Thứ Hai, tháng 12 17, 2007

Trước nạn virus nên chuyển sang dùng Linux

Sáng nay trong phiên chat sớm anh Thanh Minh than phiền sở dĩ không đăng được thư ngỏ lên trang tin vì bị virus nó quấy. Máy ở nhà anh ấy không thực hiện được một số chức năng, may mà còn gửi được thư điện tử.
Môi trường ảo bây giờ phản ánh khá chính xác cuộc sống thật. Máy móc ốm đau cũng giống như người. Từ xa chả thể biết nó là bị cái gì, dù có là chuyên gia Tử Quảng. Muốn chữa trị thì phải mời thầy tới khám thôi. Mà nhiều khả năng phải cài lại, vì bây giờ nhiều loại "vi trùng" rất là tinh vi. Dù sao cũng còn may hơn người là phần mềm máy tính cài lại được chứ không ... chết thật.
Cuối đoạn thảo luận về virus, tôi có hứa với anh Thanh Minh là phổ biến cho mọi người kinh nghiệm bản thân (người tốt việc tốt) sống chung với virus. Thực ra kinh nghiệm thì chả có gì to, ấy là sống chung với nó, đừng tìm cách tiêu diệt nó, khi nào nó bám vào mình và quấy thì đi tắm rửa (cài lại). Đấy là thời tôi còn chạy hệ điều hành Windows.

Nhưng gần một năm nay tôi đã chuyển sang chạy Linux, một hệ điều hành vốn dành cho máy chủ. Nói thế này cho dễ hiểu:
1. Hệ điều hành Linux: ngày xưa máy tính vốn đắt tiền, nhiều người dùng chung, là máy chủ. Linux là hệ điều hành của loại máy ấy. Dần dần người ta "giảm cỡ" của nó xuống cho máy tính cá nhân. Vì thế nó thừa kế tính an toàn của loại máy vốn rất coi trọng sự an toàn. Cũng chính vì thế mà qua quá trình lâu dài đến nay hệ điều hành này mới khá thích hợp cho người dùng bình dân chứ không cần là chuyên gia như trước.
2. Hệ điều hành Windows: của hãng Micro (nhỏ tí)-soft (mềm oặt). Tay Bin-ghết khôn ngoan làm hàng cho nhân loại cần lao đông như kiến cỏ. Gã làm phần mềm cho cái máy vốn được gọi là máy tính cá nhân (PC, Personal Computer), không có nối mạng theo phương châm "nhanh nhiều tốt rẻ", ăn ít nhưng số lượng nhiều. Phần mềm này được làm theo lộ trình "tăng cỡ" lên cho máy nối mạng, làm máy chủ. Vì vậy nó kế thừa sự lỏng lẻo mất an toàn của máy tính cá nhân. Một phần mềm mà nguyên lý tiềm ẩn thủng lỗ chỗ là rất được bọn chọc ngoáy để ý.

Dùng Linux có mấy cái lợi:
1. Không mất tiền mua: vì nó là phần mềm nguồn mở tự do, copy cho nhau xài thoải mái.
2. Khá là an toàn: vì cấu trúc nguyên thuỷ, và vì có nhiều người xây dựng nên, không thể làm bậy ra đấy được.
3. Nói chung các ứng dụng thông dụng như văn phòng, môi trường mạng, xử lí ảnh là đủ dùng.

Bản Linux tôi đang dùng hiện nay là Ubuntu 6.10 lạc hậu mất 1 năm so với Ubuntu 7.10 mới nhất. Ngoài ra còn nhiều bản Linux khác mà nếu quan tâm có thể tìm thấy.

Linux rất nên để cho người mới bắt đầu sử dụng máy tính dùng, vì với họ tất cả đều là mới như nhau. Đáng tiếc cái máy tôi đưa cho Quốc Dũng cũ quá, không cài Ubuntu được nên đành cho cậu dùng Windows.
Với những người quen dùng Windows, chuyển sang Linux sẽ cần một chút lưu ý, nhưng cũng không khó khăn mấy nếu đừng quá sống bằng thói quen của mình. Mà điều này thì cần thiết không chỉ cho sử dụng máy tính mà cả trong cuộc sống thật. Thế giới bây giờ đổi thay như chong chóng.

