Thứ Ba, tháng 5 19, 2009

Một lần Bác về Quảng Bình

Tôi chỉ một lần gặp bác trong đời. Ngày đó tôi còn nhỏ lắm, chỉ mới gần 5 tuổi nên cũng không biết Bác về đó làm những gì, thăm những ai. Nhưng chắc chắn có thăm sư đoàn 325. Chiều hôm đó Bác về nghỉ ở khu nhà đón tiếp thân nhân cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 325 nằm ở phía bắc thị xã Đồng Hới, nơi người dân địa phương gọi là Bầu Tró. (Còn bây giờ là bãi biển Nhật Lệ kề ngay thành phố Đồng Hới)
Tới đó, Bác dành ngay thời gian để gọi bọn trẻ con chúng tôi tới quanh Bác. Tôi xăng xái bế thằng em mới non một tuổi tham gia (K8), còn con em lên ba thì đang sốt nên mẹ không cho đi theo sợ lây cúm cho Bác. Sau khi hỏi han chúng tôi, Bác lấy ra một bọc kẹo. Bọn tôi rất bất ngờ và sáng mắt ra vì rất thèm kẹo. Khi đó mấy khi trẻ nhỏ như tụi tôi có kẹo mà ăn. Nhất là kẹp lạo bọc bằng giấy đẹp như thế nữa. (Và vẫn còn nhớ có lần "nhặt được" 5 đồng của mẹ đi mua kẹo sữa, sao mà ngon thế, cả gói chỉ hết hơn 1 đồng). Mỗi đứa đều có một chiếc, dù lớn hay bé.
Không biết sao lúc đó tôi lại nhớ con em ở nhà, chắc thèm kẹo lắm nên lấy hết can đảm nói với Bác rằng:
- Bác cho cháu thêm một chiếc nữa.
Bác ngạc nhiên và âu yếm hỏi:

- Vì sao cháu muốn xin thêm?
Tôi trả lời:
- Vì em cháu bị ốm, nó cũng muốn ra chơi với Bác mà mẹ cháu không cho. Chắc nó cũng thèm cái kẹo như thế này lắm.
Bác xoa đầu anh và nói:

- Bác sẽ cho cháu thêm, cháu biết nghĩ tới em cháu như thế làm Bác rất vui.
Rồi Bác ôm cả hai anh em anh vào lòng âu yếm. Và tôi thấy như niềm vui của Bác lan qua chúng tôi, lan tới cả lũ trẻ. Khi đó cứ vui là vui thôi, đâu có nghĩ là vì sao? Về sau này, khi kể lại chuyện này tôi mới hiểu, đó là niềm vui của đứa trẻ được người lớn tin cậy
Suốt mấy chục năm sau của cuộc đời, tôi chưa bao giờ có lại được cảm nhận được một người đi trước tin cậy mình đến vậy. Phê bình, trách cứ hay khen ngợi, động viên tôi đều đã nhận. Nhưng được tin cậy mới là động lực để chúng ta lao vào công việc.

6 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Câu chuyện của Tự Thành thật sâu sắc, đặc biệt vào lúc này ngoài bọn bạn xấu ra nhìn đâu cũng thấy "địch".

TranKienQuoc nói...

Chuyện hay, giản dị. Cảm ơn Tự Thành!

N.TV nói...

Chuyện này đăng báo Nhân Dân được.

Nặc danh nói...

"Suốt mấy chục năm sau của cuộc đời, tôi chưa bao giờ có lại được cảm nhận được một người đi trước tin cậy mình đến vậy."
Vậy mình có tin cậy người đi sau không nhỉ?

HMK6

Nặc danh nói...

Người ta luôn nói rằng tin cậy vào thế hệ trẻ. Nhưng kèm theo là sự ca thán về những điểm chưa ưng ý về chúng. Tin cậy ai đó thật sự khó bởi bản chất đa nghi trong ta. Đối với người bình thường, muốn tin cậy người khác cần có một độ đo cụ thể như quá trình cùng học, lý lịch gia đình của chúng ta chẳng hạn. Tin cậy người lạ thì cần có sự vượt hơn về tư tưởng mới nhận biết tiềm năng của người đó.
Dù trong trường hợp nào, được tin cậy sẽ là sự khích lệ lớn hơn lời ca ngợi nhiều.
Nhwng mình vẫn cảm ơn và thích thú với lời khen của các bạn.
TT

Nặc danh nói...

Nhiều khi tôi cũng muốn giao niềm tin cho người khác (trẻ hoặc già), nhưng đúng là vẫn thấy đa nghi. Nhưng suy cho cùng đấy là do bản chất mình cũng nhiều khi đã từng lợi dụng lòng tin của người khác nên lại suy ra người ta cũng hư hỏng như mình.
Tóm lại thiếu lòng tin vào thế hệ trẻ (và già) là vì "suy bụng ta ra bụng người" mà thôi!

HMK6