Thứ Năm, tháng 7 31, 2008

Phản biện phim "Linh hồn Việt Cộng"

Đó là phim tài liệu mới được công chiếu lần đầu ngày 25/7(?) nhân kỉ niệm TBLS và được chiếu lại ngay vài ngày sau để thoả mãn sự chú ý đầy xúc động của "dư luận bạn xem truyền hình". Một người bạn tôi, có anh là LS chưa tìm được hài cốt, cũng đánh giá cao tính nhân văn của bộ phim.

Với tôi đó là một phim có tài liệu nhưng được dựng theo một kịch bản tồi và một đạo diễn không chuyên nghiệp.

Câu chuyện được dẫn dắt theo trục giải oan từ nước Mỹ xa xôi cho LS Hoàng Ngọc Đảm khỏi mang tiếng theo địch. Tiếng này vốn do một ông thầy bói làng gây ra bởi nói rằng anh ở nơi xa lắm và được coi trọng. Ông thầy bói nói đúng quan hệ tâm linh, người LS được thờ phụng bởi kẻ sát hại mình. Và lời người thầy bói có thể thực sự đã gây ra đoán định vô cớ làm oan cho LS. Nhưng lấy đấy để làm cái trục dẫn dắt câu chuyện thì không thể lá cải hơn được nữa.

Người làm phim dễ dãi bỏ đi nhiều tư liệu của câu chuyện để nhấn nhá thủ thuật hành nghề vào tình cảm thiêng liêng của người trong cuộc. Làm phim như vậy mới chỉ là ở mức cảm tính. Có được một chút tâm một chút tình trong miền tâm linh nhạy cảm đó của truyền thống dân tộc thì bất kì tác phẩm nào cũng được đón nhận dù bỏ qua cả núi những triết lí có thể suy ngẫm và các vấn đề khoa học còn đang gợi mở.

Đáng tiếc phim kết thúc bằng sự cường điệu không đáng có về "linh hồn Việt Cộng" khiến "kẻ thù phải run sợ" trong câu chuyện về hai người lính đã từng là kẻ thù trực tiếp trong tình huống đối đầu buộc phải giết nhau. Tôi cho rằng giờ đây cái run sợ, dằn vặt của người cựu binh Mỹ không phải bởi linh hồn VC mà chính bởi giá trị nhân văn nội tại của ông ta nhận thức được rằng cái việc giết người của mình là vô lí; người đáng chết trong cuộc đối đầu với tất cả triết lí cuộc chiến đó phải là mình. Một kết luận vô lí theo lẽ sinh tồn. Hai điều vô lí tạo thành một mâu thuẫn không thể hoá giải. Và chuyến đi VN của họ là để tìm cách hoá giải mâu thuẫn ấy.

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tôi cũng nghĩ như HThành.
HCQuang

Nặc danh nói...

Tôi đã xem videoclip này trên báo tuổi trẻ,nhưng vì trong giờ làm việc, máy gọi liên tuc nên không theo dõi hết được,chỉ nghe loáng thoáng lời bình và đoạn sau nghe nhiều tiếng kêu khóc gì đó quá mà không rõ.HT nói đúng bây giờ người ta nhấn mạnh chuyện tâmlinh cho nên tác giả đã quá lạm dụng chăng. Một câu trong lời bình có nói một nhân vật người Mĩ(hình như trong đoàn tim kiếm pomia gì đó)nói một câu : ở đây sao lắm linh hồn VC thế.Câu chuyện gió nổi lên làm tất tật các phương tiện làm phim bị vô hiệu là có thật?
Dẫu sao người xem và đọc vẫn chắt lọc được cái thông điệp hết sức nhân văn của người lính Mĩ.Câu chuyện của người lính này làm tôi rất xúc động,phải nói anh ta rất can đảm và phuc thiện.Điều quan trọng nhất ở người lính này là đã nhận diện ra cuộc chiến này.Qua đó thấy được sự hy sinh của bao thế hệ thanh niên Việt Nam đâu vô ích như một số luận điệu của các chính trị gia Salon lảm nhảm.
DS

HữuThành.Nguyễn nói...