Lời khuyên: nếu có thể nên chuyển sang dùng Linux. Hiện Vinh k8 đã bắt đầu chạy thử. Đề nghị cho ý kiến.

Chủ Nhật, tháng 12 16, 2007

Lượng sắp đổi thành ... loạn?

Anh Thanh Minh lo ngại tính phức tạp không đáng có của trang tin này khi số lượng các loại tăng lên như sau:

Kính gửi: Tổng quản IT

Chợ văn ngày càng làm ăn phát đạt chứng tỏ một định hướng đúng và hợp lòng dân. Tôi không hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu như:

- Số lượng người tham gia viết Blog ngày càng đông. Các tác giả đều khoái dùng tên tắt, viết tắt. Rồi cả các khóa khác nữa …tính đại chúng và thông tin sẽ bị thu hẹp vì chỉ có những người rất thân , "ruột" với nhau mới có thể nhận ra bạn mình. Người khác nếu không theo dõi thường xuyên , liên tục sẽ gặp khó khăn. Có lẽ đã đến lúc phải có danh sách tên tắt của tác giả (trừ những bác thích hoạt động bí mật), rồi cả từ, tiếng lóng nữa… Già rồi cứ phải ngồi luận, tổn thọ lắm.

- Anh em hình như lạm dụng xài ngoại ngữ mà lại là" ngoại ngữ kiểu cám tổng hợp cũa Trỗi" nữa chứ . Tất nhiên tác giả cũng có dụng ý diễn đạt cái "thần" của nó nhưng nhiều khi lại thành mục "đố em" với độc giả. Nên chăng có kèm theo chú thích cho cả nhà đều vui?

- Có cách nào đưa ảnh vào "lời góp" được không?

TM

Vì anh Thanh Minh (lại còn kí là TM, muốn mọi người luận cho tổn thọ à?) gửi "tổng quản", nên xin có mấy ý kiến luôn:

1. Nói chung nên "chường cái mặt mình ra", vì đây là chỗ chơi của sự công khai và thẳng thắn. Nhưng không loại trừ một số người vì điều kiện xã hội không muốn công khai danh tính mà vẫn muốn được cùng anh em. Điều quan trọng là những ý kiến đó có tính xây dựng, vì tình bạn, ... thì sẽ không bị phản đối, nhưng cũng hơi đáng tiếc vì mọi người sẽ không biết đó là ai. Mỗi người phải tự biểu hiện trong môi trường sống của mình, dù nó là trang tin hay là cái gì.

2. Tất nhiên không riêng trường hợp "ngoại ngữ kiểu cám tổng hợp" mới khó hiểu. Tốt nhất nên đặt mình vào vị trí bạn đọc để xem liệu viết như vậy người ta có hiểu được không. Nếu lúc nào cũng coi bạn "hiểu biết" như mình thì ... đành chịu. Ngoài đời cũng có những người mà mình không thể nào nghe hiểu được. Thiệt hại đầu tiên chính là ở người nói, bởi nói cũng bằng không.

3. Đã có người cho ảnh vào lời góp. Trên thực tế có vẻ như ảnh đó không có tác dụng truyền đạt thông tin. Nó quá nhỏ và không xem to được. Tốt nhất nên gửi vào bài đăng mới dù là cùng một đề tài. Bởi mỗi lời góp, bản thân nó cũng có tính độc lập.

Lúc nào đây?

Cô Hoà Bình k7 thích làm phóng viên ảnh, đang đăng ảnh của mọi người lên blog. Có cái ảnh này cô ấy nhờ đăng mà chả có lời lẽ gì cả.
Xem hình thì thấy đây là anh TM buổi sáng trước khi về. Nhưng mà có lẽ lúc này chưa mất đồ trong túi? Mặt vẫn còn tươi lắm?

