Người ta thường nói: “Sống thì biển hồ lai láng, mất đi thì kể tháng kể ngày”. Đúng vậy!
Mới đâu đây thôi chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau còn đùa: "Chúng mình trước sau rồi cũng ngồi sau nải chuối". Hắn cười: "Vấn đề là đứa đi trước được bạn bè phúng điếu, đứa đi sau thì hẳn chịu sự thiệt thòi!".
Chúng tôi quen nhau dễ gần đến 50 năm từ khi là những học sinh Miền Nam mài đũng quần trên ghế, rồi đi bắt cá lia thia, đi bắt dế về chọi nhau, rồi chơi khăng, đánh bi đánh đáo... nhiều khi bỏ "đi hoang" vài ngày sau mới trở lại trường. Tuổi thơ bé bỏng của chúng tôi là đổi cái áo bông để lấy một cây cà rem, kiếm đôi ba hào ra chợ mua ốc bẻ bằng đồng xu để mút. Có thiếu thốn gì đâu, nhưng mà nghịch ngợm. Chúng tôi học với nhau cho tới lớp 4 rồi hoàn cảnh mỗi đứa một nơi - rồi trong những năm tháng chiến tranh lại được hội ngộ, được gần nhau. Cuộc đời của người lính đã làm cho tình thân càng thêm khắng khít. Thời bình - mỗi đứa một hoàn cảnh – đưa đẩy theo năm tháng. Bỗng nhiên có ngày hội ngộ.
Cùng quê ở Huế nên mọi suy nghĩ đều gần gũi và dễ cảm thông. Hắn là con người mà trong thâm tâm tôi luôn nể phục. Hiền lành, chín chắn, biết nhường nhịn bạn bè. Trong chiến đấu dũng cảm, mưu lược đầy tính toán. Là chỉ huy cấp tiểu đoàn mà chan hoà với lính như tình anh em. Không phân biệt đối xử. Được cấp trên tin tưởng, cấp dưới mến phục.
Từ khi cởi áo lính, hắn chuyên làm công tác Đảng và hắn là linh hồn của một tập thể kinh doanh cỡ lớn tại Vũng Tàu. Không dư dả tiền sắm nhà, suốt ngày la cà đi cái xe cà tàng 81 chạy đi chạy lại làm việc với Đảng ủy khối. Mọi suy tư trăn trở vì miếng cơm manh áo của cán bộ công nhân viên là điều hắn đưa lên hàng đầu. Đã là linh hồn thì nói ai cũng nghe và luôn được mọi người yêu mến, kính phục một cách đúng nghĩa. Mới đâu đây thôi còn gặp nhau tán gẫu, bốc phét về một thời hào hùng, vụng về mà sôi nổi. Giờ thì đã là người thiên cổ. Hắn để lại cho bạn bè, anh em nỗi tiếc thương vô hạn. Mỗi lần nghĩ đến hắn tôi lại thổn thức tiếc nuối cho cuộc đời bạn mình. Minh mẫn – trong sạch – lành mạnh đến là vô tư! Lúc nào cũng “đi theo lối nhỏ là lối an toàn” như vậy đấy!
Nhân 49 ngày mất của hắn, tôi cùng bạn bè và anh em k9 làm mâm cơm tưởng nhớ một người bạn, một người anh đã trọn bổn phận với cuộc đời, luôn nêu một tấm gương trong sáng – trung thực, mẫu mực, xứng đáng là một Đảng viên chí khí. Anh em ta hãy nhớ đến người bạn, người anh, thậm chí là người hùng của chúng ta. Hắn - Trần Xuân Lăng lính K3 Nguyễn Văn Trỗi thân yêu.
Xin thắp nén hương viếng linh hồn bạn. Cứ yên tâm chúng tôi sẽ theo bạn vào một ngày không xa!
Phúc Chiến – Vũng Tàu 5/7/2008
Chủ Nhật, tháng 7 06, 2008
Bạn Tôi
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Chủ Nhật, tháng 7 06, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Anh em k3 ở TP có đến gia đình dự 49 ngày của Xuân Lăng. (Xem "Bantroikhoa3).
Đồng Hiền có nhận với gia đình Xuân Lăng là sẽ có khoảng 10 người khóa 3 đến thắp nhang cho XL, nhưng rất tiếc là nhiều người không đến được.
Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải ra đi nhưng người bạn như Lăng ra đi sớm như vậy thì tiếc quá, tài hoa, hiền từ, hết mình với bạn bè từ hồi còn học ở trường. Đến khi làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thông tin vẫn chỉ một mực lo cho anh em mà không nghĩ đến mình. Nghe đồn các cán bộ chiến sỹ thông tin tiểu đoàn 2 được chia đất tại mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám, q Tân Bình định dựng tượng XL để nhớ ơn người chỉ huy đã lo đất đai làm nhà cho cán bộ từ những năm 1988.
Vĩnh biệt người bạn chân thành!
Khánh Tường k3
Đăng nhận xét