Adam và Eva được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục. Họ phát hiện ra ở đó mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày vô số của ngon vật lạ. Chỉ có điều mỗi người phải cầm một cái thìa rất dài để ăn. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với tới nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.
Tiếp theo, Adam và Eva lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, người bên này xúc thức ăn cho người đối diện, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ.
Ông bà thủy tổ loài người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vốn cực lạc và địa ngục không có sai biệt, sai biệt chính là ở tâm, ở cách nghĩ và phương thức của mỗi người. Có người cả ngày ở trong trạng thái lo sợ và nghi hoặc, tự mình giới hạn để bảo vệ mình, chỉ sợ có người khác làm hại mình nhưng lại muốn đi tìm một cõi hoà lạc yên vui. Kỳ thực chỉ cần xả bỏ tâm ma, bao dung mọi người, một lòng hướng thiện, luôn giữ cho trong tâm thanh thản, thì có thể khiến cho địa ngục biến thành thiên đường, ngược lại, một lòng tự tư tự lợi có thể khiến cho thiên đường cực lạc yên vui biến thành địa ngục đau khổ.
Đâu là Thiên đường? Đâu là Địa ngục? Thiên đường, địa ngục đều là ảo ảnh biến hoá của tâm mà thôi. Chỉ cần tâm sạch lòng trong, một lòng hướng thiện, mình vì mọi người thì Thiên đường thật gần, cần gì phải tìm kiếm đâu xa.
(Phóng tác từ Internet)
Thứ Tư, tháng 1 26, 2011
Thiên đường, Địa ngục
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Tư, tháng 1 26, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Tôi đã đọc bản gốc do Adam và Eva đồng tác giả (đọc thẳng ko qua bản dịch!). So lại thấy bản 'phóng tác' của Adam có mặc quần Tt hay hơn nhiều.
Khâm phục một tài năng trẻ, kaka!
Tt nói vậy mà không phải vậy?
Hay,đọc thấy thấm thía.
Quế
Bài này xuất bản để đọc cho vui, cũng muốn có con cháu nó đọc thì cũng học được một bài học tình đời, tình người. Chuyện không phải do mình đặt ra mà chính mình cũng phải suy ngẫm, nhưng có vẻ nó động chạm đến người dấu tên ở trên,tâm sạch thì thảnh thơi lắm, còn nếu trong tâm còn vướng bẩn thì hẳn là còn nhiều suy tính, nghi kỵ, đáng thương thay!
QT nói vậy là phải vậy rồi, hoan hô !!!
Đăng nhận xét