Thứ Ba, tháng 8 31, 2010

Thông báo: cập nhật chuyện nhiều kỳ...

..."Cậu tôi (Tấn Định viết)" phần 6.

Giao ban... Cà phê Phố, 17h 3/9/2010

Đã thống nhất với nhau là chỉ giao ban Vườn Treo vào thứ Sáu ngày làm việc. Tức là nếu thứ Sáu trùng vào nghỉ lễ thì thôi.

Nhưng hôm nay ông chủ Cà phê Phố, anh Văn Hùng k7, có lời với bạn Trỗi:

"Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, 
Văn Hùng mời các bạn tới dự Giao ban Cà phê Phố 
vào 17h thứ Sáu ngày 3/9 tại Cà phê Phố,
455 - 457 đường Lạc Long Quân, Hà Nội (đường nhánh có CLB bơi thuyền)".

Vậy xin thông báo để mọi người biết, bố trí thời gian tới dự buổi giao ban đột xuất này cho vui.

Thứ Hai, tháng 8 30, 2010

Nghĩ về làm gì cho nghìn năm Thăng Long

Anh Đại Cương có ý kiến mượn lời một cậu em, Trương Vĩnh Khang, phát biểu. Như sau:

"VIỆC LỚN, VIỆC NHỎ VỚI KỶ NIỆM HÀ NỘI NGHÌN NĂM
1000 năm kể từ khi Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long, đã có quá nhiều sự thay đổi và phát triển theo chiều biến thiên của lịch sử. Hà nội đang chuẩn bị cho đại lễ nghìn năm, có rất nhiểu việc lớn Hà nội đã và đang làm. Mọi việc làm và nỗ lực của Hà nội như mong muốn gửi thông điệp với tiền nhân rằng hậu thế đang cố gắng phát huy truyền thống tốt đẹp của lịch sử.
Những cố gắng của Hà nội xây như dựng thủ đô hiện đại văn minh thực hiện các dự án lớn như trường học, bệnh viện, cầu cống, đường xá, khu đô thị mới theo hướng mở rộng thủ đô. Kết quả đã được khẳng định qua thực tế và những kế hoạch lớn về xây dựng Hà Nội to đẹp hơn còn đang tiếp tục thực hiện ở phía trước.
Hà nội chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thì đến đại lễ. Nhìn lại 10 năm chuẩn bị cho đại lễ như những gì Hà nội đã làm hướng tới nghìn năm nào là kinh tế phát triển, văn hóa nghệ thuật tiên tiến, bộ mặt đô thị thay da đổi thịt, đời sống xã hội được cải thiện, nào là thành phố được công nhận là thành phố vì hòa bình, mới nữa là thành phố có di sản thế giới, tất cả như để báo công với tiền nhân, như là sự tô vẽ cho thủ đô, như là sự mời gọi bạn bè trong nước và quốc tế đến để dự lễ hội với những thành tựu về mọi mặt và nét đẹp văn hóa của thủ đô.
Hà nội thường nghĩ và làm những việc lớn để xứng tầm với một thủ đô nghìn năm, xứng tầm với các quốc gia phát triển trên thế giới, nhưng hay quên không làm những việc nhỏ tưởng chừng như việc nhỏ ấy đương nhiên phải làm và đương nhiên đã làm không phải đề cập đến. Chính vì vậy mà nhiều khi Hà Nội làm được nhiều việc lớn không được ghi nhận như những gì vốn có, mà điều này đã không ít người thông cảm và hiểu cho Hà Nội. Điều này được thể hiện ở một câu chuyện của 2 người dân tộc miền Tây bắc về thăm Hà Nội.
Hai người Đồng bào xuôi về tới Hà Nội mà không nghĩ rằng đã về đến Hà nội . Có một Đồng bào cho rằng mình đang lạc vào một công trường đang xây dựng một khu đô thị mới. Nếu không nhận ra dáng điệu quen quen của cửa ô Quan Trưởng đã hơn một lần được xem trên sách báo thì câu chuyện tranh luận của hai đồng bào kia sẽ không biết đến bao giờ mới dứt.
Rồi thật không may cho 2 người đồng bào của mình tiếng Kinh không tốt, hỏi đường xong cũng không nhớ nổi vì sự hoành tráng của thủ đô rất khác xa với miển núi quê mình.
Hai đồng bào có nhớ rằng hôm đi học luật giao thông đường bộ để lấy thi lấy giấy phép điều khiển xe gắn máy thầy giáo có giảng về đô thị . Ngoài việc hỏi đường để được trợ giúp thì người tham gia giao thông cần quan sát hệ thống biển báo giao thông đường bộ để được các thông tin di chuyển trong đô thị. Vì Nhớ lời thầy mà đi tìm cho mình biển chỉ dẫn đến: khu nhà nghỉ, bến xe, khu du lịch nổi tiếng của Hà nội như Chùa Một Cột, Hồ Hoàn Kiếm, Chùa Chấn quốc, khu phố cổ, hoàng thành...
Kết quả là sau gần một ngày trời ngồi xe buýt đi hết một vòng đường vành đai Hà nội để tìm kiếm sự chỉ dẫn mà không thấy được bất cứ sự chỉ dẫn nào. Cuối ngày cả hai Đồng bảo dân tộc chỉ còn biết trở lại bến xe ngược về quê với bao niềm trăn trở.
Hà nội đã làm được nhiều điều lớn để xứng với nghìn năm còn những việc nhỏ thì quên để chuyến thăm thủ đô nghìn năm không trọn vẹn./."

Thật buồn, lấy khốn nạn để diệt trừ khốn nạn

Hàng trăm dân làng bủa ra vây bắt hai người nghi ăn trộm chó. Sau trận "quây" đánh hội đồng, hai thanh niên bị đánh chết, một xe máy bị đốt cháy.

Nhớ thế đứng này...

...để rồi ta sẽ chụp một ảnh với chiếc xe của ta.
Xong rồi vài năm nữa mà chụp lại ảnh có khi người ta bảo PT "trông giống HT thế", he he...

Đường sắt Cao tốc

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-TP.HCM (ĐSCT Bắc-Nam) đã được trình tại kỳ họp thứ bảy QH khóa XII nhưng không được QH thông qua do lo ngại về tính hiệu quả cũng như làm tăng gánh nặng nợ nần cho quốc gia… Tuy nhiên, mới đây, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã khởi động lại dự án trên.

