Sắp 30 tháng Tư rồi, rủ mãi, suốt từ anh K3, anh K4, K5, K7, chả anh mô chịu đi dã ngoại cả, đành “quay sang” với đám lính lặn, lính dù vậy. Lại chọn Vân phong heo hút, ngày lễ cũng chẳng mấy ai thèm ghé chơi.
Dưới đây là bản thu hoạch đợt đi "Lao động" của tôi nhân ngày Lao động Quốc tế.
ooo
Dưới chân Đèo Cả về phía nam là vịnh Vũng Rô và biển Đại lãnh. Tiếp theo, có một doi đất chạy dài ra biển, và cùng với các hòn nhỏ, "Hòn Lớn", chúng hình thành nên vịnh Vân phong. Để tới tận nơi, du khách phải bỏ xe ở “Đầm môn cảng” rồi qua đò. Vân phong biển lặng như gương cho dù bên ngoài đang trở trời, nhưng, đúng như tên gọi, nó là Hồ lô giam mây hãm gió. Mỗi khi Vân phong thay đổi “quan điểm”, mây gió bị “kẹt” trong Vịnh, xoay trở tứ tung, chả ai hiểu ra sao. Dịch vụ ở đây sơ sài, nhưng bù lại, nắng, gió và biển luôn hào phóng, còn hải sản thì tươi rói, một người mua cả làng bán.
ooo
Tàu đưa đoàn tôi, gồm 9 du khách và 5 hướng dẫn viên (HDV), du ngoạn chừng tiếng rưỡi dọc Vịnh, một vùng hoang sơ với các làng chài rải rác trên cồn cát. Chẳng hiểu nước ngọt họ lấy từ đâu. Tới Hòn Tai, tụi tôi neo tầu, chuẩn bị đồ lặn. 4 tên có bằng cấp (gồm 2 “thượng sĩ”, 1 “binh nhất” và tôi – “binh nhất hưởng lương hạ sĩ”) khẩn trương “té ngửa” xuống biển, quyết “ra oai” với đám binh nhì. Có 2 HDV đi cùng. Tôi gạ tay HDV “chú cho anh xuống 25m nhé” (tôi binh nhất, “luật” PADI chỉ cho xuống 18m sâu, nhưng có thể hơn nếu được người có bằng Instructor, tức tay HDV này, chấp thuận). Lòng vòng ở độ sâu 14m. San hô ở đây không nhiều và đẹp bằng ở Hòn mun. Tới bờ vực, HDV quay lại hỏi “xuống nữa chứ?”. Tôi và 2 gã thượng sĩ “OK” liền, còn gã binh nhất nọ ra hiệu “đây chả hám”. HDV thứ 2 cùng gã binh nhất dơ tay chào và bơi mất dạng. Tụi tôi trườn xuống vực. Biển tối dần theo độ sâu. 25m sâu. Tụi tôi bay dọc khe núi, lượn lờ quanh các gộp đá. Quả không uổng công, bên này “đã” hơn bên Nha trang.
ooo
Tàu đưa đoàn tôi đi ngắm hoàng hôn. Dừng ở Bãi Sứ. Trời sập tối. Cánh binh nhì ở lại tàu ăn bánh, uống café, phập phừng ghita. 4 tên có bằng cấp “té ngửa” xuống biển, bật đèn pin và tan vào lòng biển. Nước luồn vào quần áo lặn, lành lạnh. 12m sâu. Tụi tôi mò mẫm bơi ... “Trời” tối thui, lia đèn pin chỉ thấy sơ sơ. Chả hiểu đang đi về phương trời nào, đành bám theo ánh đèn pin của gã HDV … Đan mạch, thế mà tụi nó cứ leo lẻo “Nigh Diver thú vị lắm” ... Một con cá bị đóng đèn, có lẽ nó dài cả thước, ông mà có súng thì mày ... Một con nữa ve vẩy. Con này cỡ lít rưỡi rượu ... Con gì lấp lánh .... Con Sao biển ban đêm đẹp hơn ban ngày … Rọi đèn trúng con (gọi là cây cũng chả sao) Bông huệ … “Yêu cầu dồn đội hình” – HDV quơ đèn nhắc nhở … Được 32 phút, “lên nhé”. Trồi lên. Trên tàu đèn đóm tưng bừng. Lên tàu. Gió se lạnh, tôi xỏ vội áo gió. Về tới “nhà”, mùi cá, tôm, sò, mực tươi nướng than củi bay lên ngào ngạt, nước miếng ồng ộc. “Xơi” ngay, tắm làm chi cho cực. No say rồi, khách lẫn HDV hể hả đàn hát tới khuya, chỉ khổ “lỗ tưa” dân làng chài ở gần đó.
