc dứt điểm chiến tranh Việt Nam.
Vào thời gian hấp hối của CQ SG , các mũi điệp báo của ta( kể cả đơn tuyến như Ô Thuận, Tướng Hạnh ...)đã vây chặt và xuyên suốt Dinh Độc Lập ( chỉ CQSG ) nên có nhiều nhân chứng cho cái ngày 30.4.75.
Cũng như Ô Nhạ, Ô Ẩn, người ta nghĩ Ô Thuận là hai mang ,thậm chí ba mang. Đó là "nghiệp chướng" của nghề tình báo. Ai cũng tưởng Ô Nhạ là Anh Hùng LLVT, Ô Ẩn sau 75 chỉ ra Hà Nội một lần và trở thành người hùng trầm lặng, Ô Thuận thì đi Canada.
Hồi ức của các Ông Giáp, Dũng, Trà, Tấn ,Thái...về chiến dịch 75 cũng chứng tỏ " Mỗi nhân chỉ chứng được một góc nào đó thôi"
TV

HữuThành.Nguyễn nói...

Cám ơn anh TV cho biết thêm một ít thông tin "còn trong bóng tối".
Không ai tin cả đời ông Thuận chỉ có đánh tennit với DVM. Nhưng cũng không biết gì hơn.

Nặc danh nói...

Có nhiều điệp viên đã một đi không trở về, tiếc rằng không xác minh chắc chắn là đã hy sinh ( hoặc là phải có người làm chứng và cớ đáng tin là đã hy sinh, hoặc là có mộ phần kèm theo xác thực mộ phần đó ... )nên vẫn bị xếp là mất tích. Gia đình của họ ,cho đến nay, vẫn không được hưởng chế độ đãi ngộ dành cho gia đình TBLS.
Chúng ta còn có tấm gương đáng soi và đáng tự hào, đó là bố của Ngọc Hà, Ngọc Định K3. Sau khi hoàn thành một điệp vụ hết sức quan trọng, ông mai danh ẩn tích suốt cả phần đời còn lại ở một nơi chỉ cách Hà nội và cách vợ con mình 70 Km ,cho đến khi ông mất đi, vợ con ông mới được nhìn mặt, trong một tang lễ thường dân . Đặc biệt : ở nơi ông ẩn mình, ông chỉ làm một công việc bình thường cho tới khi mất với mức lương cực thấp ( ngấp nghé mức lương của ông bảo vệ nhà máy ).Ông không có lương ngầm cho gia đình ngoài việc hai con vào Trỗi và cũng như không có việc thăng quân hàm theo niên hạn.
Có nghe một trường hợp, là nghe thôi, có người được cử vào với vỏ bọc là thương gia,nhưng vì mải thương mại quá nên lại phải đón ra Bắc.
...
TV

Nặc danh nói...

Nhân mọi người trao đổi về Ông Thuận, tôi cũng xin góp và lời.
Có lẽ tôi là một tronng số ít người được ông Thuận nói chuyện và “tâm sự” đủ thứ chuyện theo kiểu của người hoạt động bí mật.
Lý do thì hoàn toàn đơn giản, vì khi tôi đi vào SN tiếp quản, tôi có mang theo lá thư của HH với lời dặn tìm đến nhà xem thế nào thì báo ra cho nó.
Sau khi “tạm ổn” công việc khoảng đầu tháng 5/75, tôi mò đến nhà HH, tại bên cạnh địa chỉ đánh dấu x của HT và mất nửa ngày ngồi ngoài để xem nhà này ra làm sao. Tất nhiên cuối cùng cũng mạnh dạn đi vào nhà và trình bày lý do vì sao lại mò đến. Cả nhà vô cùng phấn khởi và tiếp theo thì chả có gì cần nói, về cơ bản nó như mọi gia đình Trỗi có con của bạn đền chơi, vui vẻ, rủ ăn nếu trúng bữa, bọn em HH thì coi như ông anh.
Sau này tôi với JM còn có một thú vui là đến gặp ông Thuận để mượn chuyện trưởng về đọc, vì ông rất quý chuyện nên đọc xong phải trả mới được mượn tiếp, như thư viện vậy.
Về chuyện hoạt động, ông cũng hay nói chuyện, tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, ông liên tục chuyển đề tài từ CM, sang “em út” lại sang chuyện kinh doanh. Thể thao, loạn xì ngầu. có lần ông nói với tôi: “ Bác xin lỗi nhé nếu cháu không thích lối nói như vậy, xong ở trong hoàn cảnh của bác, phải biết và nói về mọi thứ, chủ yếu để người nghe không biết thực chất mình muốn nói trọng tâm về cái gì”.
Ông Thuận vào thời điểm 1975, là CEO của hãng bút chì Mai Lan rất nổi tiếng (tên 2 đứa em của HH) sau này giao cho nhà nước và đổi tên thành công ty văn phòng phẩm SG (tuy nhiên không làm bút chì nữa), ngoài ra ông còn làm chủ tịch hội quần vợt VNCH. Có 1 lần ông nói với tôi là muốn biết nhiều chuyện thì nên chơi quần vợt vì ở đó toàn bọn giàu, bọn Mỹ, vừa chơi vừa bàn mưu, tính kế. ông vì là chủ tịch nên nói chuyện với ai cũng được, đến gặp ai cũng được (trước hết là rủ quý ông đi đánh quần vợt rồi tính tiếp).
Còn chuyện với Big Minh, tôi chỉ biết 2 chuyện:
Ông rất thân với Big Minh, thường xuyên chơi và tán chuyện với nhau.
Có 1 lần ông kể với tôi là khoảng tháng 2/75, ông phải giả vờ đi lên thăm 1 ông bạn (cũng là người của ta) đang là thầu khoán gỗ trên Bảo lộc rồi biến vào rừng, và ông nhận được 1 mệnh lệnh duy nhất “ nếu Big Minh lên làm Tổng Thống, phải làm sao bảo gì ông ấy cũng nghe”.
Nhân Hà Mèo có kể về chuyện đánh tư sản đợt 2, vào đợt ấy, nhà ông Thuận cũng bị kiểm kê tài sản, buổi chiều tôi đến (mặc quân phục), bị đám tự vệ chặn lại (không biết có Hà Mèo không) không cho vào, vì nhà đang kiểm kê, đề phòng tẩu tán tài sản, tôi mới nói ông ấy làm cóc gì có tài sản, mà nếu có thì cũng không cho tôi đâu, thế là nó cho tôi vào cùng với cái túi (sau khi kiểm tra thấy có 2 quyển chuyện trưởng). Vào nhà nói chuyện tào lao một lúc, tôi trả sách vào giá và lấy mấy quyển khác rồi chào đi về. Ra cửa lại bị chặn, tất nhiên là kiểm tra túi và lại thấy mấy quyển sách, đám tự vệ hỏi tôi lấy về làm gì, tôi nói thì để đọc chứ làm gì. Không biết họ bàn những gì, xong cho tôi đi.
Mấy ngày sau tôi lại đến nhà và hỏi ông Thuận, bọn nó có lấy gì không, ông cười và nói” Bọn nó kiểm tra một hồi rồi cáu” Vì sao nhà tư sản mà không có tiền, vàng”. Ông thuận trả lời” vì tôi có cảm tình với CM, nên đem cho CM từ trước lúc các chú thành tự vệ rồi, bọn nó không biết làm gì nữa nên đến tối thi đi về. Ông cũng nói, cả ngày hôm đó, tôi là người duy nhất, mang đồ vào rồi lại được mang đồ ra, chắc vì là “quan cách mạng”. sau đó ông rủ tôi vào phòng và moi ra 1 tờ giấy của ông Trà ký, xác nhận đây là gia đình cách mạng, nếu cần thiết liên lạc với chủ tịch UBQQ. Tôi hỏi sao ông không đưa ra, thì ông cười vài nói sẽ đưa ra nếu người ta định xử tử ông nhưng vì không ai định làm thế nên thôi.