"Lễ hội... phái võ Nam Hồng Sơn" tại Berlin :-)

Chả biết còn có những ai quen ở "Lễ hội Văn hóa VN" tại Berlin ngoài ông bạn "Nam Hồng Sơn".
"Khán giả cũng được xem các màn trình diễn võ thuật cổ truyền đặc sắc của Võ đạo Nam Hồng Sơn, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam. Nhiều võ sinh người Đức theo học môn võ này cũng tham gia trình diễn." 
Đưa một phát tin để ủng hộ.
Google một nhát thì nó ra ông Nam Hồng Sơn khác, không phải bạn mình. Nhưng dù sao, nếu không phải, thì coi như họ tiếp thị thương hiệu đi cũng được :-)

Chủ Nhật, tháng 8 29, 2010

Tiếc thật!

Báo Công An Nhân Dân:
"...thời gian qua, không ít nhà nghiên cứu, tướng lĩnh và báo chí của Trung Quốc đã có những nhận định, bình luận không đúng về các sự kiện kể trên, với những lời lẽ rất thiếu thiện chí (nếu không nói là thù địch) đối với Việt Nam, làm cho dư luận, nhất là dư luận Trung Quốc, hiểu sai bản chất của các sự kiện đó, dẫn đến hiểu sai về Việt Nam, làm tổn hại tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
...Nhân dân nhật báo là tờ báo chính thức của Trung Quốc.
Cứ cho bài viết trên Nhân dân nhật báo của bà Lý là thể hiện ý kiến riêng của bà ta, ...thì người ta vẫn hiểu rằng nếu "ý kiến riêng" đó không phù hợp với quan điểm của Nhân dân nhật báo thì có "các vàng", tờ báo này cũng không đăng.
Cá nhân tác giả Lý Hồng Mai có thể nhầm lẫn; một tờ báo chính thức của Trung Quốc lẽ nào lại như thế?
Thật tiếc!"

Trông cái cách họ làm tổn hại tình cảm hữu nghị bằng cách kích động dư luận TQ cho tới dạy bảo Việt Nam đừng đùa với lửa thì mới thấy cũng tiếc thật cho cái công sức "ngoại giao nhân dân" của... nhân dân ta.
Mà chắc có lẽ tháng 10 tới đây đông đảo bạn Trỗi lại có một dịp nữa để đóng vai quần chúng trong một màn "ngoại giao nhân dân"?

Nguy hiểm chết người!

Sáng nay đọc trên diễn đàn thư CNTT những dòng chia sẻ của con trai của Xuân Quỳnh về biến cố làm mất đi những người thân yêu nhất "Lúc đó tôi mới hiểu rằng chẳng có điều gì trên đời này là vĩnh cửu, kể cả người thân và những niềm hạnh phúc."
Biến cố thì có nhiều. Nhiều nhất là tai nạn giao thông vẫn nghe thấy, trông thấy hàng ngày trên các phương tiện thông tin, thậm chí tận mắt trông thấy. Bản thân tôi không dưới bốn năm lần chở người bị nạn đến bệnh viện, trông thấy đắp chiếu, thậm chí chưa kịp đắp cũng nhiều.
Ấy vậy mà cái nguy hiểm nó còn rình rập từ ngay trong nhà mình.

Sáng hôm qua áo mưa mũ mão xong xuôi, mở cổng dắt xe ra. Đến khi đóng cổng mỗi tay cầm một cánh thì... choáng tung tay ra khỏi cửa. Thử lại thấy tê tê, không thể cầm vào cùng lúc hai cánh cổng. Biết ngay là bị dò điện nhưng truy nguyên có vẻ không phải tại dây chuông dây đèn của mình dò. Vì tắt cả cầu dao tổng vẫn vậy. Nhìn cái cột của nhà đèn ngay sát cổng nhà mình, đoán là tại nó. Lấy cái đo điện đơn giản đo thử, thấy điện giữa hai cánh cổng tối thiểu là 50VAC.
1. Triển khai ngay biện pháp đối phó: lấy dây điện nối một đầu vào cổng sắt, đầu kia nối vào ống nước máy ở gần để nối đất cho cánh cổng sắt. Thực ra ống nước bây giờ bằng nhựa là chính, chỉ có đoạn nối vào nhà mới là kẽm để chống bị nhổ mất đồng hồ. Dù sao nó cũng có một đoạn tiếp đất, và nước. Khi quẹt dây vào ống nước tia lửa điện tùm lum.
2. Gọi điện cho nhà đèn báo điện dò ra cổng. Ngay lập tức nhận được lời khuyên "đặt biển báo, không cho người lại gần,... sau 8h chúng tôi cho người sang", mà lúc ấy là 6h45. Chờ mãi đến 9h30 vẫn không có ai sang. Bèn gọi điện trình bày "tôi đã nối như thế, như thế,...". Nhà đèn trả lời "ôi bác làm được như thế là... trên cả tuyệt vời. Chúng tôi có nhiều việc quá chưa sang được (ý là trời mưa như thế này có sang chúng tôi cũng chỉ làm... như bác thôi)! Bác bận cứ đi, thế là được rồi, vẫn phải cẩn thận nhé. Hết mưa chúng tôi sang".
Chiều về nghe nói 10h30 ngớt mưa họ đi ô tô sang, ba người. Hóa ra cả cái cột treo của họ bị dò điện, tìm mãi mới ra dò từ cái hộp trên cùng không biết của nhà đài hay nhà đèn.
Tôi thử tháo dây đất ra quẹt thì không còn đánh lửa, họ chữa đúng bệnh, giỏi thế chứ. Cái dây đấy bây giờ tôi cho nó vào biên chế luôn, biết đâu có lúc lại cần.
Tóm lại mọi người nên cẩn thận và dắt lưng vài biện pháp cứu hộ khẩn cấp.

Thứ Bảy, tháng 8 28, 2010

ĐỒNG ĐỘI





Biểu tượng này dành cho Bạn ta- LS Nguyễn Văn Ơn.