ooo
Tàu đưa đoàn tôi tới Bãi Nhàu. Chìm xuống biển ... Đáy biển ở đâu cũng là đáy biển … Nó là chốn tĩnh mịch, không có sự bon chen … Nó là nơi ta được hưởng cảm giác không trọng lượng ... Không hiểu đám binh nhì lặn ra sao, chắc vui lắm … Tới một cái hang, HDV quay lại ra hiệu “một-hai-ba-zdô” rồi … tọt vào hang. Gã thượng sĩ “rước” tôi đi trước. Tôi trườn vào, bơi theo cặp chân nhái đang vẫy vẫy trước mặt. Phải nói thằng này khá, lòn qua lách lại trơn tuột như cá chình, trong khi tôi, lúc lấy tay “ẩy” vào vách, lúc chân nhái quèn quẹt dưới sàn, lúc vương vướng bình khí nén ... Thiên địa tù mù, hấp dẫn ra phết ... Ngã ba, quẹo bên nào nhỉ, bên phải … chân nhái của gã HDV đây rồi … Mẹ kiếp, nó làm như “ai” cũng giỏi như nó. Lát sau tôi tới cửa “exit” – hang ngắn.
ooo
Kết thúc tour, một thành viên đoàn (kẻ lần đầu tiên trong đời được lặn biển) đã phát biểu “cháu thực sự đã có một chuyến đi vui vẻ, những trải nghiệm đầu tiên và không thể quên dưới đáy biển. Bây giờ nhắm mắt lại cháu vẫn thấy cá bơi và san hô (bủa) vây. Cảm ơn chú và cả nhóm mình trong tour ạ”. Cảm ơn chú…?? Chả là khi lên tàu, cháu nó có hỏi tôi “lặn biển ... cháu hơi sợ!”. Khiển tướng không bằng khích tướng, tôi gằn giọng “đã là dân nhảy Dù (nó là vận động viên Dù) thì chẳng việc đ…đếch gì phải sợ”. Thế là, cùng với “châm ngôn” của tôi, nó đã lặn được 3 lượt khá tốt. Và trong khi tụi tôi về Saigon thì cháu nó quẹo ra Hòn mun … lặn nữa.
Hình 5 tên: 4 tên mặc "quân phục" là dân có bằng cấp.
Hình dưới đáy biển: hình minh họa.
Hình cuối: đó là nút chuyên cột tàu bè vào cọc trên Cầu Cảng (do không có cọc nên phải mượn đỡ cái cổ anh bạn để tập thắt nút).
Thứ Hai, tháng 5 04, 2009
Vịnh Vân phong (vịnh Mây Gió)
Gửi bởi HCQuang lúc Thứ Hai, tháng 5 04, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
15 nhận xét:
Dã ngoại kiểu của bác Chí tạm gọi là "Phượt biển" vậy!
Đi chơi mà không phải bon chen với người đời thì tốt, miễn phí nữa càng hay.
Có mỗi chuyện không có ảnh do tự tay anh Chí chụp. So với những thứ đã đầu tư, thêm cái máy ảnh dưới nước đâu có gì lớn, tới luôn đi anh Chí.
