Câu chuyện tôi sắp kể ra dưới đây là chuyện riêng của gia đình. Cũng định không nói ra vì sợ các bạn phiền lòng, nhưng nghĩ lại thấy dù sao, đây cũng là một chuyện hiếm gặp. Nếu góp phần cho mọi người cảnh giác hơn trong sự nhiễu nhương của xã hội hiện tại thì đó là điều tôi muốn nói vậy.
Chú em ruột của tôi làm trong ngành xây dựng, chú ấy thuê nhà ở phố Hai bà Trưng, đối diện với America Club, thuộc địa bàn phường Tràng tiền để ở cho tiện việc đi làm. Khu phố nằm giữa trung tâm thủ đô tưởng như là một nơi an toàn, an ninh đảm bảo nhưng thực ra không phải vậy. Cách đây chừng mười ngày, có con gái ở xa về chơi nên nó về ăn cơm trưa cùng gia đình, chưa kịp bưng bát cơm thì bất ngờ bị một thanh niên xông vào nhà, dùng dao chọc tiết lợn đâm chém túi bụi. Nhát đầu tiên hung thủ bổ dao xuống đầu, chú em lúng túng giơ tay lên đỡ, nhát chém mạnh đến nỗi làm gãy xương cánh tay, đứt gân và hết cách chống cự, hung thủ rút dao về thọc hai nhát vào hai bên bụng nhưng bị chệch xuống bẹn, gây đứt động mạch, máu tuôn xối xả. Hắn thấy chú em tôi gục xuống, cho rằng đã chết nên lững thững đi ra. Cả nhà toàn đàn bà con gái sợ chết khiếp, không kịp phản ứng gì. Một phút sau khi chú em vẫn đang nằm trên vũng máu thì hung thủ lại xông vào định chém tiếp, lúc này cô em tôi mới vội vàng liều mình ôm lấy nó, đẩy ra ngoài rồi đóng chặt của lại, hô hoán nhờ người cứu và vừa băng bó cho chồng vừa gọi cấp cứu vào bệnh viện Việt đức trong tình trạng mất máu nặng, chân tay bị chém nham nhở. Tiền vãi ra như trấu và ngay đêm đó, sau khi làm đủ thứ chuyện thủ tục ở phòng cấp cứu thì nó được đưa lên phòng mổ, bốn giờ đồng hồ chờ đợi, tưởng nó không qua được hạn năm ba nhưng rồi bác sỹ cũng cho biết là đã qua cơn nguy kịch, nhưng biến chứng thì khó lường lắm, hai nhát chém vào đùi sâu và phá nát búi dây thần kinh, đã truyền mấy cơ số máu nhưng không đủ nên phải để lại xử lý sau, tay đứt gân gãy xương nối lại nhưng chắc sẽ thành tật. Hiện tại chú em tôi đang trong quá trình hồi phục nhưng vẫn phải nằm một chỗ, may mà không chết.
Chuyện chú em bị chém cũng như các vụ việc khác đầy rẫy trong xã hội này, thực ra chẳng có gì đáng nói, rơi vào nhà ai nhà ấy chịu, nó không còn là chuyện lạ nữa mà thành chuyện thường ngày rồi. Khi nghe câu chuyện này, nhiều người không tin, không thể tin được, vô lý, chắc có thù oán gì đây, hay là “nhìn đểu” gì đây, không sao tự nhiên lại cố tình giết người được? Vậy mà đó đúng là sự thật, chú em tôi mới chuyển về ở được mấy tháng, mải mê làm việc chưa tiếp xúc được với hàng xóm chứ chưa nói gì đến mâu thuẫn, khi công an phường hỏi lý do định giết người, hung thủ thản nhiên trả lời là vì “Bức xúc”. Chỉ gọn lỏn có vậy , không biết bức xúc cái gì? Hàng xóm cho biết nó đã đi lên Sinh Từ mua dao chọc tiết lợn từ sáng.
Có một điều tôi không thể hiểu nổi là thái độ làm việc của công an. Trong khi gia đình đang bận túi bụi lo cứu mạng sống của chú em tại phòng cấp cứu bệnh viện Việt Đức thì công an phường đến đưa ra một tờ giấy trắng đề nghị ký khống vào cái gọi là lời khai của gia đình nạn nhân đó. Tôi thấy lạ nên không cho cô em ký và dù biết bạn Trỗi là đồ cổ, chỉ để chơi chứ không có giá trị sử dụng nhưng vì dốt luật pháp bèn nghĩ ngay đến ông Hang Dơi, thế là gọi điện đề nghị ông ấy tư vấn, hắn cũng bảo không được ký nhưng chỉ biết đến thế, hoá ra bố mày chỉ giỏi kinh tế mà dốt hình sự, thực ra nếu có hắn ở đấy, chỉ cần ho một cái là bọn kia biết cùng ngành, chẳng dám chơi trò bẩn. Nhưng dù sao hắn cũng giúp mình củng cố quyết tâm, không để người nhà ký vào cái tờ giấy đáng nghi ấy, ai mà biết sau này nó ghi thêm cái gì vào, sau khi hung thủ bị bắt thì con mẹ cầm túi tiền chạy loạn xà ngậu, nay mai kẻ giết người không thành ấy lại đi nhông nhông trên phố Tràng tiền cũng chẳng có gì lạ. Nhưng có một điều lạ chắc chắn có thể hiểu được là thế này, thằng con trai tôi ngay lúc đó phải đưa hai đứa em ra công an phường lấy lời khai theo lời triệu tập, mặc dù chúng là trẻ con, thấy bố bị đâm còn đang run như cầy sấy. Mấy chú công an kéo theo một ông thợ ảnh, chụp năm kiểu vào cái đống máu me be bét trên nền nhà và đòi con tôi trả hai trăm ngàn, bọn trẻ nhà tôi mỗi đứa một cái máy ảnh KTS 12 Megapixel, chúng bảo để cháu chụp cho, hai trăm cái ảnh cũng có, đại diện pháp luật bảo không được, máy ảnh của gia đình không đáng tin cậy, nhỡ chụp ra ảnh bãi máu to hơn thì sao? cứ đóng hai trăm ngàn cho nhanh. Chuyện thật đấy, miễn bình luận!!!