( Tượng đài chiến sĩ đặc công nước )

Bên lề chuyến về Quảng Bình

Chúng tôi lên đường vào một ngày mưa gió, cơn bão mạnh tàn phá miền Trung vừa mới thôi gầm thét và hệ luỵ của nó thì thật tàn bạo.
Vừa qua đất Nghệ an cảnh sắc đã thay đổi, đường sá đầy rác rưởi, cây cối hai bên đường gãy đổ ngổn ngang như vừa qua một trận bom, nhà cửa có lợp tôn đều tốc mái, đây đó người dân đã bắt đầu dọn dẹp chỗ gãy đổ, nếp sống thanh bình đang quay trở lại.Từ đường quốc lộ về nhà Ngô Hữu Thành chỉ chừng chục cây số nhưng cũng không ghé được, gọi điện hỏi thăm thì nói đang xoay trần khắc phục hậu quả cơn bão, cây cối lưu niên trong vườn bị thiệt hại nặng, thật đáng tiếc cho bạn, gây dựng lại chắc cũng mất một thời gian kha khá, cũng chỉ biết động viên an ủi ,tuổi xế chiều có việc dọn dẹp chặt cây cối chắc cũng khoẻ hơn, lao động là vinh quang mà.
Buổi trưa đi qua Vinh, gọi điện thăm hỏi Thúc Minh k5, anh ấy nhiệt tình mời gọi ghé thăm nhà, đi qua không đành lòng nên chúng tôi quyết định nghỉ trưa tại Vinh, vào thăm thằng bạn đã 42 năm chưa gặp lại, cuộc gặp gỡ hàn huyên thật vui vẻ, Trỗi ở đâu cũng vậy, cứ gặp bạn là vui hơn Tết. Hơn nữa giữa tôi và Thúc Minh còn có chút tình cảm riêng nên cuộc gặp thật có nhiều ý nghĩa.
Rượu Vodka Phần lan được mang ra cùng đặc sản lẩu cá, bữa cơm thân mật chẳng cầu kỳ mà thắm tình nghĩa như anh em một nhà, chằng thằng nào phải giữ kẽ, hay thật. TM cho biết Trỗi ở Vinh cũng có vài bạn, tiếc là không đủ thời gian nên không thể gặp gỡ được.
Từ Vinh về Quảng bình còn hơn hai trăm cây số chạy trong sự cẩn trọng vì không khéo là mấy chú CSGT stop là rách việc.

Đi việc công nhưng tôi cũng làm được chút việc riêng, hôm ấy lại chính là ngày giỗ của ông nội tôi nên cũng tranh thủ phi vào nghĩa trang nằm sát cầu sông Gianh thắp được cho cụ nén nhang, cầu mong cho chuyến đi thuận lợi và đạt kết quả tốt, sang bên kia sông là đến lối rẽ về quê Ơn rồi, lúc này trời đã xế chiều, phi lạc vào lối đi Phong nha mất vài cây số, phát hiện nhầm lẫn nên quay lại, hoá ra con đường về xã Mỹ trạch bị chìm trong rơm rạ, mặc dù nó là con đường bê tông khá thuận lợi.
Chú Thái Sơn đã ra đầu xóm đón chúng tôi rồi cùng lên xe về nhà, thoạt nhìn là đã nhận ra ngay vì ông với Ơn khá giống nhau, bố con mà, đó là điều đương nhiên, nhà cô chú như các bạn đã thấy trong ảnh khá khang trang với hai ngôi nhà khá đẹp, hai bên là vườn trồng tiêu. Đường đi đổ bê tông sạch đẹp, có điện và nước máy, tv tủ lạnh, nhà cửa rộng rãi thoải mái, chú có lương hưu nên cuộc sống khá thoải mái.
Việc đầu tiên là chúng tôi xin phép bày biện lễ để thắp hương cho linh hồn bạn được vui vẻ và cầu mong cho nó chóng siêu thoát , khôn thiêng ra thì có lẽ nó đã đầu thai kiếp khác rồi. "Hành trình về phương Đông" nói vậy mà.

Buổi toạ đàm diễn ra ấm cúng, chúng ta coi bố mẹ bạn cũng như bố mẹ mình nên nói chuyện thật tự nhiên, sau khi hỏi thăm tình hình cụôc sống thì cũng yên tâm vì dù tuổi cao sức yếu, có bà con xóm giềng và các cháu hai bên nội ngoại chăm sóc thường xuyên nên cũng tạm ổn, chú Sơn vừa qua đợt mổ tim, nay cũng đã hồi phục khá, trông hai ông bà rất hạnh phúc, tôi ca ngợi tài ba trong lĩnh vực tình trường của chú Sơn, chắc giỏi lắm mới cưới được cô mà hồi trẻ chắc cũng là hoa khôi của một vùng, hai ông bà cười vui như Tết.
Duy có điều do tuổi tác đã cao, trí nhớ giảm sút nên không còn nhớ được bao nhiêu, được biết là Ơn sau khi về quê đã biết tu tỉnh, giúp đỡ gia đình, có lẽ đã quay trở lại học từ lớp tám, năm bảy hai mới tốt nghiệp lớp mười, nhân có kỳ tuyển quân, lại được chính quyền địa phương ưu ái cho nhập ngũ thay cho ông con cán bộ xã chạy vào công an nên bây giờ vẫn sống nhăn!!!
Ơn nhập ngũ được phân về đặc công của tỉnh nhưng được cử ra Hải phòng "tu nghiệp" đặc công nước do là dân sông nước, bơi lội tài giỏi, sau đó bổ sung vào chiến trường, tham gia đánh nhiều trận lớn, sau một lần bị thương nặng thì được cho đi tập huấn làm ytá của trung đoàn như ta đã thấy trên bằng Tổ quốc ghi công, có một điều rút ra là trường hợp hy sinh của Ơn trên đường tiến vào Sài gòn như thế nào vẫn còn là một điều bí ẩn, chỉ biết rằng dạo hành quân trên Trường sơn, hai bố con đã gặp nhau, chú Sơn biết về đơn vị này nên sau giải phóng đã tìm đến hỏi và đã đi tìm mộ Ơn trên rất nhiều nghĩa trang, cuối cùng đã tìm được như ta đã biết.
Điều chắc chắn chúng ta có thể biết được là bạn đã là một chiến sỹ đích thực, theo như đơn vị nói là luôn luôn muốn xung phong ra trận, nhiều lúc bị giữ lại đã hùng hục xin đi cho bằng được, ta gọi đó là lòng dũng cảm, phải không ạ!
Trong nhà cô chú không treo gì nhiều ngoài một cái lịch có hình bác Văn to tướng, bằng sáu mươi năm tuổi Đảng, vài chục loại huân huy chương cất kỹ trên nóc tủ, nếu không gạn hỏi và được sự giúp sức của anh cháu bên ngoại thì chẳng làm được gì, may mắn chúng tôi cứ lôi bừa xuống và lục tìm mới ra được cái bằng TQGC và Huân chương của Ơn, thật tiếc vì không có cái ảnh nào, cô bảo cháy nhà gần chục lần, có còn giữ được đâu. Anh cháu thì nói rằng cứ hỏi cô em tên Hà, chắc thế nào cũng còn giữ được cái ảnh chụp chung có Ơn trong đó, lấy ảnh đó đi chụp lại hoặc quét độ phân giải cao đưa ra cho tôi xử lý Photoshop là mỹ mãn, có ảnh cao nhân đưa vào thành tích của trường "Thiếu sinh quân", hè hè, quá đẹp!!!
Đêm đã khuy nên chúng tôi xin phép từ giã cô chú, cuộc chia tay thật cảm động, chúng tôi ôm lấy bà mẹ già mà nước mắt không thể cầm lại được, thương quá những bà mẹ, sự chịu đựng hy sinh mất mát của họ thật vô hạn. Ra về trong đêm tối mịt mùng, ánh đèn pha chiếu dọi vào những ngôi nhà thanh bình, sự yên vui của họ có được do sự hy sinh của những người lính như bạn, chúc hương hồn mày thanh thản ở chốn vĩnh hằng. Hãy siêu thoát và mau chóng trở lại kiếp người phù du, nếu như mày thực sự muốn như vậy.
Chuyến mã hồi đi đường Hồ chí Minh trên cạn.
gặp chú cảnh sát giao thông Thanh hoá tuýt còi, thấy mấy ông đầu trọc , máy ảnh lủng xủng loẻng xoẻng giơ lên bấm loạn thì chú rét mà bẩu:" Nhắc nhở các bác, quy định 50cây số giờ mà các bác đi 51 cây số giờ, đề nghị lưu ý !" hê hê! Bó tay chấm còm!