HCQ ơi!Chỗ bạn "phượt biển" chỉ cách QN chừng 150km thế mà kô alu cho NT tham gia với,kô lặn thì làm ctác hậu cần...Tiếc quá có thằng đệ lặn bắn cá giỏi lắm nó đã bắn thì toàn loại 4-5lít.Mà sao thời tiết ở đó lại tốt thế nhỉ,QN mưa buồn lắm.Thằng út nhà NT đi DL bằng xe máy từ SG đến Tuy Hoà mà có về QN đâu nó đi đoàn gần chục xe thăm quan dọc đường nơi xa nhất là khu đá đĩa ở PY,hôm qua mới về tới nhà.HT nói đúng đấy phải trang bị thêm máy ảnh chup dưới nước nếu kẹt quá thì mách nhỏ dùng OK bao lại chụp đẹp mà máy ảnh lại kô bị vô nước.
Chào Nhất Trung.
Cá loại 4-5 lít thì quá to, ăn lè cổ, sức đâu mà xơi tôm, sò.
Tụi tôi đi theo đoàn, biên chế "cứng". Xe xuất phát từ Nha trang, trả đoàn về Nha trang, thành thử khi về tới Nha trang rồi (ở đó nỏ có bến xe), thì lại ... ngại mần một chuyến "bắc phạt" ra Quy nhơn.
Thế đấy, có mỗi chuyện ăn chơi mà ngại, chứ ra Quy nhơn thì ngon rồi, ở nhà anh em, khỏi tốn tiền khách sạn, cơm nước "vô tư".
Tôi tự nhận mức kỉ luật cảnh cáo trước quân kỳ. Xin hứa lần sau nếu đi Phong vân nữa thì sẽ quên mình vì nhân dân Quy nhơn.
Trong tình thương yêu giai cấp, hết lòng thương yêu đồng đội, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu - xin thề!
HCQuang
Pác Chí Nhớn ới:Lần sau cho thằng em này đi zới.
Anh Chí nói thế nào í, có thấy kêu ae K3 đâu! Lần sau nhớ kêu tui đi cùng, lần này ra để thi thực hành "Open Water Course" Học lý thuyết (qua mạng) mất một năm rùi.
Kính bác AMK3.
Chết, nhà bác trách tôi như vậy e ... không tiện. Bác cứ hỏi bác MạnhĐức K3 cho biết nội vụ ra sao.
Tháng 7 này (chưa có lịch cụ thể) sẽ có 1 nhóm đi Nha trang thi lấy bằng OpenWaterCourse. Tôi cũng đi để "kịp thời động viên" anh em. Vậy nếu nhà bác thích lặn thì đi cho dzui.
Còn nếu bác muốn lấy bằng Open thì từ bây giờ bác cần ra hồ bơi để:
-Luyện bơi. Phải bơi được 200m (bơi kiểu gì cũng OK).
-Tập đứng nước chừng 5phút (đúng ra phải 10phút, nhưng không sao, tôi nói đỡ cho).
-Lời khuyên cá nhân: ra hồ bơi, bác hít 1 hơi rồi ngồi xuống đáy hồ ho một hồi. Nếu thấy không sặc và cảm thấy "vô tư" thì khi ngậm vòi hơi sẽ "vô tư".
Mọi chuyện còn lại, tôi nói nhỏ với Ban giám khảo (BGK) 1 câu là xong.
Nếu bác tự tin thì tôi "chỉ định" thằng Mẽo có bằng "HLV của HLV, tức Trung tá Diver" làm BGK, nếu bác chưa tự tin thì tôi "chỉ định" thằng VC có bằng "thiếu úy Diver" làm BGK.
Ngoài học phí và tiền ăn ở tại NT, bác không phải trả cho bất kì một chi phí nào khác (môi giới, dịch vụ nói nhỏ,...).
Về nguyên tắc, bác OK chứ?
