Hai ngày 1-2/5 mấy anh chị em tôi bỏ nhà đi chơi, 5 bậc phụ huynh và 3 đứa cháu. Chắc chắn không phải là "phượt" rồi. Nhưng dăm ba câu chuyện nghe được thì chắc lẽ có gì giông giống.
Đi gần đến Mộc Châu, con gái nói với bác rể ngồi xe khác qua bộ đàm "lần trước mình chụp ảnh ở đây", bác nó bảo "đúng rồi". Nhìn một cái bảng thấy tên xã "Loóng Luông" con bé nói "à, thôi chết rồi, không biết có phải chỗ thằng MY bị bắt nạt ở đây không?".
Hỏi ra mới biết mấy cậu trẻ FPT hết chơi xe đến chơi ảnh. Hôm ấy đến xã này chụp ảnh, bị trai bản bắt giữ giấy tờ, chuộc hết cả triệu mới thoát. Là cái anh dân bản đánh giá nhầm người, tưởng các cậu trẻ FPT cũng như người thường nên đòi chuộc vậy. Chứ nếu đòi chục triệu thì cũng chỉ là... con thỏ.
Con nhỏ vừa kể xong thì anh họ nó bảo "ơ, thế giống bọn anh bị ở Đèo Ngang". Chuyến ấy chúng nó phượt thật, đi theo "duyên". Hôm ấy chạy xe lên đến đỉnh đèo thấy có con đường chạy ra mỏm đầu núi phía biển. Thế là bẻ lái đến tận cùng chui ngay vào một đơn vị... bộ đội. Chúng ra khỏi xe chưa kịp hỏi han đã được các đ/c mời vào ngồi, rót bia mời uống. Xong màn "xe đài" các đ/c mới thong thả hỏi "các anh là đoàn nào?" Thôi chết, cờ xí khẩu hiệu đỏ cả một vùng; hôm nay 22/12 các đ/c đón các đoàn khách lên... chúc mừng. Đành phân trần chúng tôi đi chơi, vô tình đến thôi. À, thế thì vấn đề lại khác rồi đây. Các anh đi vào vùng cấm, đề nghị cho xem giấy tờ. Vừa uống rượu vừa trần tình "ngay" cho thoát cái lý "gian" mãi tới hơn 9h đêm mới thoát.
Hôm sau lượt về, lê la qua các nhà bán phong lan rừng. Có một cậu thanh niên bắt chuyện "chúng em là dân lấy lan trên rừng, đi hỏi xem các nhà này có lấy không". Nghe mới biết lấy lan cũng lắm công phu. Cây càng to, càng cao mới có lan nhiều và hiếm. Rừng sâu nguyên sinh vẫn lắm cây to. Có chuyến được vài chục cân lan mất trọn một ngày. Cây chò cao vài chục mét, lấy đinh móc đóng vào thân, móc dây an toàn leo từng bậc. Một buổi lên, ăn cơm mang theo, bóc lan rồi thả dây xuống. Lượt xuống lần mò gỡ đinh móc, cũng mất buổi chiều. Cậu ta nói ở các nhà này bán nhiều lan từ các vùng nóng (Nghệ An, Điện Biên) mang về. Mộc Châu lạnh hơn nên các loại được chuộng phổ thông không nhiều, nhưng cũng có những loại rất hiếm.
Hỏi "có phải ở Loóng Luông có những bản chuyên buôn ma túy", cậu ta nói đúng vậy. Hỏi liệu đi vào bản chụp ảnh có phiền hà gì không? Cậu nói đi đông, chụp ảnh mấy bản sát đường thì không sao. Nhưng có hai bản không nên đến, là Lũng Xá và Cô Tan. Là chúng đây chăng.
Dừng ở một cây xăng trên đất xã Loóng Luông, xa xa bên vách núi có một con đường đi khuất vào sau. Hỏi mấy cậu bán xăng: đường kia đi đâu? - Vào Lũng Xá đấy. - Không biết xe ô tô có đi được không nhỉ? - Ồi, xe các bác thấm gì, "lếch xù" của dân Lũng Xá vẫn chạy suốt ấy mà. Oách thật.