Thứ Sáu, tháng 8 27, 2010

Hành trình về quê bạn

***



Đường về quê bạn vời vợi xa
Nước non ngàn dặm-Nắng xế tà
Bóng mây qua núi, đường quê vắng
Tiếng nhạn kêu chiều, sương trắng sa

Một chuyến đi nặng đầy tình nghĩa, tôi cho là như vậy, và chắc các bạn cũng như tôi, tất cả đều có một tấm lòng vì tình nghĩa bạn bè. Chúng ta, những người còn sống không có lúc nào nguôi nỗi niềm thương nhớ đến những người đã khuất. Sau rất nhiều năm kiếm tìm không ngơi nghỉ, cuối cùng công sức chung của mọi người đã được đền đáp, chúng ta đã tìm ra Nguyễn văn Ơn và gia đình bạn. Niềm vui chung này thật là to lớn, khó có thể nói được bằng lời.
Ban liên lạc mới của khoá bốn miền Bắc tuy mới được anh em tín nhiệm bầu lên nhưng đã có một nghĩa cử đẹp, đó là nhất trí tổ chức một chuyến hành hương về thăm gia đình Ơn, thăm hỏi sức khoẻ cô chú thân sinh ra bạn và nhân thể tìm kiếm thông tin thêm về người chiến sỹ đã quên mình hy sinh vì đất nước ấy.
Đường vào xóm nhà Ơn mầu vàng.
Hôm qua, thay mặt các bạn chúng tôi đã thực hiện chuyến đi về miền Trung chỉ với một thông tin duy nhất về địa chỉ nơi cô chú sinh sống, dĩ nhiên là trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay thì việc tìm kiếm cũng đỡ vất vả hơn nhiều nhưng cũng có đôi lúc bị lạc, tuy nhiên là đã khắc phục được ngay.
Chiều tối chúng tôi mới đến nơi, miền quê bờ Nam sông Gianh, mảnh đất đã một thời máu xương chồng chất trong cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh nay đã ngập tràn màu xanh cây lá, mấy chục năm hoà bình đã mang lại sức sống mới cho mảnh đất này, tuy vậy, quê bạn vẫn đón chúng tôi trong mùi thơm rơm mới quen thuộc, làng xóm yên bình trong ánh sáng đèn pha ôtô đang chập chờn chiếu dọi, cũng đủ để chúng tôi nhận ra một bóng hình bé nhỏ già nua đang kiên nhẫn đứng chờ mấy thằng con từ Hà nội vào thăm.
Bóng hình người cha già sao trông qua thân thương và quen thuộc, vâng đúng vậy, từng nét trên khuôn mặt tuổi tác đều gợi lại dáng hình thằng bạn đã mất, ông đã đi bộ vài cây số ra tận đầu đường để chờ chúng tôi, ôi người cha già! thật là cảm động khi ông nói rằng nhìn chúng tôi ông tưởng như được gặp lại con trai của mình vậy.
Các bạn cứ yên tâm vì sau khi chào hỏi thì điều chúng tôi làm trước tiên là bày hương hoa lên bàn thờ thắp hương cho Ơn. Thay mặt anh em chúng tôi đã trao cho cô chú món quà nhỏ của khoá gửi tặng. Phong bì một triệu đồng tuy nhỏ nhưng nó là thể hiện tấm lòng của chúng ta với gia đình bạn, dĩ nhiên ba chúng tôi cũng có phong bì riêng, cuộc chuyên trò hàn huyên diễn ra với nhiều sắc thái, lúc đượm buồn khi nói về bạn nhưng cũng có lúc vui vẻ như cái bản tính bông phèng của tôi vậy, hề hề ! là vì cụ nói chuyện chính trị! ví dụ như CCRĐ tý chết vì bị quy thành phần địa chủ, dành đánh lạc hướng cho nó vui cả làng!
Di vật của Ơn để lại là con số không tròn trĩnh, qua điện thoại nghe không rõ, cứ chắc mẫm là có ảnh thờ nhưng mẹ Ơn bảo: Cháy nhà chín lần rồi, cháy hết chứ còn cái chi mô!
Chú em họ giúp chúng tôi lục lọi tìm ra được một số giấy tờ mà ông cụ giấu thật kĩ trên nóc tủ, chúng tôi bới tung tất cả cũng chỉ tìm được cái bằng Tổ quốc ghi công và một chứng nhận huân chương kháng chiến. Mời các bạn đón xem ở dưới đây. Chú ấy còn nhắc thêm là có thể có ảnh nhỏ của Ơn chụp chung với ai đó mà cô Hà em Ơn đang có trong ALLBUM. Vậy các bạn trong đó có thể tìm đến cô em này lục lọi, may ra thì còn chứ ở quê thì hết hy vọng rồi.
Còn một số chi tiết về bạn do chúng tôi hỏi han được, tôi sẽ thông tin cụ thể sau.
Xin cám ơn Vũ Thắng và công ty của bạn đã giúp một chuyến xe đi thật an toàn, vui vẻ.





Lời cám ơn

Võ Hạnh Phúc thay mặt gia đình xin gửi lời cám ơn tới tất cả các bạn đã có lời chúc mừng nhân ngày sinh thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tất cả các lời chúc đều đã được chuyển tới Đại tướng vào buổi sáng ngày 25/8, trong lời chúc chung của "các bạn gửi lời", khi gia đình tổ chức mừng Sinh nhật tại Viện 108.
Đại tướng Võ Nguyên Gíáp vui và tỏ lòng cám ơn.