Bây giờ là phần kinh nghiệm mà tôi muốn trao đổi với các bạn, qua câu chuyện thì có thể nói rằng không có cái gì là không thể xảy ra cả, một hai chục năm trước đây ta có thể tin tưởng vào xã hội, vào công quyền nhưng bây giờ muốn yên ổn thì ngồi trong nhà, đừng ra đường. Ngồi nhà thì khoá chặt cửa lại, gia cư của bạn có thể bị xâm phạm bất cứ lúc nào và với bất cứ lý do gì.
Kinh nghiệm thứ hai là khi vào viện, bạn không thể trông chờ vào tình thương đồng loại như mấy cô tình nguyện viên phương Tây ở phòng cấp cứu, mấy cô gái trẻ không nề hà máu me và xương cốt tung toé mà vẫn lao vào lau rửa băng bó cho người Việt nam như người nhà của mình vậy, trong khi người Việt với nhau thì… chán lắm, nếu có người nhà cấp cứu mà trong ví mỏng quá thì nhớ đi rút thêm, khỏi chạy đi chạy lại mệt người.
Điều thứ ba là hôm nào Đại sư phụ Kung phu về nước phải yêu cầu bổ túc võ thuật cho anh chị em, gặp trường hợp như chú em tôi còn biết võ vẽ mà đối phó, hồi ở trường uýnh lộn nhau cũng có cái lợi, còn có chút kinh nghiệm mà đối phó giặc giã, chú em tôi nó hiền quá, thực ra lúc đó mà có kinh nghiệm chinh chiến, nó vác cái mâm cơm đập vào mặt hung thủ theo thế “Túc Tượng phá sơn” hề hề! tức là chân voi đạp núi ấy,(thế này chưa ở đâu có mà do Tt phát minh ra) thì thằng này làm gì đâm được nữa!
Nghe nói người nhà tên hung thủ đang chạy chọt ghê lắm, một trong những nơi nó đang tìm đến là bệnh viện tâm thần, mua cái giấy chứng nhận bị điên không biết có khó không?
***
Ảnh hơi kinh dị, chỉ để nói rằng đó là sự thật
Thứ Năm, tháng 8 12, 2010
Chuyện bây giờ mới kể
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Năm, tháng 8 12, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
Không phải giang hồ mà đầy ác hiểm. Con người xứ mình bây giờ nó lại tởm lợm đến như vậy rồi đấy!
Để xem rồi câu chuyện đến đâu.
Chuyện ghê quá vậy!!!
HMK6
Tt ơi,ông viết ra 1 phần sự thật rồi,nhưng còn 1 phần sự thật nữa là...chưa biết!Nhưng theo tôi đoán thì nó sẽ xin xác nhận BN Tâm thần,thế là khỏi vô tù..."nghìn thu tại ngoại!",chỉ khổ chú em phải trải qua nhiều lần mổ nữa chứ chưa xong đâu!"sống cũng thành tật đấy"Mong chú em sớm bình phục,có gì cần hỏi thêm BS TÍN 108 tư vấn nhé!Xin chào!
Man rợ quá, chẳng lẽ xã hội VN hết thuốc chữa rồi sao? Chủ tịch tỉnh thì hiếp dâm trẻ con, chủ tịch tập đoàn "xịn" của trung ương thì đục khoét tiền bạc của những người đóng thuế, và bây giờ đến chuyện này , ghê tởm quá. Hi vọng em Tt. mau chóng lành bệnh. Có ý định về già sẽ quay trở lại VN sống những ngày cuối đời, nhưng rồi nghĩ lại, thôi thì đành chấp nhận kiếp "tha phương, cầu ...mạng sống" ở xứ người vậy.
Qx.
@QX: sao giọng điệu j mà thảm thế? Nhân tài như Ngô Bảo Châu, Đặng Thái Sơn... Còn không về được Việt nam nữa là bác QX ?
hê hê, Qx ơi! cứ về đi, đừng lo, đã có tôi đây rồi, có gì thì tôi với ông lại liên thủ, cùng lắm thì tôi chỉ lối cho ông.... chạy là được chứ gì!
Chuyên ban ngày, giữa thủ đô - nghe cứ như xảy ra ở khu phố "nhậy cảm" ở tận thế giới phương Tây thời 3K ý.
Cứ có luật pháp thật nghiêm trị ,thì sẽ đâu ra đấy, chứ không thì lúc nào cũng ngay ngáy lo - đi, đứng, nhín, nói ...
HV
Bài học nghìn xưa mà đau đến bây giờ. Minh quân thì dân hiền. Hôn quân thì quốc gia sinh đạo tặc. 3Chai
Đăng nhận xét