OngNgai nói...

Mệt quá với loại người chỉ biết tung hô, dân cách mạng 30/4 nghĩ lại vẫn thấy hãi.

HữuThành.Nguyễn nói...

Còn có cả giấy toilet Mai Lan nữa. Nhớ vì biết đấy là hai đứa em bạn mình.
Không biết có phải cái công ty ấy không?

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN
Địa chỉ: 129 Âu Cơ, P.14, Q. Tân Bình, TP. HCM
Tel: 8495953 - 8496102
Fax: 8425594

HữuThành.Nguyễn nói...

Hôm nay lão Hợp nói chuyện với tôi nhân đọc chuyện này "tôi chưa lý giải được trường hợp của ô. Thuận".
Tôi đưa ra giả thiết của mình "ô. Thuận không thuộc điệp viên phá hoại. Ô không thu thập thông tin, không gây cơ sở, không tạo mạng lưới. Vì "trích ngang" quá rõ. Việc của ông là tạo vị trí XH, gây ảnh hưởng với giới chóp bu và lái thời cuộc theo hướng mình muốn. Bởi thế ông hoàn toàn như một thương gia, một chuyên gia xã hội trong chế độ VNCH. Và phần tiếp theo hoàn toàn bình thường như một gia đình bình thường".
Cái gọi là "thế giới ngầm" ở thời nào chả có, vấn đề là người ta dùng nó vào các mục đích khác nhau: tiền, quyền, và ý thức xã hội.

VNQ nói...

Những mẩu chuyện như thế này, người ngoài cuộc biết kể lại, thấy hấp dẫn và khách quan. Hỏi nhân vật trong cuộc thì được nghe trả lời: Chẳng có gì để mà kể!
Hay!

Nặc danh nói...

Xin nói thêm:
Trước khi ông Thuận đi sang Canada (khi đó cả nhà đã đi hết rồi), tôi có 1 lần ngồi tâm sự với ông, đai ý câu chuyện như sau:
Tôi nói với ông là vì sao ông lại đi và vì bọn tình báo Mỹ nó đâu có ngu, sau giải phóng bao nhiêu bạn bè ông từ ngoài Bắc vào chơi chắt nó biết hết, toàn VC cỡ bự thôi, có lẽ cháu là VC bé nhất.
ông bảo tôi tự lý giải xem. Tôi trả lời: Ông đang đóng vai một chính khách cơ hội bị vỡ mộng với VC. Bao nhiêu bạn làm VC cỡ bự, vây mà công ty bị tịch thu, nhà bị kiểm kê, con phải đi cải tạo, mấy đứa không sống được với xã hội mới phải vượt biên nên ông vỡ mộng đành đi theo con cái để giữ vui thú gia đình.
Sau đó ông bảo thêm là ông đành nhận đi, không biết có làm gì được không như ít ra khi đám con ông chán ở nước ngoài, muốn về VN sống thì còn có lý do nêu ra là phải ra nước ngoài làm vỏ bọc cho bố. Chả biết ý muốn đó bây giờ có ai thèm để ý không.
Nam Khỉ

dathb136 nói...

Anh Nam chưa bé!ĐN khóa 7 còn bé hơn.Bác Thuận là nhà tư sản còn trầm tĩnh được trong một hoàn cảnh như thế là quá giỏi!