Thứ Bảy, tháng 12 15, 2007

TÊN “PHONG KHẨU” TỪ ĐÂU RA?

Đi Quế Lâm về, có chuyện muốn nói và rất muốn đăng trên trang tin k6 cho k6 "xôm tụ" lên 1 chút, nhưng đáng tiếc chẳng biết làm sao để đăng và cũng không biết ai là Admin. Vậy đăng "ké" K4, không biết anh HT có "phiền lòng" không .Đã vậy còn không biết đăng bài mới vào chỗ mô, nên mượn tạm phần nhận xét này để đăng. Mong rằng cứ có người đọc là vui rồi.
Hà Chí Thành



Tôi vốn không học tiếng Trung, nên hồi ở Quế Lâm, ngoài mấy bài hát “truyền thống” thì chỉ biết vài từ “ruột” như “xia xia”, “nỉ hảo”, “mao chủ sỉ” và quan trọng nhất là “cấy ủa”…. Do vậy trong tâm trí tôi Quế Lâm là Ytrung và Trường mới. Tên “Phong khẩu” (nghe rất tàu) chỉ đến với tôi sau 30 năm, từ khi cuốn “Sinh ra trong khói lửa” được lưu hành. Vẫn tự nhủ vì mình dốt tiếng Hoa nên địa danh của “Trường mới” mãi tới giờ mới biết. Thật là trễ vẫn còn hơn.
Nhưng (chữ nhưng luôn đem lại bất ngờ) trong chuyến về thăm Quê Lâm tháng 10/2007 vừa qua tôi mới được biết một bất ngờ. Số là, bữa đó, sau khi đã đi thăm lại Ytrung vào buổi sáng, chiều, mọi người quyết định đi thăm trường mới. Cậu lái xe người Hoa và cháu Kiệt (hướng dẫn viên du lịch người Hoa nói tiếng Việt rất tốt) không có gì lạ đối Ytrung (vì đó là tên một trường nổi tiếng ở Quế Lâm), song với “Trường mới” thì khác. Lên xe, đợi mãi không thấy đi, quan sát mới thấy 2 cán bộ “đường lối” người Hoa thứ thiệt đang lúng túng với tấm bản đồ Quế Lâm. Tôi hỏi : “Sao vậy, mấy cậu là thổ dân mà không tìm ra đường đi à ?” “Chúng cháu tìm mãi mà không biết Phong Khẩu nằm ở chỗ nào trên bản đồ”. Rất may, hôm đang trên đường từ Đồng Đăng tới Quế Lâm, anh Hữu Thành khóa 4 đã có đưa tôi xem bản đồ Quế Lâm và chỉ cho biết vị trí YTrung, Trường mới (Phong Khẩu). Tôi nhanh nhẹn chỉ “Đây, Phong Khầu ở chỗ này” “Phong Khầu? không có tên này trên bản đồ !” “Chữ Hoa, tao không đọc được, nhưng chắc chắn đây là nơi tui này muốn tới bây giờ. Có biết đường đi không ?” “Ok, nếu thế thì quá dễ” và xe xuất phát tới trường mới.
Đầy một sự ngạc nhiên tôi hỏi Kiệt “Đây là Phong Khẩu mà mày không biết?” “Dạ, có lẽ là tên hồi xưa, chứ bây giờ không ai biết Phong Khẩu là ở đâu cả”. Để kiểm tra, tôi nói Kiệt hỏi mấy học trò đang học tại “Trường mới” ngày nay. Tụi nó cũng không biết Phong Khẩu!! Sau đó trao đổi với mấy anh em khóa 5 thì được giải thích: Phong Khẩu là tên của mấy thầy trường mình đặt vì nó có nhiều gió quá” (?).
Oh là là! Tôi không biết thực hư, tiếng Hoa thì càng không biết, song chắc chắn Phong Khẩu không phải là địa danh nơi “Trường mới” đặt. Tuy nhiên chúng ta cứ dùng nó riết rồi thấy quen và rồi ghép tên cho nó. Rồi ghi luôn tên này lên tấm bia kỷ niệm được gắn tại “Trường mới” trong một nghi thức long trọng hôm vừa rồi, có cả tiếng Việt và tiếng Hoa!! (xem hình - đáng tiếc là pass hình lên không được - do quá dốt)
Chỉ tội nghiệp mấy đứa học trò đang học tại đây lỡ vô tình đọc thì lại tưởng ai đó đã đem tấm bia kỷ niệm của chỗ khác về đây. Hay chúng tưởng cái trường của mấy ông già Việt Nam này có tên tiếng Hoa là Phong Khẩu cũng nên!