HCQuang
Chuyện cái máy ảnh chụp dưới nước thì sao?Bác Chí cứ đánh trống lảng hoài.Em cũng nhất trí với mọi người!Đi lặn biển chụp ảnh dưới nước mới đẹp.Bác Chí toàn lấy ảnh người ta minh họa cho bài của mình mà không xin phép có ngày nó kiện blog,anh Tq không có tiền đâu?Sắm dù còn được,sắm máy ảnh là cái"đinh"!
Kính chú dathb136.
Hôm trước Phú Hòa tính mua tặng anh máy chụp hình, anh cản mãi mới được.
Cũng như Hệ máy ảnh trên cạn:
1/Về mặt kĩ thuật, Hệ máy ảnh dưới nước rất phong phú, tìm hiểu nó quá bằng vào rừng nhiệt đới.
2/Về kĩ thuật chụp: phải học chán học chê mới chụp ra hồn. Vả lại dưới nước tối tăm, tầm nhìn thường chỉ 5m, rình mãi mới chộp được lúc tầm nhìn 10m, nên khó chụp, và đèn pờ-lát phải mạnh.
3/Về tài chính: như điều 1, thượng vàng hạ cám có cả.
Các CLB có dạy chụp hình dưới nước, nộp tiền là học thôi.
Tuy nhiên, anh Fun Diving (lặn nhởn) thì bơi tới bơi lui, cho nên lặn cặp đôi (theo "luật") là "vô tư",
còn anh đi chụp hình thì phải rình mò, phục kích chán chê mới chụp được 1 tấm ưng bụng, bố thằng nào mà chờ được (cái thằng đi cặp đôi với mình ấy).
Do vậy, ngoài cái sự học chụp hình phải thi lấy thêm bằng Solo Diver (lặn mình ên). Sau đó, mỗi khi lặn, anh Solo buộc phải trang bị nhiều hơn anh Fun Diver: phải có 2 kính, 2 bình hơi, cuộn dây tự dò tìm, đèn, la bàn, còmputơ (đồng hồ chỉ thị nhiều thông số), dao kéo. Chỉ thiếu mỗi chai dầu cạo gió.
Không rõ CLB khác ra sao, chứ thằng VinaDive được PADI cho quyền tổ chức thi lấy bằng Solo, nhưng chính họ lại nói CLB chưa có tiền lệ đi lặn Solo. Tất nhiên các anh có bằng Master, hoặc hơn thế, Instructor, thì Solo "vô tư".
Anh đã tính đi thi lấy bằng Solo để đi "mình ên - đờ mi" cho tự chủ, nhưng khi nghe nói "chưa có tiền lệ chơi Solo" thì lại ... từ từ tính tiếp.
Dzậy đó.
HCQuang
Có lần tôi đi nghỉ mát ở đảo Margarita (Venezuela) .Ở đó họ có hướng cho du khách tập lặn & tôi cũng tham dự (tất nhiên là lặn đơn giản & nông ,khg bì được với HCQ) .Tôi lặn xuống chừng hơn 1m ,phải công nhận cá biển đẹp quá xá trời .Đang mải ngắm bỗng thấy 1 chú rắn biển bơi tới gần ,tôi vội ngoi lên chuồn mất (nghe nói rắn biểncũng rất độc) .Có hèn .
HH
Anh Chí càng có tuổi càng thích lý sự " cùn ". Có ai cấm anh ra Nha Trang lặn một mình đâu nhỉ? Anh lặn còn A trưởng Vân đứng trên giật giây chỉ đạo, quá an toàn và tha hồ chụp ảnh.
Dathb136 đã nói rồi : với anh Chí thì chỉ là cái đinh.
Có tài liệu nói cách thư giãn tốt nhất là thiền hoặc lặn biển.
"Lặn" giờ học giờ cơ quan còn thư giãn tốt hơn.
HMK6
thăng cha này mặc đồ trông ngon. khác hẳn ở Đôi khi
Thank. Vậy ở Đôi khi nom nản quá hả?
HCQuang
Đăng nhận xét