Xin đưa câu chuyện kể của nhà ngoại cảm PTB.Hằng về LS HN.Đảm (tôi có đĩa DVD, bài dưới đây là bóc băng lời kể):

Chúng ta trở lại với câu chuyện của LS H.N.Đảm, cũng là một câu chuyện diễn ra tại nhà hàng Việt Chay Thăng Long này. Vào một buổi sáng khi chúng tôi đang ráo riết chuẩn bị cho việc khai trương nhà hàng Việt Chay Thăng Long trong một thời gian rất ngắn. Chỉ khoảng hơn 20 ngày cho sự chuẩn bị khai trương nhà hàng từ lúc bắt tay vào sửa sang thì chánh VP của trường ĐH QLKD Hà Nội đã đưa gia đình HN.Đảm, gia đình LS HN.Đảm, đến với tôi. Tôi có mong manh nghe đến tên anh qua những phương tiện thông tin đại chúng về cuộc trao trả kỉ vật đi nửa vòng trái đất của một cựu binh người Mỹ. Khi gia đình đưa ảnh của anh HN.Đảm và đưa những quyển sách, những kỉ vật của anh Đảm được người cựu binh Mỹ trao cho thì lúc đó tự nhiên trong tôi trào dâng một tình cảm, một cảm xúc. Mọi lần, khi nhận hồ sơ như vậy thì tôi thường hẹn là sau một thời gian tôi sẽ trả lời. Nhưng hôm đó, không phải là ở tại nhà tôi, không phải tại VP làm việc, mà ở ngay tại cửa hàng Việt Chay Thăng Long, nơi đang còn ngổn ngang những ...
Sự hi sinh của anh HN.Đảm đã được anh HN.Đảm tái hiện trong tôi cùng với qua cuộc nói chuyện với các em của anh ấy. Và anh Đảm không nói về mình nhiều. Anh Đảm chỉ nói rằng rất may mắn là anh may mắn hơn rất nhiều đồng đội của anh là khi anh hi sinh những kỉ vật của anh tuy sau hơn 30 năm lưu lạc nhưng vẫn được trở về với gia đình và chí ít thì gia đình vẫn còn được nhìn thấy những kỉ vật của anh. Thế nhưng các đồng đội, các chiến sĩ của anh còn nhiều lắm mà ngay cả những thương binh mà anh cứu chữa cho họ cũng vậy, họ không có cơ hội để được về với gia đình và gia đình họ cũng không có cơ hội được nhìn thấy những di vật của họ. Và ngay trong gia đình mình thôi các em đến đây các em chỉ nói đến anh thôi mà các em quên mất một người trong gia đình mình. Nhà mình còn có Chi nữa cơ mà.
Thực sự tôi chỉ biết rằng mọi người đến nhờ tôi về anh Đảm thôi. Nhưng khi nghe anh Đảm nói còn có Chi nữa thì các em của anh Đảm, mọi người cũng nghẹn ngào rơi nước mắt và mọi người nói với tôi rằng đúng có một anh là anh Chi cũng là liệt sĩ. Và anh Đảm có nói với tôi rằng anh Chi đang ở ngoài bạt ngàn trùng khơi sóng vỗ. Tức là anh Chi bị bắt đi đày ở ngoài Côn Đảo. Và Chi về Chi kể chuyện với anh là trong một lần chuẩn bị vượt ngục đóng bè đóng mảng để vượt khỏi tù để trở về đất liền thì cái cuộc đó đã bị bại lộ và anh Chi đã bị hi sinh. Sau đó thì xác anh Chi được dạt vào vì, đi xa bờ chưa xa, bị bắt quay trở lại cho nên là xác anh Chi đã được vùi xuống bãi cát ở hàng dương Côn Đảo. Và hiện nay anh Chi đang nằm ở cái cột mốc bao nhiêu đấy gốc cây, một gốc cây dương. Và anh Đảm nói rằng đối với anh thì được nhiều thứ. Thứ nhất được trao trả kỉ vật về gia đình, rất ồn ào và rất long trọng. Mọi người đều biết đến cái sự kiện của anh, nhưng Chi thì quá âm thầm. Tức là đấy là tất cả những mẩu chuyện xảy ra trong chiến tranh, trong một gia đình mà còn như vậy huống chi trong cả một đất nước của chúng ta thì có biết bao nhiêu hoàn cảnh. Chúng ta không thể nào nói hết được, không thể nào kể hết được. Và anh Đảm