Hameok6

Thứ Sáu, tháng 12 14, 2007

Quế Lâm Tửu Quán đón khách

Mời 11h, nhưng nhiều anh còn làm việc ở các cơ quan nên 11h30 ông chủ Chấn Định mới nói được mấy lời "khai mạc" buổi ra mắt Quế Lâm Tửu Quán.
Hai ông chủ quán chuẩn bị 6 mâm, xuất phát với 4 mâm. Cuộc ra mắt này, lúc đầu, tưởng cũng như các cuộc nhậu khác. Nhưng nhìn vào thành phần dự tiệc thì thấy có phần long trọng hơn. Đặng Minh Hùng vừa đi chuyến Quế Lâm, nhận được tin mở quán Quế Lâm, không quản đường xa từ Vĩnh Yên chạy về "phó hội".
Mâm thứ 5 có Hà Huy Dũng lâu lắm mới thấy mặt, chả là vợ Chấn Định làm việc ở công ty của cậu. Đã có nhời lâu lâu nên gặp anh em, chả nhẽ cậu chưa thấy mình già? Thanh Hà "lin" vẫn không thấy mặt, mà lại có ông anh (Khánh) và ông em (Thắng) đi thay! Rồi Việt Dũng, Lê Bình k5, GM k9, ...



Lè phè nhất là các khuôn mặt mâm chót. Ông chủ Q.Khánh mà không gọi thì ngày mai Thịnh cá mới đội mũ bảo hiểm đến. Hạnh Phúc đón VTM đã muộn, chú lái xe lại không quen "lối nhỏ" nên đến chậm gần 2 tiếng đồng hồ.
Người về thì đã về rồi, người còn ngồi dồn hết lại làm chuyến vét. Lúc này JM mới thoát khỏi tiệc tổng kết Tổng Công ty về tới.
Ngồi lại toàn những nhậu có số có má. GM bắt đầu trổ tài. Mãi đến gần 16h vẫn thấy H.Phúc gọi điện để GM, JM lè nhè tính chuyện ... nhậu chiều mai. Khiếp quá.
Ngày mở hàng của Tửu quán có vẻ hên.

Nói gần nói xa chẳng qua...

Hôm chị Niệm và cháu Hoa mới sang, Văn Hùng mời cơm ở Café PHỐ. Hùng dẫn vợ con ra chào. Đúng là gia đình hạnh phúc. Nghe nói vợ Hùng là bạn của con mấy lính Trỗi nhà ta(!). Chú em còn nói: "Anh em Trỗi theo được tôi chắc hơi bị khó". Cũng dịp này nghe được câu chuyện hay...

