Chúng tôi lên đường vào một ngày mưa gió, cơn bão mạnh tàn phá miền Trung vừa mới thôi gầm thét và hệ luỵ của nó thì thật tàn bạo.
Vừa qua đất Nghệ an cảnh sắc đã thay đổi, đường sá đầy rác rưởi, cây cối hai bên đường gãy đổ ngổn ngang như vừa qua một trận bom, nhà cửa có lợp tôn đều tốc mái, đây đó người dân đã bắt đầu dọn dẹp chỗ gãy đổ, nếp sống thanh bình đang quay trở lại.Từ đường quốc lộ về nhà Ngô Hữu Thành chỉ chừng chục cây số nhưng cũng không ghé được, gọi điện hỏi thăm thì nói đang xoay trần khắc phục hậu quả cơn bão, cây cối lưu niên trong vườn bị thiệt hại nặng, thật đáng tiếc cho bạn, gây dựng lại chắc cũng mất một thời gian kha khá, cũng chỉ biết động viên an ủi ,tuổi xế chiều có việc dọn dẹp chặt cây cối chắc cũng khoẻ hơn, lao động là vinh quang mà.
Buổi trưa đi qua Vinh, gọi điện thăm hỏi Thúc Minh k5, anh ấy nhiệt tình mời gọi ghé thăm nhà, đi qua không đành lòng nên chúng tôi quyết định nghỉ trưa tại Vinh, vào thăm thằng bạn đã 42 năm chưa gặp lại, cuộc gặp gỡ hàn huyên thật vui vẻ, Trỗi ở đâu cũng vậy, cứ gặp bạn là vui hơn Tết. Hơn nữa giữa tôi và Thúc Minh còn có chút tình cảm riêng nên cuộc gặp thật có nhiều ý nghĩa.
Rượu Vodka Phần lan được mang ra cùng đặc sản lẩu cá, bữa cơm thân mật chẳng cầu kỳ mà thắm tình nghĩa như anh em một nhà, chằng thằng nào phải giữ kẽ, hay thật. TM cho biết Trỗi ở Vinh cũng có vài bạn, tiếc là không đủ thời gian nên không thể gặp gỡ được.
Từ Vinh về Quảng bình còn hơn hai trăm cây số chạy trong sự cẩn trọng vì không khéo là mấy chú CSGT stop là rách việc.
Chú Thái Sơn đã ra đầu xóm đón chúng tôi rồi cùng lên xe về nhà, thoạt nhìn là đã nhận ra ngay vì ông với Ơn khá giống nhau, bố con mà, đó là điều đương nhiên, nhà cô chú như các bạn đã thấy trong ảnh khá khang trang với hai ngôi nhà khá đẹp, hai bên là vườn trồng tiêu. Đường đi đổ bê tông sạch đẹp, có điện và nước máy, tv tủ lạnh, nhà cửa rộng rãi thoải mái, chú có lương hưu nên cuộc sống khá thoải mái.
Việc đầu tiên là chúng tôi xin phép bày biện lễ để thắp hương cho linh hồn bạn được vui vẻ và cầu mong cho nó chóng siêu thoát , khôn thiêng ra thì có lẽ nó đã đầu thai kiếp khác rồi. "Hành trình về phương Đông" nói vậy mà.
Buổi toạ đàm diễn ra ấm cúng, chúng ta coi bố mẹ bạn cũng như bố mẹ mình nên nói chuyện thật tự nhiên, sau khi hỏi thăm tình hình cụôc sống thì cũng yên tâm vì dù tuổi cao sức yếu, có bà con xóm giềng và các cháu hai bên nội ngoại chăm sóc thường xuyên nên cũng tạm ổn, chú Sơn vừa qua đợt mổ tim, nay cũng đã hồi phục khá, trông hai ông bà rất hạnh phúc, tôi ca ngợi tài ba trong lĩnh vực tình trường của chú Sơn, chắc giỏi lắm mới cưới được cô mà hồi trẻ chắc cũng là hoa khôi của một vùng, hai ông bà cười vui như Tết.
Duy có điều do tuổi tác đã cao, trí nhớ giảm sút nên không còn nhớ được bao nhiêu, được biết là Ơn sau khi về quê đã biết tu tỉnh, giúp đỡ gia đình, có lẽ đã quay trở lại học từ lớp tám, năm bảy hai mới tốt nghiệp lớp mười, nhân có kỳ tuyển quân, lại được chính quyền địa phương ưu ái cho nhập ngũ thay cho ông con cán bộ xã chạy vào công an nên bây giờ vẫn sống nhăn!!!