có nói rằng anh Đảm rất, rất rất cám ơn địa phương đã quan tâm và anh Đảm ghi nhận, anh còn nói rằng ghi nhận tấm lòng của người cựu binh Mỹ đã đem hài, đã đem tất cả những di vật của anh về Mỹ và đã cầu nguyện cho anh trong suốt từng ấy năm tháng. Anh chỉ nói là ghi nhận thôi. Và câu chuyện tôi hướng dẫn cho gia đình đi tìm anh Đảm cũng giống như hàng nghìn câu chuyện khác, cũng giống như trường hợp 10 nghìn LS mà tôi đã tìm, nếu như không có những sự kiện vô cùng là đặc biệt.
Khi gia đình đi tìm anh Đảm thì tôi có hứa rằng tôi sẽ đi cùng với những cựu binh Mỹ để đi tìm anh. Nhưng vì điều kiện đặc biệt và điều kiện sức khoẻ tôi không thể đi được và tôi đã hướng dẫn cho gia đình đi tìm từ xa. Và trong cái buổi gia đình đi tìm thì như thông thường đến chiều tối thì tôi nói với gia đình là đi đến nơi đó khi gia đình gặp, ... địa phương người ta nói rằng ở đây có 4 mộ LS và đã được đưa vào NT Ya-dun-ba thì gia đình hãy ra NT Ya-dun-ba. Thì đúng như anh Đảm đã nói với tôi hôm đầu tiên gặp mặt là anh đã được đưa vào NT Ya-dun-ba, và chính các em đã đến thắp hương ở cái phía mà anh nằm rồi. Vì gia đình cũng đã được chỉ dẫn, do địa phương họ chỉ dẫn, nhưng bây giờ tất cả các LS đều là vô danh, biết ai là anh HN.Đảm đây. Anh ở dưới thì có thể nhìn thấy các em, các em thì không thể nhìn thấy anh. Chính vì vậy cho nên anh rất mong Hằng đi cùng với gia đình anh. Nhưng tôi đã lỗi hẹn với anh Đảm, tôi không làm được bởi vì tôi có quá nhiều công việc. Và ngay ngày gia đình đi tìm anh Đảm thì tôi cũng đang tìm các LS ở tại Hoà Tiến, Hoà Vang, Quảng Nam Đà Nẵng, tôi không thể đến với anh được. Nhưng tôi vẫn theo dõi từ xa công cuộc đi tìm ấy và đến khi chiều tối thì, chiều tối của ngày 23/5 thì gia đình có điện thoại cho tôi là đã đến NT Ya-dun-ba thì tôi nói rằng tối rồi mọi người cứ về đi xác định được NT đấy rồi thì về đi rồi mai làm việc tiếp. Nhưng suốt buổi tối hôm đó tôi bồn chồn, tôi không ngủ được. Và tự nhiên đến 10h đêm tôi quá mệt rồi nhưng 10h đêm như có một người đập vào vai tôi là “cho anh được nói chuyện với gia đình anh”. Thì tôi quay đi quay lại tôi bảo là không biết là ai, chẳng lẽ là mấy LS ở Hoà Tiến lại còn muốn nói chuyện nữa hay sao. Thì khi đó tôi mới nhớ ra là tôi đã tắt điện thoại di động từ 8h tối vì tôi mệt quá. Khi tôi bật máy ĐT lên thì tôi nhìn ngay thấy cuộc ĐT nhỡ của gia đình anh HN.Đảm và tôi bấm máy tôi gọi lại. Thì đồng thời với lúc tôi bấm máy tôi gọi điện lại thì anh Đảm có nói “cho anh được nói chuyện” thì tôi có nói rằng “anh Đảm ơi, gia đình nhà anh có gọi điện cho em chiều nay và có thắc mắc rằng vì sao khi mà gia đình quay lại chiến trường ngày xưa nơi Homes đã bắn anh để quay lại những cái thước phim tư liệu thôi thì khi đến đấy thì tất cả các máy quay đều bị hỏng, trục trặc. Anh hãy lí giải cho em vì sao lại như vậy. Và anh đã quay lại, anh quát tôi “còn hỏi nữa à? Tại sao lại phải hỏi như thế? Một điều đơn giản như thế mà không hiểu à?” Và anh, ... Lần đầu tiên tôi bị một LS mắng. Tôi chưa bao giờ bị ai quát cả. Gần 20 năm đi làm việc, lần đầu tiên tôi bị anh Đảm quát tôi. Và tôi quay lại tôi nhìn anh, và anh nhìn tôi, trong mắt anh như có lửa anh nói với