Sau 2/5/75, chúng tôi vào đến SG, trong khi các thủ trưởng còn đang đi làm việc với quân quản để tìm nơi tiếp quản thì cánh kĩ thuật bọn tôi có thời gian dạo quanh khu vực.
Một hôm đám Trỗi đi chán, bèn tìm cách vào tòa sứ Mỹ, một "mục tiêu" quan trọng suốt thời gian chiến tranh VN của đủ các lực lượng vũ trang, báo chí,... không chỉ của các bên có mặt tại VN.
Thực ra thì đây là điểm đến thuộc loại đầu tiên của chúng tôi, vì nó ở gần chỗ chúng tôi trú ngụ (số 2 đường Thống Nhất, nay là Lê Duẩn). Nhưng kín mít, chả có lối vào. Lần này chúng tôi đi quanh khối nhà. Phát hiện phía Hồng Thập Tự có một tòa nhà ngỏ cửa, bọn chúng tôi kéo vào.
Lính Trỗi đi tiếp quản vốn không trang bị súng ống gì cả. Nhưng trong đoàn có mấy tên mang "vũ khí... gia đình tự trang bị". Tôi còn nhớ Phan Kỳ Trung k2 có một k59, Lê Thanh Nhân k4 có một P38. Tới hồi vào SG, tôi ra gốc cây nhặt một khẩu Colt 45 (cỡ đạn 11,45mm, thường gọi Côn-12 ly). Cấu tạo của nó giống hệt k54 nhưng có thêm một khóa an toàn ở hổ khẩu. Khóa này chỉ mở nếu khẩu súng đã được cầm chặt trên tay. Vì vậy không thể cướp cò khi móc tay vào cò kéo súng ra khỏi bao dù đạn đã lên nòng và khóa an toàn để mở. Thế Nam hình như cũng tự trang bị một khẩu Colt quay (ru-lô). Không kiếm được ru-lô thì tôi đành chơi 45 thôi chứ "hàng quay" nhẹ nhàng và giống... cowboy hơn.
Trở lại với vụ đột tòa sứ. Cái biệt thự đằng HTT chắc là có quan hệ với tòa sứ. Chúng tôi đi loằng ngoằng qua mấy cái cửa hẹp, chắc chắn, thì lọt vào sân sau của tòa sứ. Suốt cả mấy ngôi nhà không có một ai, vắng lặng. Đâu đó còn có một chiếc piano to đã được đưa ra ngoài, nhưng chắc là "cái đàn to, cái đàn nặng, lấy không đặng" nên dân hôi của phải bỏ lại. Quan tâm của chúng tôi là tòa sứ nên cả bọn không nhìn ngó gì tới mấy ngôi nhà kia. Đâu đâu cũng một cảnh lộn xộn giấy tờ đồ đạc vung vãi, cái gì trông cũng đẹp đẽ, sạch sẽ, sáng sủa.
Nhìn quanh thấy tầng 1 không có gì đáng chú ý, chúng tôi kiếm cầu thang lên tầng. Cầu thang bộ có cửa kéo ở mỗi tầng, tầng 2 tối om với dãy hành lang giữa có thêm một lớp cửa an ninh, không vào được. Sau này chúng tôi đồ rằng tầng này để thiết bị thì mới tối thế chứ các tầng trên ánh sáng đều có thể tràn vào qua các phòng làm việc và cửa ra vào. Đi trong cầu thang vẫn còn mùi hăng và hơi bị cay mắt của lựu đạn cay ngăn dòng người di tản quá đà?
Không biết lên đến tầng mấy, chúng tôi thằng dạo chậm thằng dạo nhanh qua các phòng làm việc. Có phòng treo cái bảng ném phi tiêu, mấy thằng nhặt ném thử. Một phòng khác mấy thằng đặt cái chai lên bàn, lấy súng ra bắn thi, trong này bắn thì ngoài phố chắc chả nghe. Cuối cùng cái chai cũng bị bắn bể, không biết do xạ thủ nào.
Bất ngờ nghe ùm một tiếng to, cả bọn nhớn nhác nhìn nhau. Rõ ràng không phải bọn mình vì tiếng nổ không phải súng ngắn. Lo lắng, thò đầu ra cửa vừa gọi vừa sẵn sàng... thụt đầu vào.
Hóa ra ông PKTrung "sắm" được một khẩu shortgun. Chạy sang phòng hắn đang đứng, thấy mùi khói và cái bàn sắt bị "thử súng" thủng một lỗ toang hoác do 9 viên chì 9mm ở cự li gần đục.