Thứ Năm, tháng 8 26, 2010

Bạn Ơn, chỉ tìm ra khuôn :-)

Kiếm được một tấm ảnh của Ơn là mong muốn lớn của chúng tôi trong chuyến đi này. Mà chả phải riêng chúng tôi, có nhiều người cũng mong như vậy. Dù là hôm trước mẹ của Ơn đã nói "cháy nhà 9 lần vì bom Mỹ, làm gì còn ảnh", nhưng đến chiều tối nay cả cô chú xác nhận chuyện ấy thì chúng tôi thất vọng hoàn toàn. Chỉ còn một khả năng mà anh Dương, em họ bên ngoại của Ơn, cho biết "có thể ở nhà cô Hà em út trong SG là có ảnh cũ trong quyển ảnh". Vậy anh em trong đó liên hệ chị Tào để hỏi cô Hà, dạy ĐHGT TpHCM, để tìm.

Bây giờ thì chắc chắn là chúng ta đã tìm đúng ra Ơn và gia đình. Bởi vì mặc dù ảnh thì không có nhưng... khuôn vẫn còn sờ sờ ra đây :-)
Ông Tt sau một hồi hỏi han cảm động đã quay ra nhiệt liệt biểu dương chú Thái Sơn vì đã... "cưa" được "mệ" thật đẹp lão, mà mãi từ thủa xưa ấy.
Các tin tức khác, chi tiết, để anh Tt làm phóng viên.

Thứ Tư, tháng 8 25, 2010

Đôi điều tôi biết (Từ Ngữ viết)

Từ Ngữ gửi một bài viết về "anh Văn" với tư cách là cộng sự cũng là con của GS Từ Giấy cố Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng.

"...Tôi viết mấy dòng này để muốn nói rằng Đại tướng là nhà quân sự đại tài, nhưng mặt khác Đại tường là người am hiểu sâu sắc về khoa học kỹ thuật, là một người sâu sắc trong chỉ đạo đến tận từng chi tiết (11 điều điều bảo vệ sức khỏe), là nhà hoạch định chính sách (xây dựng tiêu chuẩn ăn trong quân đội), là người thực tiễn (đảm bảo cho bộ đội ăn trong chiến tranh giải phòng dân tộc: lương khô, gạo bốn túi, rau rừng…), là người có tầm nhìn xa (cải thiện dinh dưỡng cho nhân dân khi đất nước còn khó khăn) và hơn cả là tính nhân văn (dậy nghề và dậy làm người ). Tôi là bậc con cháu, cũng từng là lính, đang công tác ở một viện nghiên cứu mà chính Đại tướng là người ký quyết định thành lập năm 1980, tôi cảm ơn Đại tướng vì những gì Đại tướng đã làm cho dân tộc này, giải phóng con người, nâng cao chất lượng sống của con người dù Đại tướng là nhà quân sư, nhưng tôi vẫn nhìn thấy từ Đại tướng nhà khoa học vì sức khỏe con người, Xin chúc Đại tướng khỏe!"

Thứ Ba, tháng 8 24, 2010

Nếp nhà thương nhớ của TĐk9

Mở đầu bài "Cậu tôi" TĐk9 dẫn ra một nếp nhà ngói kỷ niệm nấp sau rặng cây rào thường thấy ở nông thôn. Tôi cũng đã có dịp ngủ qua đêm ở ngôi nhà ấy, hồi đầu 1978.
Lâu lắm, gần đây có dịp ghé qua nhiều hơn. Mà gần nhất là chuyến đi Đà Nẵng gặp mặt k4 toàn quốc. Dẫn bạn Trỗi về thăm nhà, quê của bạn Trỗi.
Ảnh kỷ niệm thì vẫn phải có,
sau khi đã trèo cây, hái quả ăn với nhau rồi. Khi ấy cây mận (roi ngoài Bắc) đang có quả chín.
(Cậu cháu tên Hàm đang quay lưng rót rượu).
Trước chuyến về này của chúng tôi ít lâu Đức Cường từ Nam ra Bắc đã phải gửi xe máy ngoài xa, lội đồng lụt về đây thăm, uống rượu với cậu Hàm. Ra HN Đức Cương khoe ảnh với tôi, nói "thằng Hàm nó dặn đừng cho chị HA xem ảnh", sợ bị phê bình. Bây giờ cả hai chị em đều đã khuất bóng.

Một tấm ảnh của Đại tướng

***



Đại tướng có rất nhiều ảnh, nhưng tôi rất tâm đắc với tấm ảnh này, nó nói lên phẩm chất cao quý của một vị tướng vĩ đại, trong chiến tranh, tôi có thể cho người nổ bom tiêu diệt anh, từ phía bên kia, họ cũng có thể dùng B52 ném bom vào Thủ đô ta. Nhưng hết chiến tranh, không còn đối địch trên chiến trường nữa thì chỉ còn lại là những CON NGƯỜI, cái bắt tay này nói lên tính nhân văn cao đẹp của dân tộc ta, và phải chăng đã nói trước một điều tất yếu!
(Có phải là tính cách lính Trỗi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ hành động này, phang nhau loạn xạ, sứt đầu mẻ trán nhưng xong là thôi!)
NHÂN DỊP BÁC QUA TUỔI BÁCH NIÊN. KÍNH CHÚC ĐẠI TƯỚNG MẠNH KHOẺ, SỐNG LÂU CÙNG SÔNG NÚI VIÊT NAM.

Cậu tôi (Tấn Định k9 viết)

Tấn Định k9 có bài viết về "anh Văn" từ quan hệ người trong nhà.
Thiết nghĩ tác giả sẽ không phàn nàn với việc đạo bài từ gốc này :-)
(Ảnh: HT, 25/8/2008)