"Mùn cưa" mãi mới được em trẻ măng, lại xinh mới chết. Sau nhiều lần "bầu giục" em mới dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. (Chắc hắn "dừ" rồi nên sốt ruột?). Chở em đến đầu ngõ, thấy cái ngõ quen quen, hắn liền khoe: "Anh có thằng bạn học hồi bé, thân lắm, củ khoai chia đôi, sống ở ngõ này. Không hiểu còn ở đây hay chuyển đi đâu?". "Vâng, lứa các anh ở đây cũng nhiều, em không biết hết... Nhà em đây, mời anh vào để em lên mời bố mẹ xuống!".
Ông cụ vừa ló ở đầu cầu thang thì hắn ta... há hốc mồm. Dụi mắt lần nữa, hắn rủa thầm: "Bỏ mẹ, thằng bạn mình thật rồi!". Biết ý, không làm khách bối rối, chủ nhà lạnh tanh gật đầu "Chào anh!" rồi giục con:
- Vào pha ấm trà cho bố!
- Vâng ạ!
Con gái vừa vào bếp thì chủ nhà khẽ giằn giọng:
- Lần sau có đến thì alu(!) hẹn bố mày ra quán bia nào ngồi. Ở nhà mà cứ "mày mày, tao tao" thì còn bố, con gì nữa? Nghĩa lộ hết!
- Dạ thưa bác, vâng ạ!

Thứ Năm, tháng 12 13, 2007

Người Quế Lâm tới Quán Quế Lâm

Trưa mai Q.Khánh và Ch. Định mời anh em ra mắt nhà hàng Quế Lâm (sợ mời muộn sang 15/12 anh em ngại đội nồi cơm điện, không đến). Mà sớm mai mấy người khách Quế Lâm của chúng ta rời HN về nhà. Đành tổ chức một bữa ăn "lệ quyên", mời chị Niệm và con gái đến trước một ngày để còn kịp biết về nó.

Chị Niệm dặn "đừng làm gì long trọng". Vâng, có gì đâu, mời toàn anh em Trỗi chị đã biết mặt rồi, cũng là để tạm biệt chị luôn. Tổng quản Ch.Định cho thực đơn đạm bạc cá xào nấm và lẩu bò. Thêm các thứ linh tinh khác nhắm với rượu dân tộc riêng của quán do đích thân Ch.Định pha chế từ cả năm nay. Quả thật so với một bữa cơm đãi khách thường của người TQ thì mới được phần ba, phần tư số lượng món.
Vì là bữa trưa, mọi người còn về làm việc. Đến khi chia tay mẹ con chị Niệm còn có từng này người.

Hai "chị em" VTM và Việt Hoa. KQ nói đùa "có khó khăn thì sang VN lấy chồng".


Giải tán hết thì D.Minh và LV.Đạo đến sau, ngồi với anh em một lúc. Sợ ngày mai họp bận không đến được.
Q.Khánh tâm sự: "nói thật, có anh em đến thì thấy tự tin, anh em đi rồi lại run lắm". Thực sự thì anh em cũng ... run, vì thấy việc mở nhà hàng trong ngõ khuất đâu có đơn giản. Nhưng mà thôi. Bạn đã làm thì mình tìm cách ủng hộ. Lê Bình, Việt Dũng đã quyết họp k5 ngày 22/12 tại đây. Hoan hô các bạn.