Trương Công Dũng (k1?) lúc ấy mới thấy mặt, có vẻ thỏa mãn. Cậu hể hả nói "đau bụng, sợ lạc anh em nên đành kéo hai cái ghế bành làm... xí xổm thả "bom" xuống thảm. Nghe tiếng nổ quýu hết cả tay chân!" Thật tệ quá, trong cái không gian còn thơm mùi Mỹ mà bọn CS Bắc Việt này dám... "đánh dấu lãnh thổ".
Cuối cùng cũng có một đồng chí trông dáng giống biệt động, M16 cầm tay, ba lô Mỹ trên vai nhẹ nhàng mời các đ/c ra khỏi khu vực chúng tôi quản lý. Chắc đ/c này cũng đang đi tuần phòng như kiểu bọn tôi.
Thế là về.
Thứ Hai, tháng 6 08, 2009
"Thăm" tòa sứ Mỹ
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Hai, tháng 6 08, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
17 nhận xét:
Mình không nhớ thằng nào kể chuyện vào tòa Đại sứ nữa, nhưng cũng đã có nghe. Sau thấy không có gì đáng chú ý nên cũng không quan tâm dù cứ đi qua suốt. Trương Công Dũng còn kể chuyện vào dinh Độc lập, thấy có một bãi ... giữa giường của Tổng thống (?). Chắc học được kinh nghiệm này mà thực tập tại tòa ĐS Mỹ. Sau anỳ mới biết lính VC rất hay làm trò này ở ... khắp các căn cứ.
TT
Khẩu Colt 45 sau này trong một lần đến chơi với ThNam ở Bộ QP (đường Gia Long) tôi quẳng lại đấy. Vì sau thời gian "tự do" ban đầu, quân đội bắt đầu thi hành lệnh thu hồi vũ khí "ngoài luồng". Mang súng "địch" đi ngoài đường lại phiền với các chú KSQS.
Trông hình SQ QĐND áo quần chỉnh tề nhưng trong túi quần nhét thứ gì có vẻ "mờ ám" quá!
HMK6
Đến giờ mỗi lần đi qua Tòa Đại Sứ tôi vẫn hình dung những trận đánh ác liệt Mậu Thân 68, các chiến sĩ biệt động hầu như kcòn ai sống sót.
NHỚ ƠN AHLS chỉ vang vang bên tai khi ta còn wá trẻ, nay thì thấm thía thực sự rồi-Tôi kfải là người Đạo Đức, nhưng tôi KHÔNG VÔ ƠN.
Bác HT ngày ấy bây giờ tôi nhìn còn thấy sướng, huống hồ các em gái SG. Các em SG sẽ có một hình dung khác về một người lính phía bên kia mà chính quyền vẫn tuyên truyền..
Có một lần, hồi ở B30, buổi sớm chủ nhật đi chợ, quân ta lâu lâu lại cải thiện mà. Tôi chống xe Honda góc phố chờ bên ngoài.
Có hai cô bé đi qua trước mặt nhìn tôi rồi thản nhiên nói chuyện "nè, ngon hông mày?", "ngon, nhưng mà... ngán".
TQ ơi! bé cái nhầm rồi. "Ngán" là tiếng địa phương đấy, Con ngán ngon hơn con ngao rất nhiều lần (TQ có thể kiểm tra thực tế này ở Quảng Ninh vì Con Ngán là đặc sản của Quảng Ninh).
Tôi mới đi Quảng Ninh về. LT nói chuẩn đấy. Rượu tiết Ngán uống rất phê, chẳng kém gì tiết Rắn, Ba ba ...! Tiếc thật, TQ "ấm ức" và nghĩ oan cho người ta hơn ba chục năm! JM
HThành đang đứng trước toà nhà là Bảo tàng Lịch sử trong Thảo cầm Viên?
Tôi và Lê Chí Hoà cũng từng chụp 1 tấm hình trong đó. Ngày đó măng tơ!
Trong Nam làm gì có con ngán.
Có cái con đang ngán lúc đó kìa,...
HT : Tại lúc đó mấy cổ mới làm một bụng quà trong chợ , no ứ cành hông nên "ngon mà ...ngán " là đúng .nghĩ cũng may cho mày ,xui gặp phải lúc các cổ "đói" thì 3 tên VC như mày cũng đi đứt .Đừng tiếc làm gì .
HH
Nom ngài thiếu úy Cộng sản bắc Việt cao ráo, sáng sủa, ngon lành quá hén (mỗi tội da trắng - điểm bất lợi cho cánh đàn ông phương nam), dzậy mà không bị các em SGN xài chiến thuật "bủa lưới phóng lao". Lưới đã chụp xuống thì K54/Colt45 cũng vô dụng. Hay hồi đó ngài thiếu úy xài kế thứ 36.
