Thứ Sáu, tháng 8 27, 2010

Hành trình về quê bạn

***



Đường về quê bạn vời vợi xa
Nước non ngàn dặm-Nắng xế tà
Bóng mây qua núi, đường quê vắng
Tiếng nhạn kêu chiều, sương trắng sa

Một chuyến đi nặng đầy tình nghĩa, tôi cho là như vậy, và chắc các bạn cũng như tôi, tất cả đều có một tấm lòng vì tình nghĩa bạn bè. Chúng ta, những người còn sống không có lúc nào nguôi nỗi niềm thương nhớ đến những người đã khuất. Sau rất nhiều năm kiếm tìm không ngơi nghỉ, cuối cùng công sức chung của mọi người đã được đền đáp, chúng ta đã tìm ra Nguyễn văn Ơn và gia đình bạn. Niềm vui chung này thật là to lớn, khó có thể nói được bằng lời.
Ban liên lạc mới của khoá bốn miền Bắc tuy mới được anh em tín nhiệm bầu lên nhưng đã có một nghĩa cử đẹp, đó là nhất trí tổ chức một chuyến hành hương về thăm gia đình Ơn, thăm hỏi sức khoẻ cô chú thân sinh ra bạn và nhân thể tìm kiếm thông tin thêm về người chiến sỹ đã quên mình hy sinh vì đất nước ấy.
Đường vào xóm nhà Ơn mầu vàng.
Hôm qua, thay mặt các bạn chúng tôi đã thực hiện chuyến đi về miền Trung chỉ với một thông tin duy nhất về địa chỉ nơi cô chú sinh sống, dĩ nhiên là trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay thì việc tìm kiếm cũng đỡ vất vả hơn nhiều nhưng cũng có đôi lúc bị lạc, tuy nhiên là đã khắc phục được ngay.
Chiều tối chúng tôi mới đến nơi, miền quê bờ Nam sông Gianh, mảnh đất đã một thời máu xương chồng chất trong cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh nay đã ngập tràn màu xanh cây lá, mấy chục năm hoà bình đã mang lại sức sống mới cho mảnh đất này, tuy vậy, quê bạn vẫn đón chúng tôi trong mùi thơm rơm mới quen thuộc, làng xóm yên bình trong ánh sáng đèn pha ôtô đang chập chờn chiếu dọi, cũng đủ để chúng tôi nhận ra một bóng hình bé nhỏ già nua đang kiên nhẫn đứng chờ mấy thằng con từ Hà nội vào thăm.
Bóng hình người cha già sao trông qua thân thương và quen thuộc, vâng đúng vậy, từng nét trên khuôn mặt tuổi tác đều gợi lại dáng hình thằng bạn đã mất, ông đã đi bộ vài cây số ra tận đầu đường để chờ chúng tôi, ôi người cha già! thật là cảm động khi ông nói rằng nhìn chúng tôi ông tưởng như được gặp lại con trai của mình vậy.
Các bạn cứ yên tâm vì sau khi chào hỏi thì điều chúng tôi làm trước tiên là bày hương hoa lên bàn thờ thắp hương cho Ơn. Thay mặt anh em chúng tôi đã trao cho cô chú món quà nhỏ của khoá gửi tặng. Phong bì một triệu đồng tuy nhỏ nhưng nó là thể hiện tấm lòng của chúng ta với gia đình bạn, dĩ nhiên ba chúng tôi cũng có phong bì riêng, cuộc chuyên trò hàn huyên diễn ra với nhiều sắc thái, lúc đượm buồn khi nói về bạn nhưng cũng có lúc vui vẻ như cái bản tính bông phèng của tôi vậy, hề hề ! là vì cụ nói chuyện chính trị! ví dụ như CCRĐ tý chết vì bị quy thành phần địa chủ, dành đánh lạc hướng cho nó vui cả làng!
Di vật của Ơn để lại là con số không tròn trĩnh, qua điện thoại nghe không rõ, cứ chắc mẫm là có ảnh thờ nhưng mẹ Ơn bảo: Cháy nhà chín lần rồi, cháy hết chứ còn cái chi mô!
Chú em họ giúp chúng tôi lục lọi tìm ra được một số giấy tờ mà ông cụ giấu thật kĩ trên nóc tủ, chúng tôi bới tung tất cả cũng chỉ tìm được cái bằng Tổ quốc ghi công và một chứng nhận huân chương kháng chiến. Mời các bạn đón xem ở dưới đây. Chú ấy còn nhắc thêm là có thể có ảnh nhỏ của Ơn chụp chung với ai đó mà cô Hà em Ơn đang có trong ALLBUM. Vậy các bạn trong đó có thể tìm đến cô em này lục lọi, may ra thì còn chứ ở quê thì hết hy vọng rồi.
Còn một số chi tiết về bạn do chúng tôi hỏi han được, tôi sẽ thông tin cụ thể sau.
Xin cám ơn Vũ Thắng và công ty của bạn đã giúp một chuyến xe đi thật an toàn, vui vẻ.





8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Rất hay, nhưng anh em về tới " quê bọ mạ Quảng Biềng" có thấy "khoai khoai toàn khoai" không?
MK

TQtrung nói...

Xưa rồi lượm ơi!
vùng sâu vùng xa mà điện đóm đầy đủ, nóc nhà có thùng chứa nước sạch, tivi tủ lạnh, bia HN, gà vịt đầy sân, giàn tiêu trĩu quả. Khoai lang MK hỏi giờ thành đặc sản rồi!

VNQ nói...

Hôm qua anh em hội "Vườn treo" lại còn được chia quà quê của các cụ như lạc vỏ, hạt tiêu nữa chứ. Tấm lòng của người quê mộc mạc và chân thành.
Cảm ơn các cụ.

Nặc danh nói...

Tt ơi,Bọ Mạ nghe tin các con về nên "Bọ ra tận đầu làng đón các con" và còn có bia,thịt thì cũng là điều tất nhiên thôi:"Ba lăm mới gặp lại hình hài các con mà!"Đáng lẽ còn cảnh nước mắt tuôn trào khi thằng ƠN nó không về cùng với các bạn nó !Thôi thì biết làm sao được khi cuộc chiến này người còn ,người mất,nhưng chúng mày về thăm Bọ Mạ thết là cũng an ủi phần nào cho vong linh thằng ƠN rồi!Cảm ơn các bạn nhé/TBK4

TQtrung nói...

Thuỷ bều@
Sao lại nói chuyên bia thịt ở đây nhỉ?
mà bốn mươi hai năm chứ không phải 35 năm đâu.

Nặc danh nói...

Tt ơi,ông chẳng nói thì "đón bạn con như thấy Ơn về"và kể ra là có bia,"gà đầy sân,tiêu đầy vườn..."không nhẽ không dọn 1mâm "đàng hòang"để đón mấy "Bạn thằng ƠN nhà mình"ở tận HÀ NỘI vào thăm à?Có quý mới mời chứ,ông nghĩ sai ý tôi rồi,ngày xưa có làm"Cán bộ chính trị"không mà hay suy diễn thế?Hề ....Hề/TBK4

Nặc danh nói...

Nhìn ảnh mệ ra đón con ở đầu nhà mà chẩy nước mắt.

HMK6

HữuThành.Nguyễn nói...

Mấy ảnh đầu đã chuẩn bị máy ảnh mà quên chỉnh tăng ISO nên bị nhòe. Có khi như thế lại ra cái "hư ảo" của lần đầu gặp gỡ.