Chiều thấy còn hơi sớm, chúng tôi quyết định bỏ bữa trưa, chỉ ăn bánh mỳ và sữa nành mang theo để có thời gian chạy tuyến Mai Châu-Cẩm Thủy. Đường 15 ven sông Mã, vẫn được dân phượt coi là con đường đẹp. Mà đẹp thật. Một bên sông Mã một bên núi cao. Nếu đi vào mùa nước có thể nghe "sông Mã gầm lên khúc độc hành" (Tây Tiến, thơ Quang Dũng). Hỏi chuyện một trung niên roi đuổi trâu trong tay, dao trong bao gỗ buộc bụng, quần áo dép nhựa bộ đội. - Ồ, hơn 20 năm trước đây toàn là rừng già, cây "vanh" 2, 3 mét mà. Năm 78 còn được đi chặt phá rừng. Hồi đấy chỉ đốt thôi, còn cây nào lấy làm củi.
Hai bên sông Mã bây giờ toàn vầu, nhiều chỗ tưởng như "thập diện mai phục" đâu đây. Đường nhựa uốn lượn hàng chục cây số bên sông Mã và núi cao, chỗ lên chỗ xuống. Tây vợ Tây chồng, chở con nhỏ chạy xe Dream ầm ầm. Có lúc còn thấy "độc hành" một thiếu nữ mũi lõ tóc vàng trên chiếc Minsk. Xem ra món phượt không chỉ có ta. Dọc đường thỉnh thoảng gặp một xưởng làm đũa một lần, thứ vẫn dùng ở giao ban Vườn Treo hàng tuần.
Đoạn Quan Hóa đi Cẩm Thủy chuyển sang đường 217, còn tốt hơn đường 15, nhưng cảnh sắc không đẹp bằng. Đến xã Cẩm Thành có cây cầu treo sang bên kia sông Mã, nơi có suối cá thần của xã Cẩm Lương. Nhớ hơn chục năm trước, hồi chưa có đường HCM, đi đến đây thật gian nan. Phải bỏ xe ô tô bên này, đi đò sang bên kia, thêm một cuốc xe ôm mới tới được. Có đường HCM, có cầu cáp qua sông, thuận lợi quá nên ô tô vài chục cái chưa kể xe máy. Cô ngô nướng vui vẻ bắt nhời. Suối cá giờ là do huyện quản lý rồi. Thế thì riêng chuyện bán vé cầu, giữ xe và tham quan mỗi ngày huyện cũng thu được vài chục triệu, nguồn thu quan trọng, hèn nào đang dựng thêm nhà sàn. Đất Thanh Hóa, Nghệ An toàn gỗ tốt, không như vùng núi phía Bắc.
Như mọi chỗ tập trung đông người khác các trò "bầu cua" hoặc "chiếc nón kỳ diệu" biến thể nhan nhản. Chắc thế nào cũng có "chim mồi" dẫn dụ người chơi. Một người quan sát đi ra nói "lãi suất cực cao". Chả hiểu họ đứng ở đâu mà phát biểu. Nếu là người chơi chắc phải nói "lỗ suất".
Một vài trống canh mua vui xong rồi, gửi thêm ít ảnh "tập tàng" xem cho có không khí.
À, bổ sung thêm một chút, là chuyến đi này "thằng" Nokia E71 được điểm. Vì cậu cháu dùng nó với phần mềm dẫn đường GPS của VietMaps. Suốt chặng QL15 và QL217 nó dẫn tốt từng góc cua, thông báo cầu cống, chính xác tới chục mét. Tóm lại là "khuyên dùng" cho dân phượt.
Kết luận cuối cùng: lần sau có đi chung xe thì cũng cứ mang mấy đôi bộ đàm đi. Ghép mấy máy đơn công lại thành đôi ba công. Cái này là chuyên môn của các anh TTLL tôi lóm được.
Chủ Nhật, tháng 5 03, 2009
Hóng hớt chuyện... phượt (có bổ sung)
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Chủ Nhật, tháng 5 03, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
15 nhận xét:
Bản Lũng Xá (còn gọi là Loóng Xá) thuộc xã Loóng Luông - Mộc Châu, là một trong những “điểm nóng” về buôn bán hàng cấm vùng biên giới.