Lần đầu gặp chị Niệm

Thứ nhất, phải có nhời cảm ơn "cái ông" IT! Không có "ông" thì chúng ta xa vẫn cứ xa. (Khen thế này Tổng quản sướng?).
Cuối năm 2002, anh Kháng Chiến nhà tôi cùng bạn bè sang lại Quế Lâm, "nối" được với thầy Đỗ Kiếm Tuyên. Qua Thầy Tuyên tôi chập đuợc với chị Niệm. Mà tòan qua email chứ chưa hề biết mặt. Nhưng chỉ cần qua lá thư đầu đã trở nên gần gũi, thân thiết như biết nhau đã mấy chục năm. Lạ thật!?
Tháng 8/2003, cựu giáo viên và học sinh Truờng Thiếu nhi VN Lư Sơn, Quế Lâm kỷ niệm 50 năm thành lập tại Hà Nội. Cánh Lư Sơn, Quế Lâm thành đạt, nào là Truởng Ban Tổ chức TW Trần Đình Hoan, Bộ trưởng Chủ nhiệm VP Chính phủ Đòan Mạnh Giao, nào là Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt-Trung Vũ Cao Phan... rồi 1 lô thứ, bộ trưởng nên ban tổ chức mời cả lãnh đạo tỉnh Quảng Tây và thành phố Quế Lâm sang dự. Nhân dịp này thành phố Quế Lâm, thành phố đầu tiên, được Nhà nước ta tặng huân chương Hữu nghị. Chị Niệm mail sang có tên trong đòan. Tôi được mời ra dự (nhưng vé thì tự lo!) nên cũng xách theo máy móc, bay ra Hà Nội.
Chiều 22/8, phía VN mời cơm tại khách sạn Hòa Bình. Truớc đó, cánh Thạch Vaxuco mời nhậu "nháp" nên cũng hơi sưa. Tôi và Nam Hòa phóng xe tới nơi thì tiệc đã bắt đầu. Là em út nên được châm trước. Sau khi chào hỏi, bắt tay thì phải tìm xem trong số khách đông như thế ai là chị Niệm? Vì có biết mặt đâu nên phải "hỏi dựa". Cũng "nỉ hảo", "shinchỉ hảo ma?"...
Thấy 1 bà chị dáng hơi mập, "có vẻ" là chị Niệm, tôi liền ra chào. Bà chị giang 2 tay ôm lấy tôi vì được nghe anh Vũ Cao Phan giới thiệu: "Nó là em của Trần Kháng Chiến". Làm như quen lắm, tôi ghé tai chị hỏi bằng tiếng Việt (vì có "thõi" tiếng Hoa như bây giờ!):
- Anh có khỏe không hả chị?
- Ôi, khỏe lắm khỏe lắm. Cảm ơn em! Kiến Quốc phải không?
Nghĩ bụng biết tiếng Việt thì chắn chắn là chị Niệm rồi, tôi liền hỏi tiếp:
- Chị là Lư Mỹ Niệm?
- Ồ, không. Pú si, tôi là bác sĩ Hoa của Trường Lư Sơn, Quế Lâm.
Nghe đến đây ngượng quá, muốn chui xuống đất. Vậy ra ta ôm nhầm? May mà tiệc vui nên chả ai chú ý. Rồi chị Hoa dẫn tôi đến chị Niệm. Lúc đó mới thật sự giáp mặt. Bà chị của chúng ta hòan tòan ngược lại, người gầy gầy chứ không như chị Hoa.
Thế rồi chị em tôi càng quen, càng thân nhau.
Cuối tháng 10/2003, chúng tôi lập "đoàn tiền trạm" đi ké đòan lưu học sinh VN của Nam Hòa sang Quế Lâm. Chế sẵn con dấu vuông, tôi đã kí quyết định cử chị làm Truởng đại diện của Truờng Trỗi tại Quế Lâm với nhiệm vụ làm cầu nối giữa ta và các đầu mối bên đó. Hội hè làm như vậy có chết ai. Còn bà chị thì đã quá xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
Hôm rồi ăn cơm với thầy Phan, cô Lan và anh Bùi Vinh đã kể lại chuyện này. Ai cũng cười. Chị nói: "Chị vẫn còn lưu quyết định này. Nhưng thời hạn 1 năm đã hết từ lâu rồi!". "Quá dễ, chị lấy bút viết thêm con số 0 vào sau số 1 cho em!".
Lần đầu gặp chị vui như thế đó!

Thứ Tư, tháng 12 12, 2007

Phóng sự ảnh : Leipzig đón Lê Tự Thành


Ngày 09.12.07 tại nhà Quang xèng đã có cuộc gặp mặt của Lính Trỗi đón tiếp Lê Tự Thành

T.1 của TT và "cave nhà" của Qx đang
chuẩn bị đồ nhậu



Tác phẩm nghệ thuật vừa đẹp lại ngon
của út Trỗi Chí Hòa


Một,hai,ba...Zdô. Vui như Tết. Cũng hoành tráng như ở Việt Nam.
Cơm no, rượu say rồi thì ngồi tán phét. Lại chuyện về những thằng bạn Trỗi.









