Chủ Nhật, tháng 1 23, 2011

Chè sắn

Hà Nội những ngày qua lạnh buốt. Buổi sáng rửa mặt cảm thấy nước lạnh làm bàn tay tê dại. Mỗi lần như thế, lại nhớ câu Tương Lai kêu lên thời kỳ học đại học đi sơ tán bên Đông Hội (Đông Anh): “Lạnh quá. Đưa khăn lên mặt thật là liều mạng”. Nhưng kỷ niệm về những mùa đông thì đáng nhớ nhất là những miếng chè sắn.
Thằng nào đã tham gia dựng nhà ở Yên Mỹ chắc đều nhớ tường nhà được làm bằng bùn đất trộn với rơm, rạ. Nhưng chân tường được đắp bằng một lớp đất khá dày. Không biết đứa nào khéo tay, khoét chân tường thành cái bếp lò nhỏ xíu lần đầu tiên. Nhưng ngôi nhà của trung đội 2 ở phía cuối đồi có khá nhiều bếp lò như vậy. Khi đi ăn cơm về, chủ nhân bếp nhặt ít than củi ở bếp ăn đại đội để tối đốt lò. Vì nó nhỏ xíu, nên chỉ đủ cho chủ của nó hơ đôi tay lên. Những đứa khác có thèm lắm cũng chẳng chen vào được. Chỉ khi nào chủ nhân tỏ lòng nhân ái, mới có dịp hơ tay nhờ cho ấm. Tôi thuộc loại vụng về nên không khoét được lò. Vậy là chỉ còn cách ngó nghiêng xem có xài nhờ đứa nào được hay không?
Không dừng lại ở việc hơ tay cho ấm. Tụi nó còn đun chút nước trong ống bơ, hâm chút thức ăn gì đó đem về từ bếp. Nhưng sáng kiến nhất phải nói đến món chè sắn. Ở Đại Từ sắn nhiều ô kể, hai hào là có cả cân rồi. Về xắt nhỏ như viên thuốc, cho vào nước và ít đường. Đặt lên bếp lò cho sôi một lúc là có món chè sắn. Dĩ nhiên, nồi chè chưa bằng một bát con chứ đừng nói đến bát B52. Nhưng chủ nhân của chúng rất hay chia sẻ cho bạn bè. Bây giờ tôi nghĩ rằng tụi nó ăn một mình sẽ không thấy ngon. Nhưng hồi đó, không có lò nên sẵn sàng góp đường để được ăn ké. Giống con chó con đói ăn, tai mắt đều thính, thấy đâu có nồi chè là tìm cách lượn qua lượn lại. Tụi nó nhờ gì cũng rất sẵn sàng làm.
Từng miếng sắn nhỏ xíu chín nhừ như tan trong miệng với vị ngọt, béo rất ngon lành trong những đêm lạnh giá. Vài miếng thôi là đã sắp hết rồi nên ăn càng chậm để kéo dài vị ngọt bùi đó. Nước chè sánh sánh cũng rất tuyệt. Điều đáng tiếc là nhanh hết quá. Vì dù có muốn kéo dài thời gian thật lâu cũng không được. Thứ nhất là vì trời lạnh làm chè nguộ đi rất nhanh. Nhưng quan trọng hơn là đừng có chờ trung đội đi họp về.
Bây giờ nhìn tụi bạn già đứa nào cũng … béo, chắc không lo chúng nó đi họp về nữa mà chỉ mong tụ tập càng đông càng vui. Chỉ những đêm Hà Nội lạnh, mới tự thắc mắc trong lòng vì sao không ai nấu chè sắn nữa khi món đó ngon trong giá rét như thế chứ?

TT

15 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Tự Thành hồi lớp 7 ở tiểu đội 8, nằm cạnh tôi dãy bên trông ra ruộng, tiểu đội 7 bên sườn đồi. Cậu cậy học giỏi, đến giờ là tắt đèn đi ngủ, kêu bằng công tử Bạc Liêu.
Từ nhà đi ra phía đồi cuối giao thông hào, vượt qua hàng lau như hàng rào là đến nương sắn của dân. Họ trồng xen cả sắn và gừng. Moi đất ra bẻ một nhánh gừng hay củ sắn là về nấu chè được rồi.
Nhắc tới TL, giờ cậu chạy vào Nam, hết nguy hiểm rồi :-)

TQtrung nói...

Ông Tự Thành không biết chứ đơn vị tôi ngày xưa còn dùng sắn nấu canh, buổi trưa có chị nuôi rỗi việc nằm ngủ trên ghế ngang, lúc tỉnh ngủ lên báo cáo thủ trưởng: " ...có anh nào nghịch, đổ canh sắn vào quần em"!!!

HữuThành.Nguyễn nói...

Mà đọc là biết ngay ô. TT không có nấu chè sắn ở cái bệ ấy bao giờ. Khoét bếp là một lỗ từ trên xuống, một lỗ ngang nho nhỏ cho không khí vào. Trên cái lỗ ngang kiếm ít dây thép chọc qua đất để giữ than. Đi ăn về qua cửa lò nấu chảo có đầy than đang đỏ. Lấy đũa gắp than nhúng vào bát nước cầm tay rồi cho ra ngoài.
Nấu thì bằng cái ca men Việt Triều(?) hay sao ấy. Lấy đâu ra "nồi chưa bằng một bát con"?

TQtrung nói...