Thứ Hai, tháng 8 23, 2010

Một số thủ thuật đồ hoạ ứng dụng trong Blog

Trong khi đăng bài và ảnh lên blog, nhiều khi ta cần dùng đến một số thủ thuật có trong các phần mềm (PM)đồ hoạ, tôi xin trao đổi một số kinh nghiệm về vấn đề này với các bạn để việc thông tin lên Blog của chúng ta nhanh và thuận tiện hơn.
Hiện nay đang phổ biến hai hệ điều hành máy tính thông thường là Microsoft Windows và Linux(Ubuntu). Cả hai hệ điều hành này đều có tích hợp các phần mềm đồ hoạ, riêng với Windows có chương trình Paint có sẵn nhưng nó quá đơn giản, vì vậy muốn có PM đồ hoạ mạnh hơn ta phải cài đặt PhotoShop, nó có thể làm được rất nhiều điều kỳ diệu mà ít nhiều các bạn đã chứng kiến như ảnh con cháu mình được ghép với phong cảnh ở một đất nước xa xôi chẳng hạn, việc thay đầu ông này vào người bà kia thì cũng thật đơn giản như ăn kẹo vậy!
Trong Ubuntu cũng có một chương trình đồ hoạ mà theo giới thiệu của anh Hữu Thành là tải về máy miễn phí và rất dễ dàng để chúng ta sử dụng.
Ở bài này tôi xin phép giới thiệu một số thủ thuật trong ứng dụng PhotoShop ( đơn giản vì chưa thành thạo Ubuntu lắm, mặc dù nó rất tiện lợi vì là hệ điều hành mở và miễn phí.)
Trong chiếc ảnh dưới đây, ảnh gốc khi tải từ thẻ nhớ máy ảnh về máy tính, nó có kích cỡ 34,8 Megabyte, 4272.2848 pixel ,trong khi ta chỉ cần 4M là ảnh đã ra gần hết màn hình rồi,vậy ta cần rút nó xuống cỡ 1500.1000 pixel(4M) là được, cách làm như sau. Mở photoshop, vào file rồi mở ảnh ra màn hình, tiếp chuột phải vào Image, từ trình đơn thả xuống chọn Image Size, trong bảng ImageSize gõ Width: 1500 Height:1000. clik OK .
Bước tiếp theo là lưu lại(Save), để đăng lên blog ta cần lưu lại với Save for Web &devices... chuột phải vào file, chọn Save for web&devices, trong cửa sổ hiện ra nhấn vào Save, chọn nơi lưu lại rồi bấm save là xong.
Ảnh cũ
Ảnh đã được chỉnh lại kích cỡ(trông nhỏ thế nhưng đưa lên blog là vừa hết màn hình.)

Không gian trên blog khá chật chội nên khi đăng ảnh nguyên khổ sẽ tải lên rất lâu và to quá nên mở ra cũng lâu luôn, vì vậy cần thu nhỏ kích cỡ ảnh xuống cho phù hợp. Khổ ảnh cũ thường là có tỷ lệ 3.4, có khi ta chỉ cần 2.4 cho đỡ tốn diện tích mặt tiền blog, cách làm như sau, đưa ảnh lên màn hình. Chọn công cụ Crop
Ta bấm vào Front Image, nó sẽ cho ta kích cỡ hiện tại của ảnh ,cụ thể là W:59.333 H:39,556. Xoá 39,556 đi rồi gõ 30 vào

tiếp đó kéo crop trong ảnh, nó sẽ khống chế cỡ cho bạn, sau đó gõ vào enter trên bàn phím ,nó sẽ cho ta ảnh dưới đây,lưu vào máy và sử dụng khi đăng lên blog.

Nếu có chỗ nào chưa rõ xin cứ hỏi thoải mái. Phần sau tôi sẽ giới thiệu cách chỉnh sáng ảnh và điều chỉnh mầu.

Khác biệt trong cuộc sống Việt Nam và phương Tây

"Tại Canada, đàn ông dù kiếm được nhiều hay ít tiền đều phải có trách nhiệm chia sẻ với vợ việc gia đình. Tổng thống hay những người rất thành đạt, giàu có vẫn chui vào bếp như thường"...XEM TIẾP.
Mời các bác đã từng ở nước ngoài chia sẻ những trải nghiệm về cuộc sống ở nước ngoài.

"Nguyễn Hồng Hải"

Chủ Nhật, tháng 8 22, 2010

Hu hu, không phải cháu!

"Rô-bin Hút thời @" đã bị "bọn chúa đất" nó truy nã rồi.
Hic, hôm nọ ai phong "hiệp sĩ" cho nó?
"Không phải cháu..."

Thứ Bảy, tháng 8 21, 2010

"Tin mừng"

Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang
(Dân trí) - Sáng 21/8, tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh TT-Huế, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn vinh dự được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phong tặng.

Thứ Sáu, tháng 8 20, 2010

HẢI ĐỘI HOÀNG SA

***
"...Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về"

Đó là câu ca dao còn lưu truyền trên đảo Lý Sơn kể về Hải Đội Hoàng Sa, là những đơn vị binh phu được triều đình Việt Nam giao nhiệm vụ cai quản Hoàng Sa như một phần lãnh thổ quốc gia. Câu chuyện về những người lính cảm tử sao mà lay động lòng người. Trên những chiếc ghe bầu mong manh trùng khơi 6 tháng mỗi năm, một chiếc thẻ bài, một manh chiếu và 7 chiếc nẹp tre mà mỗi chiến binh mang theo là để mong xác mình được dạt về với quê hương.
Tôi mơ một ngày được đến Lý Sơn để thắp hương cho những ngôi mộ gió chiến binh Hoàng Sa. Dưới mộ không có xác người. Chỉ có đất đắp lên thay cho thịt, cành cây dâu xếp vào thay cho xương. Mà thấm đẫm hồn thiêng liệt sĩ.
Hải Đội Hoàng Sa không phải là bài hát đầu tiên tôi viết về Hoàng Sa. Và nếu trời còn cho tôi sống, thì đây cũng sẽ không phải là bài hát cuối cùng. Ký ức Hoàng Sa sẽ sống mãi ở Lý Sơn, ở mọi nơi nào có người dân Việt sinh sống.
Trần Bắc Hải
Mời các bạn nghe bài hát "Hải đội Hoàng sa" sáng tác: Trần Bắc Hải, ca sỹ Y Jang Tuyn trình bày.

GIAO BAN CAFE

Nhân mừng thắng lợi tìm được bạn Nguyễn Văn Ơn
Mời các bantroi và những người bạn tham dự buổi gặp mặt-giao ban đột xuất.
Địa điểm Café THỜI @ 21/3 Lý Chính Thắng Q3 TP. HCM
Thời gian : Chủ nhật ,sau 08 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2010
ĐÔI KHI – MẮT VÀNG- THỜI@ Kính mời

TRUNG LIÊM

Đọc tin... đau hết cả người :-(

Theo Sài Gòn Tiếp Thị
Đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho GS Ngô Bảo Châu
Sáng 19.8, bộ Giáo dục – Đào tạo đã gửi sang Ban Thi đua khen thưởng trung ương hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho GS Ngô Bảo Châu.
...
Theo ông Trần Quang Quý - thứ trưởng bộ GD-ĐT, việc đón tiếp GS Châu trở lại Việt Nam sẽ được tổ chức trang trọng. Dự kiến sáng 29.8, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, bộ trưởng bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận... sẽ ra sân bay Nội Bài để đón GS Châu.
Tối 29.8, lễ chào mừng sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tại buổi lễ này sẽ công bố quyết định khen thưởng của Đảng và Nhà nước trao tặng. Dự kiến lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ có buổi tiếp GS Châu trong thời gian ông lưu lại VN.
(?)