tôi rằng “anh đã ghi nhận tấm lòng của người ta, anh đã bao dung, anh đã độ lượng, anh đã bỏ qua tất cả khi anh thấy Homes đã quay lại tìm anh và những người cựu binh Mỹ đã trả lại những kỉ vật cho gia đình anh. Nhưng khi quay trở lại chiến trường thì anh không thể chịu nổi bởi vì anh nghĩ đến cái thời khắc mà anh và Homes đối mặt nhau. Và em bảo các em của anh là câm mồm đi đừng đứa nào nói lời “thank you” nào cả. Bảo chúng nó câm hết đi, sao tất cả mọi người, sao nói lời cám ơn nhiều thế. Không được nói. Anh nói các anh đã rất cố gắng để cứu chữa cho thương binh, giành giật từng phút từng giây và lấy cả máu của mình để truyền cho thương binh. Nhưng khi bọn Mỹ đổ bộ xuống thì công lao của các anh đã đổ xuống sông xuống biển. Tất cả những thương binh mà anh đã cứu chữa thì đều đã bị chết. Và ngay bản thân anh, anh là người kiên cường chiến đấu, bảo vệ thì anh đã đối mặt với Homes. Và anh định bắn nhưng mà Homes đã bắn trước anh. Nếu như nó không bắn vào trái tim anh thì làm sao có ngày hôm nay nó phải trở lại đây để đi tìm anh. Nếu như nó không bắn vào trái tim anh thì làm gì có chuyện mẹ anh phải đau khổ mất con đến mức mòn mỏi mà chết”. Và nhiều điều lắm, anh nói với tôi mà tôi ù tai không nghe hết được. Và tôi nói với anh tôi sẽ nói ngay với các em của anh nhưng hiện nay thì mọi người đang đi tìm thì em không muốn nói vì sợ mọi người buồn. Bây giờ thì anh hãy vui lên vì mọi người đã đến. Và người VN có truyền thống đạo lí là “đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”, anh hãy nghe em, anh bình tĩnh.
Thì anh Đảm nói rằng giá như đừng quay lại cái chỗ ấy thì anh cũng không đến mức đâu. Nhưng bởi vì nó quay lại chiến trường thì máu anh lại sôi lên, mà tim anh lại như ai bóp nghẹn. Thế và sau đó thì em bảo anh cứ bình tĩnh tìm được mộ anh đã rồi nói tiếp. Thế thì anh bảo là “không phải đi tìm nữa, các em anh nó vẫn còn đang ngồi ngoài mộ ấy”. Lúc đấy tôi nhìn đồng hồ 10 giờ 27 phút đêm. Mà trong rừng núi như vậy tôi không nghĩ rằng là đoàn người đấy lại có thể ngồi lại trong rừng đến giờ đêm. Và tôi bấm máy gọi điện thoại lại ngay cho gia đình thì đúng là mọi người đang quây quần xung quanh nghĩa trang. Và anh ấy nói với tôi rằng mọi người đang ngồi ở đúng mộ của anh rồi. Ngôi mộ mà buổi chiều em chỉ mọi người đã ngồi đúng rồi. Nhưng trong sự đông vui hôm nay có mặt cả Chi nữa, nhưng còn thiếu một người, đó là cô Đầm. Tại sao Đầm không đến với anh? Thì khi tôi gọi điện vào trong thì tất cả anh em của LS Đảm bật khóc. Hôm nay cũng có những người anh em trong gia đình LS Đảm có mặt ở đây. Và tôi vẫn nói vui rằng lần đầu tiên em bị LS mắng, chỉ có một mình anh thôi đấy. Em chưa bao giờ bị ai mắng đâu. Em đi tìm các cụ thì các cụ mắng em nhiều lắm nhưng các LS thì không bao giờ mắng. Các LS rất ôn tồn, rất nhẹ nhàng, và nhiều khi em không tìm thấy em chán nản em ngồi xuống rừng thì các anh động viên em là hãy lấy chí khí của người lính Trường Sơn khí thế của thanh niên đâu, thì em lại đứng lên em đi tìm tiếp. Sau đó thì anh Đảm có xin lỗi, anh Đảm bảo là bởi vì anh uất ức quá.