Ơn nhập ngũ được phân về đặc công của tỉnh nhưng được cử ra Hải phòng "tu nghiệp" đặc công nước do là dân sông nước, bơi lội tài giỏi, sau đó bổ sung vào chiến trường, tham gia đánh nhiều trận lớn, sau một lần bị thương nặng thì được cho đi tập huấn làm ytá của trung đoàn như ta đã thấy trên bằng Tổ quốc ghi công, có một điều rút ra là trường hợp hy sinh của Ơn trên đường tiến vào Sài gòn như thế nào vẫn còn là một điều bí ẩn, chỉ biết rằng dạo hành quân trên Trường sơn, hai bố con đã gặp nhau, chú Sơn biết về đơn vị này nên sau giải phóng đã tìm đến hỏi và đã đi tìm mộ Ơn trên rất nhiều nghĩa trang, cuối cùng đã tìm được như ta đã biết.
Điều chắc chắn chúng ta có thể biết được là bạn đã là một chiến sỹ đích thực, theo như đơn vị nói là luôn luôn muốn xung phong ra trận, nhiều lúc bị giữ lại đã hùng hục xin đi cho bằng được, ta gọi đó là lòng dũng cảm, phải không ạ!
Trong nhà cô chú không treo gì nhiều ngoài một cái lịch có hình bác Văn to tướng, bằng sáu mươi năm tuổi Đảng, vài chục loại huân huy chương cất kỹ trên nóc tủ, nếu không gạn hỏi và được sự giúp sức của anh cháu bên ngoại thì chẳng làm được gì, may mắn chúng tôi cứ lôi bừa xuống và lục tìm mới ra được cái bằng TQGC và Huân chương của Ơn, thật tiếc vì không có cái ảnh nào, cô bảo cháy nhà gần chục lần, có còn giữ được đâu. Anh cháu thì nói rằng cứ hỏi cô em tên Hà, chắc thế nào cũng còn giữ được cái ảnh chụp chung có Ơn trong đó, lấy ảnh đó đi chụp lại hoặc quét độ phân giải cao đưa ra cho tôi xử lý Photoshop là mỹ mãn, có ảnh cao nhân đưa vào thành tích của trường "Thiếu sinh quân", hè hè, quá đẹp!!!
Đêm đã khuy nên chúng tôi xin phép từ giã cô chú, cuộc chia tay thật cảm động, chúng tôi ôm lấy bà mẹ già mà nước mắt không thể cầm lại được, thương quá những bà mẹ, sự chịu đựng hy sinh mất mát của họ thật vô hạn. Ra về trong đêm tối mịt mùng, ánh đèn pha chiếu dọi vào những ngôi nhà thanh bình, sự yên vui của họ có được do sự hy sinh của những người lính như bạn, chúc hương hồn mày thanh thản ở chốn vĩnh hằng. Hãy siêu thoát và mau chóng trở lại kiếp người phù du, nếu như mày thực sự muốn như vậy.
Chuyến mã hồi đi đường Hồ chí Minh trên cạn.
gặp chú cảnh sát giao thông Thanh hoá tuýt còi, thấy mấy ông đầu trọc , máy ảnh lủng xủng loẻng xoẻng giơ lên bấm loạn thì chú rét mà bẩu:" Nhắc nhở các bác, quy định 50cây số giờ mà các bác đi 51 cây số giờ, đề nghị lưu ý !" hê hê! Bó tay chấm còm!
4 nhận xét:
Không nén được cảm xúc khi đọc "Hành trình về quê bạn" của QT, nhìn tấm hình chụp chú Thái Sơn mờ như ảo ảnh trên đường làng mà lòng quặn thắt.
Đọc thêm bài này QT mới post lên sáng nay, mới thấy hết nghĩa tình đồng đội của những người lính, cảu những đứa con sinh ra trong khói lửa chiến tranh...
Không nén được cảm xúc khi đọc "Hành trình về quê bạn" của QT, nhìn tấm hình chụp chú Thái Sơn mờ như ảo ảnh trên đường làng mà lòng quặn thắt.
Đọc thêm bài này QT mới post lên sáng nay, mới thấy hết nghĩa tình đồng đội của những người lính, cảu những đứa con sinh ra trong khói lửa chiến tranh...
Em đọc cũng thấy xúc động quá.
Hôm đi Cao bằng, từ Lạng sơn về HN bác HH lái vượt chiếc xe tải phía trước, quy định đoạn đó là 80km/h mà bác "vọt" lên 87km/h...mất 400K, may mà lấy được bằng ngay. Các bác thế là gặp may lớn đó.
Đăng nhận xét