LS NGUYỄN VĂN ƠN đúng là bạn Trỗi k4

Chiều nay (19/08/2010) trời mưa. Tôi và Sô vẫn hẹn nhau đến nhà TM vì nhà chị của Ơn gần đó. 3 người xuất phát đi, trời bỗng tạnh mưa và sáng sủa trở lại. Theo địa chỉ thì tìm thấy ngay nhà thuốc Minh Thành. Vào hỏi chủ nhà, chúng tôi tự xưng là bạn của Ơn từ hồi học phổ thông. Chị hỏi: " Có phải ở bên Trung Quốc không?". "Vâng!" chúng tôi trả lời. Thế là chắc chắn: đúng là Ơn của chúng mình rồi. Bởi vì lâu nay thông tin về Ơn có nhiều điểm không thống nhất mà mọi người biết về Ơn. Ngay cả hôm qua khi ra mộ có đủ tên, năm sinh, quê quán mà HM còn nghĩ là không phải.

Chị kể rằng từ khi rời trường NVT, Ơn về quê tiếp tục học hết phổ thông. Trong thời gian ở quê, Ơn rất chăm chỉ và thạo việc (trường mình tôi luyện có khác....), mọi người ở địa phương rất quý. Sau khi thi tốt nghiệp lớp 10, không chờ kết quả Ơn đã xung phong đi bộ đội và được điều động về đặc công nước HQ, tập luyện ở HP. Sau đó Ơn vào Nam chiến đấu. Trên đường hành quân, Ơn đi bộ về thăm nhà phải bơi qua ba con sông. Tháng 4 năm 1975, đơn vị của Ơn đánh vào kho xăng nhà bè và bị hy sinh gần hết. Ơn bị thương sọ não, được đưa về bệnh viện Cộng hòa và sau đó tử vong.

Trên đường vào giải phóng Sài Gòn, bố Ơn và Ơn đã từng gặp nhau. Sau giải phóng bố Ơn tìm kiếm đơn vị của Ơn nhưng mọi người không nắm rõ. Sau đó vào lục hồ sơ các bệnh viện thì tìm thấy hồ sơ bệnh án nhập viện của Ơn, nhưng không biết sau đó ra sao. Tìm tiếp ở các nghĩa trang thì thấy chôn cất ở nghĩa trang thành phố hiện nay (không biết thời VNCH tên là gì). Sau đó, được chuyển về nghĩa trang LS thành phố. Buổi tối, tôi gọi điện về cho bố của Ơn. Chú là Nguyễn Thái Sơn - chính ủy trung đoàn 596 bộ tư lệnh Trường Sơn. Chú về hưu năm 1978, cấp bậc trung tá. Hiện nay chú 84 tuổi, vừa mổ tim năm nay sức khỏe yếu, trí nhớ giảm sút. Những điều hỏi về Ơn, nhiều chỗ chú nhớ không chính xác. Gia đình của Ơn, có 5 anh chị em, ba trai, hai gái. Ơn là con trai thứ hai.

Anh và chị của Ơn xúc động khi thấy bạn bè của em trai mình tìm đến. Chúng tôi đã thay mặt trường và khóa mời anh, chị đến họp mặt khi có dịp. Anh và chị vui vẻ nhận lời.

Trung Liêm

Thứ Năm, tháng 8 19, 2010

Bạn ngã xuống trước của ngõ Sài gòn



Bạn tôi hy sinh trước cửa ngõ Sài Gòn.
Chỉ cách hoà bình vài bước chân chạy vội!

Nó nằm đó, trong ngôi mộ nhỏ nhoi.
Để lại phía sau,  tuổi xuân đầy sóng gió,
và một tình yêu, ngập ngừng chưa dám tỏ.
Có thanh thản không? Hỡi bạn của tôi!

Những ngày trên giường bệnh
chắc nó cũng biết rồi.
Ngày thống nhất, Nước non vui mở hội
Đêm hoa đăng, bao niềm vui tiếp nối
Dù đau đớn vết thương
nó cũng sẽ mỉm cười thôi!

Có đắn đo gì không? thằng bạn của tôi!
Sáu năm tuổi quân, mày vẫn là hạ sỹ
Từng ấy năm trời mày là thằng chiến sỹ
Mấy ngàn ngày, dằng dặc bước hành quân!
Vẫn ở tuyến đầu. Hăng quá Ơn ơi!

Chúng tao đang đứng quanh mày đấy! nước mắt rơi!
Không ai quên mày đâu, hỡi thằng bạn nhỏ
Đêm thành phố, đèn vẫn xanh vẫn đỏ
Tình bạn chân thành vẫn nguyên đó,mày biết không!

Về Ngô Bảo Châu

Đã mở máy để rình tin giải Fields sớm nhất. Đã biết tin nhưng vẫn chờ xem lại bản tin đặc biệt của đài VTV1. Với sự chuẩn bị công phu và truyền tải rành mạch, đầy cảm xúc, TSKH Vũ Công Lập đã đưa tới chúng ta một tình cảm tự hào dâng trào. Mở volume hết cỡ (100) vẫn như chưa đủ. vừa nghe vừa nổi hết da gà trong sung sướng...
(Thư điện tử của Trung Liêm gửi)

Tin thêm về Nguyễn văn Ơn

Sáng nay, tôi đã gọi điện về hỏi thăm gia đình bác Sơn, thay mặt anh em chúc sức khoẻ gia đình và hỏi thăm để xác định lại một lần nữa cho chính xác, qua lời kể của hai bác thì được biết sau khi rời trường về nước, Ơn đã về quê nghỉ ngơi một thời gian (và đã kịp có một cô người yêu)sau đó thì nhập ngũ. ƠN bị thương khi tấn công vào SÀI GÒN, nằm điều trị tại Bệnh viện CH nhưng do nhân viên y tế thiếu, không được chữa chạy đúng mức nên không qua khỏi, gia đình hiện có ảnh thờ của Ơn, hứa sẽ sang in cho bạn Trỗi. Ơn có hai chị và một em, hai người đang công tác tại Sài gòn, số đt liên hệ với chị Tào DS có thể lấy ở HT.

Tin TM gửi (19h): Các thông tin chính xác 100%. Ơn là đặc công đánh kho xăng Nhà Bè ...TLiêm sẽ viết bài... Tôi gửi anh mấy cái ảnh trước cho "nóng".