HCQuang
TN:
Xin có và thông tin them cho vui và biết đâu có ai nhó thêm cái gì nữa:
- Đính chính cho HT: TN có 1 khẩu sùng colt 7.62 báng trắng rất đẹp do ông già trang bị từ HN, sau này đành phải nộp lại cho quân lực, tiếc đứt cả ruột.
- Đính chính cho TK8: Đại sứ Mỹ mà biệt động thành đánh năm 68 không phải DS Mỹ năm 75 mà nằm ở góc đường Hàm nghi, Nam kỳ khởi nghĩa bây giờ.
- Hồi vào SGN năm 75, bọn mình có 1 cái giấy giới thiệu của CT UBQQ (D/c Trần Văn Trà) ký cho phép vào và tiếp quản tất cả các cơ sở kỹ thuật của TW quân đội Mỹ,ngụy (hình như do D/c Liêu xin được) nên mới đi chơi tung tăng, sứ quán, dinh độc lập, sân bay, BTTM., vv....
- Câu nói ấn tượng nhất của 1 cô con gái khi vào SN (đối với tôi) là: ủa sao chú nói tiếng Việt giỏi vậy?
khi hỏi chuyện thêm thì mới biết trong Nam tuyên tuyền là phần lớn bộ đội miền bắc đều là người Trung quốc
- còn một câu nói cũng rất hay của 1 cậu trung úy TQLC ngụy:
Rất may cho SG được quân đội chính quy vào tiếp quản, nếu TQLC chúng tôi mà tiếp quản thì chắc không còn cô gái nào mặc quần đâu.
Chuyện súng ống:
- Ở B40 tay Nhì nhặt được một khẩu rulô mạ kền sáng choang, xin mãi mà không được. Chắc cuối cùng nó cũng phải nộp thôi. Khẩu súng tuy đẹp nhưng to, dài, súng thật chứ không phải đồ chơi.
- TN tiếp quản Bộ QP cùng lão Thỏa, kể chuyện: "lão Thỏa rất cảnh giác, thấy cái hộp đẹp nhưng không nhặt, sợ bẫy mìn. Đá cho hai cái thật mạnh vào tường, không thấy nổ, nhặt lên. Hóa ra cái bật lửa đã... hỏng (vì bị đá)".
- HT nhặt khẩu Colt-45 ngoài đường. Một chiều ở 2 Thống Nhất, ngứa tay tháo ra lắp vào. Đóng băng đạn, "thao tác lần cuối" nổ cái ầm, viên đạn lên trần nhà. "Sếp" Ngạc thu súng, bắt viết kiểm điểm; hôm sau lại trả, chắc qua một đêm nó tiến bộ rồi. Thế mới có cái để sau này "nộp" cho TN.
Hồi đó tôi sưu tầm được 5 khẩu, chả phải nộp cho ai. Gồm:
1 cây phítxờtôn kiểu Rơmanhtông-45 (y hệt cây colt-45) mới keng. Nhờ thợ may may dùm bao theo kiểu bao K54.
4 cây rulô theo 4 "gu" khác nhau, trong đó có 1 cây S&W-38 của USAF rất đẹp, 1 cây S&W-38 nòng ngắn. Sau thêm cây thứ 5 là Colt (rulô) bắn "đạn thể thao" - nòng dài hơn rulô cảnh sát.
Sau cho hết. Thôi, chả tiếc.
HCQuang
Không nên trữ vũ khí trong nhà. Anh Chí không tiếc cũng phải.
Không biết mọi người còn nhớ khi ở số 2 Thống nhất. Có đơn vị bảo vệ ở căn nhà nhỏ phía đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã cướp cò bắn lên trời như HT. Chỉ khác là đạn B40 nên bị thương vong?
Gần B59, có nhiều nhà hộp dành cho phi công. Lính lúc rảnh thường hay đi lục lọi. Mình gặp một tay "lính cậu" ở đó, trông thấy mình liền gọi "xem khiếp không này?". Hóa ra một tấm ảnh ... Playboy. "Anh ở đơn vị nào thế?". "Đ.mẹ ... tao là sư trưởng sư 10 đây". (Sư 10 ở Tây Nguyên đánh hướng tây bắc SG). Lình khi đó sợ "nổ ống khói" nên vui chơi có chừng mực vậy. Chứ gặp trường hợp như HT chắc sẽ đỏ hết cả mặt. Lấy đâu can đảm mà ... luận ra nhiều thứ như HH, HCQ "cáo cụ" như bây giờ?
Đăng nhận xét