Thì TT đã nhận là không khéo tay nên không khoét được là gì, cái quý là cậu vẫn nhớ được điều mà mọi người có khi quên rồi, nhưng chính những điều nhỏ nhặt đó làm nên những kỷ niệm đẹp của k4, bởi vì tôi không biết các k khác có biết làm cái trò này không, riêng tôi chỉ nhớ nhất trò nhổ trộm sắn, chui vào Bombom nướng, có khi chưa chín nhưng vẫn xúyt xoa gặm, mồm đen nhẻm, nhưng thích thì chế biến thêm thế thôi chứ hồi ấy chưa đói lắm nhỉ.

HữuThành.Nguyễn nói...

Cũng hồi ở Trại Cau đi tắm suối. Thấy bọn cá bò bé tí lấn trong những hòn đá nhỏ bèn nghĩ cách trải áo chưa giặt xuống rồi xếp đá lên. Một lúc vén xung quanh lên trước, nhặt đá vứt ra cũng bắt được mấy con. Rồi cho vào ống bơ nấu với ngọn sắn bẻ ngay bên cạnh. Đắng chả ra gì!

Tuong Lai nói...

Mỗi dịp đi lấy củi đều có đi qua nhà dân, họ nấu,bán chè sắn ăn rất thích. Hùng móng có hẳn con dao quắm riêng!Chẳng biết méo mó thế nào mà trong đầu tôi cứ đọng lại câu chuyên TT đi nhổ trộm sắn, bị thằng dân tộc chĩa nỏ vào, áp tải về đại đội- không biết có đúng thế không, hay chỉ là "khảo dị"! Nấu chè sắn bằng ca là sang rồi, có lần đi xiên được ếch còn nấu bằng ống bơ, xì xụp ngon phết. Dùng màn để bắt cá suối, nấu với ngọn sắn cũng ngon. Có cậu vớt được cái quần đùi trôi, mừng hú, reo lên khoe thắng lợi phẩm. Nhìn kỹ hoá ra quần của mình , đã chận đá rồi mà vẫn bị trôi -:)

HữuThành.Nguyễn nói...

Một lần đi tắm, tôi đi sau một quãng đến bờ suối bắt được cái quần đùi, kêu lên thì ô.TM đi trước hô "xung công, xung công". Nhìn lại thì là quần của ông ấy vừa đánh rơi!
TL kể hơi lộn, người dân chả khi nào nấu chè chờ mình đến mua. Mình mua sắn, hỏi mà họ có mật thì có lúc nhờ họ nấu thành chè thôi.

Nặc danh nói...

Ái dà,tay TT này làm nhớ lại ngày ở Trại Cau quá !Ngày đó B2 ở thấp nhất ,xa nhất,cạnh ruộng lúa,còn đi theo mé đồilà đến nhà Dân mà có lần đã bắn khỉ nấu cao mấy ngày liền.Bây giờ thì tìm ở Đại Từ chắc gì còn khỉ nhỉ?/TBK4

Tuong Lai nói...

Đúng như HT nói, đã ăn chè sắn nhiều lần rồi, ở chỗ sắp vào rừng ấy.

HữuThành.Nguyễn nói...

Đi theo sườn đối, đồi bên kia qua khoảng ruộng có một cây trám trắng thân thẳng, cao. Qua một cái cầu gỗ nhỏ thì đến cái nhà ấy. Có lần tối thứ 7 mấy thằng vào cái rãnh nhỏ ấy câu cá. Tối mù mịt tôi giật được một con duy nhất rơi vào bụi rậm mà ô.TM vẫn tìm ra được. Trên đường về TM chém thêm được mấy con ếch. Về đến nhà có ông TBk4 xắn tay xử lý, ướp muối ớt đến CN mới nấu xơi. Có ai nhớ vụ này? Tôi nhớ vì kiếm ăn nhiều mà có mỗi vụ này kha khá.

Nặc danh nói...

TL nhớ nhầm, vụ người dân tộc chỉa nỏ vào mình là nó rình trộm mía, ngay bên bờ suối. Lính K mình hay bẻ mía của nó ăn. Hôm ấy mình trèo lên đó định tìm toilette thôi, không nhớ đứa nào ném sởi lên trêu, nghe lạch cạch, thằng dân tộc tưởng bẻ mía nhà nó nên chạy ra bắt.
Nói chung lấy trộm thì có lẽ đứa nào cũng khoái, nhưng mình thuộc loại nhát gan nên chịu, chưa trộm được cây mía hay củ sắn nào.
Vị trí giường nằm thì có vẻ HT đúng đấy, nhưng không nhớ ra hàng cây lau. Phía vạt đồi bên kia có nhà dân nấu cao thật.
TT

HữuThành.Nguyễn nói...

Trên đồi, cái thời đất nhiều người ít có ai làm hàng rào. Đất anh chừng đó, tôi phát hoang để lại chừng nửa đến một mét toàn cây lau làm chứng ranh giới. Chứ phát hết đi anh lại bảo đất anh đến kia kìa thì kêu ai?

Tuong Lai nói...

Thế là chỉ 1/2 sự thật thôi, "râu ông nọ cắm cằm bà kia", đúng là nhiễu thông tin. Cảm ơn "báo phê bình bạn đọc" :-)

HữuThành.Nguyễn nói...

TT bị oan tới 45 năm mới giải, kinh thật!

Nặc danh nói...

Che san ganh hang rong tai nga ba Ly Quoc Su - Ngo Huyen ngon tuyet. O do co ca chao suon, chao chai. Toan la chao ganh, che ganh nhung rat dong nguoi an, toan cac ba cac co den an qua vat.

HB