Trỗi K9 và niềm hi vọng của chúng tôi.


Vui, nhưng... "tao phải về thôi, tao đi đây". Tiễn TT tại ga Leipzig.

HQ.Kỳ và Hoàng Vân

Hoàng Vân, người phụ nữ đang cùng Hồ Quý Kỳ, vừa gửi thư cho Phú Hoà để chuyển lên Bạn Trỗi mấy lời tự giới thiệu ngắn về mình, về cuộc tình và cả tương lai của hai người. Tôi đưa nguyên văn lời thư đó (KD có thể là tên vợ trước của HQK), HT.

Anh Hòa thân mến.
Cảm ơn Anh và http://bantroi.blogspot.com đã tiếp sức cho anh Kỳ vững tin đứng trên tháp pháo của chiến hạm… "Kỳ - Hậu vận":

KỲ - HẬU VẬN

Thời trai trẻ, Kỳ rất mê truyện kiếm hiệp nên "Kỳ tập 1" có tên gọi là Kim Dung. Sau hơn nửa thế kỷ, do bị "tẩu hỏa nhập ma" nên Kỳ phải phiêu bạt đến trời Âu với hành trang "Cô quạnh":

Trên năm mươi tuổi rồi đây
Mà sao nửa tỉnh nửa say thế này
Việc làm không thấy cơ may
Một thân lầm lũi quanh mình tối đen.

Nhưng, quần áo không che được thân phận, bần hàn không làm hoen ố được nhân cách của người mang họ Hồ trước một cô gái có nhãn quan kỳ lạ:

Người tìm vàng đãi cát
Em qua cát tìm Anh

Sau một tuần trăng Ngưu Lang – Chức Nữ, mối tình thiên định rạng nở trong bão tuyết. Cô gái đó đã, đang và sẽ biến hai nửa bất hạnh thành một cặp may mắn, gây dựng lại tất cả. Đó là Hoàng Vân, tác giả của "Kỳ - Hậu vận".

Anh Hòa ơi, có thể nào tìm thấy cái nồi thủng cùng cái muôi cùn trong tháp pháo này? Em Vân.

Khai trương nhà hàng Quế Lâm

Quốc Khánh và Chấn Định đã có lời mời anh em k4 trưa ngày Thứ Sáu này tới khai trương nhà hàng mang tên Quế Lâm tại 15/24 Tạ Quang Bửu, Hà Nội. Trên biển hiệu của nhà hàng tôi thấy còn có cả chữ Hán Quế Lâm và k4 NVT.

Chắc là không tự tin lắm nên lời mời chính thức nhắn qua điện thoại chỉ là "các bạn k4". Nhưng chắc chắn các bạn khác đến thì cũng được hoan nghênh. Vì khai trương ăn ít trả tiền nhiều mà.

Chưa biết nhà hàng có món gì "độc", để hồi sau sẽ rõ.

(còn tiếp sau buổi khai trương).

Thứ Ba, tháng 12 11, 2007

Ban Liên lạc tiếp khách

Chiều nay, Truởng ban Bùi Vinh cùng thầy Chi Phan và cô Lan tiếp gia đình chị Niệm. Hai cháu Việt Hoa và Tạ Bằng lần đầu đến quán Rosa của cô Hường, chú Võ Hồng Nam. Tiệc ấm cúng, nhẹ nhàng.
Mọi người cùng nhắc lại kỉ niệm của chuyến đi Quế Lâm năm nay. Hiếm có trường nào, ngay cả Trường Thiếu nhi VN Lư Sơn - Quế Lâm 1953-57, tổ chức đựoc chuyến đi hòanh tráng như thế cho gần 100 thầy trò. Không may có trục trặc, 1 bạn bị trọng bệnh phải nằm lại. Nhưng, có lẽ, chưa bao giờ có ai được chăm sóc, điều trị tận tình, chu đáo và đầy tình người, thắm tình hữu nghị như trường hợp của Nam Tiến. Ơn này quá lớn!
Trưởng ban và thầy Phan thay mặt nhà trường gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, ban ngành và bạn bè Quế Lâm. Chúc 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc!
Tạm chia tay chị Niệm và cháu Hoa. Bằng sẽ ở lại VN hơn 2 năm nữa, sắp tới sẽ là giáo viên tiếng Hoa của lớp ngôn ngữ ban đêm. Chắc chắn chú, cháu học được ở nhau rất nhiều.
Đêm về se lạnh. Anh Vinh cho xe đưa chị và 2 cháu về nhà Khắc Việt. Mai anh Vinh đi công tác Điện Biên nhưng rất an tâm khi biết sáng thứ sáu, bạn Quốc Khánh k5 đưa xe tiễn chị lên tận cửa khẩu.