Thứ Tư, tháng 8 18, 2010

Thứ Ba, tháng 8 17, 2010

Trồng cây

Bạn Trỗi nói chung rất giỏi. Trồng cây, trồng người đều giỏi, nhưng chắc trồng cây giỏi hơn, cây bồ đề này lớn lên ngồi dưới nó mà tu thì mau thành chính quả.


Bác Tt cho em (HT) gửi một cây bồ đề nữa, ở chùa Non Nước trên núi Sóc. Cây này nguồn gốc phi thường, được giấu ở đây cho nó kín :-)

Thứ Hai, tháng 8 16, 2010

Kính chuyển k4 Tp HCM

Tôi đưa tin KQ nói về LS Nguyễn Văn Ơn sang mạng Quân sử VN, được một bạn nhiệt tình giúp đỡ, sáng nay ghé NTLS Tp.HCM kiểm tra sổ bộ, xác nhận Có. Nhưng do thời gian không nhiều nên chưa tìm đến phần mộ được.
- LS Nguyễn Văn Ơn
Sanh : 1951
QQ : Quảng Bình
Ngày HS: 20/6/1975
Đơn vị : C4-D1 - 117A

Vị trí:
- M20 = khu mộ của tỉnh Bình Trị Thiên.
- Bông số 1
- Mộ số 1

Vậy đề nghị các anh k4, hoặc bạn Trỗi nào thuận tiện, ở trong đó thử tới tìm xem.
Tôi cũng đang nhờ anh bạn QSVN.net ở Nghệ An tìm thông tin về ông Nguyễn Thái Sơn.
Địa chỉ: ông Nguyễn Thái Sơn, thôn 3, Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Nhà cách đường 1 chỉ có 3km đầu cầu phía Nam sông Gianh. (Chưa xin được số điện thoại, sẽ thông báo ngay khi có)
Nhân đây thay mặt bạn Trỗi xin cám ơn Yến Thanh QSVN.net đã giúp đỡ chúng tôi việc này.

Chủ Nhật, tháng 8 15, 2010

Giao lưu trực tuyến trên Bee.net.vn nhân sinh nhật thứ 100 của Võ Đại tướng

Sáng mai, từ 9g, mời bạn vào Bee.net.vn tham gia giao lưu! Các bạn có thể đặt câu hỏi về cuộc đời của ông, có thể gửi lời chúc...
Ngồi ở bàn tròn sẽ gồm các nhân vật thân cận với Đại tướng suốt hàng chục năm qua.
Tin mới: Giao lưu sẽ vào ngày 20/8 nhưng có thể gửi câu hỏi từ bây giờ!!!

Cuộc xe đài của "trâu bò"

Vật dân gian có đoạn đầu các đấu thủ chào khán giả, kết hợp múa may cho đối phương hoa mắt, gọi là xe đài. Vùng biển Tây TBD (các biển Hoàng Hải, Nhật Bản, Đông,...) cũng đang được TQ dùng làm nơi xe đài.

Trung Quốc lần đầu công khai xác máy bay trinh sát của quân Mỹ

Đây là máy bay D-21 TQ thu được ở vùng Vân Nam, là máy bay không người lái chụp ảnh tình báo chiến lược của Mỹ. Phi vụ cuối cùng không kết quả vào năm 1971 đưa đến cho TQ cái xác này. Mỹ không xác nhận bị bắn rơi.
Thông tin về chương trình M-21/D-21 của Mỹ có trên Wikipedia.
Chắc có lẽ TQ muốn dằn mặt Mỹ rằng "đến thế tao còn xơi ngon"
Không những thế TQ còn diễn tập không quân của Hạm đội Bắc Hải với các máy bay thế hệ mới trên không biển Hoàng Hải, nơi Mỹ chuẩn bị đưa tầu sân bay Oa-sinh-tơn đến.
Hic, nóng ra phết. Nhưng mà đừng lo, chúng nó chả vật nhau bây giờ đâu.

Thứ Bảy, tháng 8 14, 2010

Thêm ảnh họp khoá

Tin chính thức buổi gặp mặt k4 Hà Nội tổng quản đã đưa rồi, mời các bạn xem thêm một số hình ảnh theo kiểu bổ sung thông tin, theo tôi thấy hôm nay k4 dự khá đông,có lẽ phải gần sáu chục vị, vợ chồng Trần Hà và Thanh Bình có mặt từ sớm, vợ chồng Ngọc Việt cũng vậy, tuy nhiên chỉ mỗi phu quân đến còn phu nhân e thẹn không dám vào,đặc biệt hôm nay có Đông Nhân từ Sài gòn ra cũng đến dự. Dĩ nhiên là có anh Bùi Vinh ban liên lạc trường nữa.
Ban liên lạc k4 mới đã thấy chuẩn bị trước, khi ngài Lưu công bố phát là anh chị em vỗ tay rần rần, hề hề anh em mình được cái dễ tính, may hôm nay không có em Hằng và Khắc Việt dự, không thì chắc cũng vào nhóm bộ chín với tôi.
Tôi thấy chủ toạ Lưu công bố số cả nợ cũ và góp mới cho ngày kỷ niệm thành lập trường đâu như khoảng ba chục triệu, hô phát là nộp, anh có ít nộp ít, anh có nhiều góp nhiều, tuỳ tâm nhưng Cát Thịnh tổng kết thấy được kha khá, vượt định mức như TQ đã viết ở trên, cũng có điều cần nói là anh em không phải ai cũng rủng riểng, nếu chỉ đóng được năm sáu chục thì cũng nên vô tư, như thế mới vui vẻ.
Có những phát biểu trong và ngoài lề như đề nghị Ban liên lạc trường xem lại việc mời quan khách trong và ngoài nước sao cho thiết thực và đáp ứng được tình hình chính trị hiện tại, điều này được mọi người rất tán đồng, Sơn Tùng hăng hái phát biểu về làm kỉ niệm chương trường Trỗi để còn có cái để lại cho con cháu nó biết cái oách của ông bà, hề hề cái này hay mà chẳng thấy ông tướng nào hưởng ứng!
Năm nay nhìn đồ ăn và thức uống mà cảm thấy buồn tưng bừng, mọi năm chắc không còn thừa nhưng năm nay có vẻ sức mạnh ẩm thực của anh em xuống nhiều rồi, bia bọt cũng không chở được bao nhiêu, gặp mặt thời nói chuyện nhiều về thiền với khí công nên dù trên dưới sáu chục, tuổi lão nhưng anh chị nào cũng còn phong độ lắm