Và sau hơn một nửa tháng sau, khi tìm đưa được anh Đảm về quê hương ngày hai mươi tư thì đưa được anh về, ngày hai mươi lăm làm lễ truy điệu anh tại Thái Giang, Thái Ninh, Thái Bình nơi quê hương của anh thì gia đình của LS Đảm có lên gặp tôi và nói lời cảm ơn thì tôi có kể lại cho gia đình nghe câu chuyện đó. Tôi bảo là hôm đó tôi không muốn kể vì tôi không muốn mất khí thế của đoàn trong lúc đang đi tìm anh mệt mỏi vất vả như vậy trong những ngày hành trình bằng đường bộ dài dằng dặc như vậy. Thì gia đình có nói lại rằng đúng cái thời khắc ấy, đúng cái thời khắc mà tất cả các máy quay ở VN bị hỏng thì tại gia đình người cựu binh Mỹ Homes toàn bộ hệ thống điện của gia đình cũng bị chập hết. Phải không chị Tươi (trả lời “vâng ạ”). Tức là từ cách xa nửa vòng trái đất thì đúng cùng một giờ cùng một thời khắc mà các máy quay ở VN bị chập, bị mất thì ở gia đình Homes ở bên Mỹ cũng bị chập điện, toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Và tôi xin nói thêm rằng qua thông tin của gia đình anh Đảm tôi được biết rằng người cựu binh Mỹ Homes ấy sau khi trở về Mỹ lấy vợ nhưng cũng không có con và bây giờ cũng đang bị bệnh tật rất là đau yếu. Và vừa rồi thì Homes đã quay trở lại và Homes cũng rất là nghèo không có đủ tiền để về VN để thực hiện cái nguyện vọng và nỗi day dứt suốt đời như anh Đảm đã nói rằng Homes làm việc này để sám hối lại tội lỗi của Homes và sám hối cho tội lỗi của những người lính Mỹ đã giết hại đồng đội của anh. Và trong cuộc chiến thì cả hai phía đều là người cầm súng đều đứng lên để chiến đấu để bảo vệ sự sống cho mình trong lúc đó thôi và tôi nói là đúng như thế mới là anh, mới là một chiến sĩ quân y, mới là người con của quê lúa Thái Bình và là một người VN giàu truyền thống nhân đạo và rất bao dung độ lượng và vị tha. Vị tha ngay với chính kẻ thù của mình, và bao dung độ lượng với chính kẻ cầm súng bắn mình. Và sau đó thì anh Đảm rất là vui vẻ và anh bảo nguyện vọng của anh chỉ còn mỗi một nguyện vọng nữa thôi. Tức là ra được Côn Đảo để ngắm Chi, là đến được ngôi mộ nơi người em trai của anh cũng cầm súng lên đường để chiến đấu bảo vệ đất nước như anh và đã phải hi sinh ở ngoài Côn Đảo, nơi ngàn trùng sóng gió như vậy. Bởi vì ra đến đó cũng không phải là dễ. Linh hồn rất là mong manh mà trung khơi thì sóng lớn cho nên chúng ta ra Côn Đảo đã khó nhưng các linh hồn để có thể ra được đến đó càng khó hơn. Và việc anh Chi lặn lội về đất liền cũng vậy càng khó hơn rất nhiều lần. Chính vì vậy cho nên tôi mới có cái tâm nguyện là xây chùa ở ngoài Côn Đảo là như vậy.

HữuThành.Nguyễn nói...

Ngay sau khi PTB.Hằng nói chuyện thì người em của LS HN.Đảm đã đính chính không phải hệ thống điện của nhà Homes mà là nhà giáo sư sử học cựu CB Mỹ đi cùng bị chập điện. Điều này rất ít khi xảy ra ở nước Mỹ hàng đầu về KH và Công nghệ.

Nặc danh nói...

Cám ơn HT về những TT trên.
DS

Nặc danh nói...

Lại chuyện "tâm linh" rồi ! Nhưng ở đây anh bạn Mỹ này đang bị "tâm thần" đấy chớ.
Đúng là khi nghe kể sơ qua chuyện này tôi cảm thấy rất hay, nhưng tới lúc xem phim thì ko cảm nhận được...cái hay ở chỗ nào ? 1 mớ hỗn độn giữa tâm linh với thực tế, bằng chứn với suy luận, biết ơn với căm hờn,... chớ ko phải là sự cao thượng, lòng yêu thương như 1 số phim khác về đề tài tương tự.

HMK6