Đường đi: QL6 đến đúng ngã ba đèo Hua Tát rẽ trái, vượt qua dãy núi cao ngất với những con dốc 12-15% nhìn xuống 1 thung lũng bạt ngàn trồng Mận.
Loóng Xá là bản của người Mông, đường vào độc đạo, phía sau dựa lưng vào núi nhưng có đường đi được Xuân Nha - Hang Kia - Pà Cò và thông xuống Mai Hịch - Mai Hạ (huyện Mai Châu).
Cảnh ở Loóng Xá rất đẹp! Con người cũng rất thân thiện (chỉ dân buôn "hàng" mới cảnh giác người lạ!). Phải nói là dân Loóng Xá giàu có, cả bản có trên dưới 200 nóc nhà, có tới hơn mấy chục cái xe hơi toàn Camry, Lancruise....
TQ chọc đúng chỗ "ngứa" của dân "phượt" rồi!
Phượt già không đua với phượt trẻ được, nên chỉ là hóng hớt thôi.
Anh Thành xấu, buổi tối 30 ngồi uống bia cản tụi em không nên đi suối cá Cẩm Thuỷ thế mà đội nhà lại đi tuyến đó? Còn bác PHoà tối đó cũng buông một câu xui làm tụi em đi K9 bị hành chính "hành" gần chết. Rồi còn cái máy ảnh bao nhiêu hình chụp hai bố con bỏ quên ở quán phở, đi lên tới Sơn Tây mới nhớ ra, alu cho bác Mỹ chạy ra quán còn giữ giùm. May phước ông bà.
Cái suối cá (hiện tượng tự nhiên), người ta thêm chữ "thần" thành ra mê tín, người đông nườm nượp, thu tiền mỏi tay. Nhưng mà anh không vào nữa, ở ngoài mua ngô luộc ăn còn hay hơn lại đỡ tốn tiền xem cá.
Vì tiện đường mà ghé vào thôi, cho vợ chồng thằng cháu được "đại tiện". Chứ nguyên một chuyến đi thì anh không khuyên dùng. Mấy người đã từng đến trước đây nhận xét là hiện nước cạn nên không có nhiều cá ra như trong ảnh.
Đừng tiếc, chỉ cần xem ảnh là được rồi. Trừ khi lấy chuyện đi làm vui.
Mà chuyến ra Bắc này có nhiều chuyện quá nhỉ!
Thường là chọn 1 cái "đích" để mà đi, còn cái "sướng" là trên suốt dọc đường. Ước gì còn sức để phượt!
dachoaK7
Gãi trúng chỗ nhược. Được rồi, để tôi cho một bài đi ... đi gì nhỉ, đi "phượt".
HCQuang
HT tả chuyến đi hấp dẫn quá . Bao giờ thì đám bạn xấu tụi mình làm một chuyến nhỉ .
HH
5 ngày đi ĐBP không hơn 2 ngày đi Mộc Châu à?
Biết thế nào là hơn với kém & biết bao nhiêu cho đủ .
HH
Tham quá, HH ơi. Già rồi, đứng núi này trông núi nọ, làm gì còn sức mà leo?
Bác HH à!
Sáng nay nghe "lão" Hợp nói là: TQ và "lão" Hợp đang lên kế hoạch leo lên đỉnh Phan xi pan. Nếu định đi thì bác đăng ký ngay đi. Không thì 2 bác đấy khóa sổ đấy.
HH cứ đi Phanxiphan đi, tội vạ đâu HT nó chịu.
HCQuang
HH ơi,mày cũng nên thương mấy cái xương già của mình, đừng bắt chước hai tay đạo tặc HT và Lão Hợp mà có ngày toi.
Lỗi tại HT, nó tả chuyến đi hay quá làm tớ thèm, Nếu lão Hợp & HT tổ chức đi Phạnxipan tớ đi ngay .Đi với 2 tay này thì yên tâm ,cả 2 đều khỏe như trâu, lỡ mình có mệt thì cũng sẵn người cõng .
HH
Đăng nhận xét