Thứ Hai, tháng 12 10, 2007

Có tới 3 Trỗi đang nằm trong 108

Chiều nay đang ngồi trong phòng bệnh Hồ Trương thì thấy một cậu quen mặt đi vào chào hỏi cả tôi lẫn Hồ Trương. Hoá ra Vinh xái k5 (mới cùng nhậu hôm nọ mà tôi đã quên, tệ quá). Cậu vào thăm Vinh còi k5 (Ng.Quang Vinh, ở Viện KTQS có tên Vinh xì-ke) A1 phòng 52. Vinh xì ke không có trọng bệnh, có lẽ điều chỉnh ít hôm thì ra.
Như thế là hiện tại Trỗi có 3 người trong đó: Nam Tiến, Ng.Q.Vinh đều k5 và Hồ Trương k4.

Nhân tiện thông báo tình hình Hồ Trương: mỗi ngày dễ chịu hơn một chút, bụng bớt căng một chút. Có lẽ nhờ mấy thứ thuốc dân tộc thải độc có tác dụng tốt. Ngoài ra cũng có thuốc tây. Đông tây y kết hợp ... Kết quả đang được như mong muốn, mong tiếp tục như vậy.

Chị Niệm, ngày đầu về Hà Nội

Sáng nay từ Đà Nẵng trở về Hà Nội, chị Niệm lên ngay kế họach thăm thầy Phong và Nam Tiến. Ngay buổi chiều - thực thi.

Thăm thầy Nguyễn Phong
Gọi cho thầy báo đón khách quý. Thầy hỏi: "Cô Niệm hả?". "Không, nguời khác thầy ạ". Lên đến lầu 4 chung cư thì đã thấy thầy đứng ở cửa đón khách. Thầy và chị Niệm có nhiều kỷ niệm khi cùng làm việc trong "đội công tác đặc biệt" dạy tiếng Việt cho Quân giải phóng ở Học viện Lục quân Quế Lâm những năm 1964-65. Chị mới 20. Cùng thời gian này còn có các thầy Hồng Chiêu, Phạm Đình Trọng, Trần Chánh Điền, Võ Sơn Hô... phía TQ có đ/c Hỷ Tài Hưng... Đủ thứ chuyện được dốc bầu tâm sự. Thầy tiếc là đợt rồi không đi Quế Lâm đuợc, thầy còn tặng chị mấy tập thơ vừa xuất bản. Cô thì vui lắm cứ giữ lại ăn cơm rau dưa nhưng tối nay đã có kế họach.

Thăm Nam Tiến
Đi lối cổng sau vào khoa đã thấy Nam Tiến chờ. Hắn trông hồng hào hơn và đang chờ quyết định đặt sten hay đại phẫu. Chị chuyển lời hỏi thăm của bà Tiêu tới Tiến.
Gặp cháu Hiển mới hay, chuyến xe cứu thương cùng các thiết bị hiện đại chở Tiến về cửa khẩu
nếu chỉ tính 1 chiều đã là 3000 tệ, chưa kể tiền thuê bác sĩ, y tá. Vậy mà bệnh viện đã không tính tới cái khỏan không nhỏ này. Bác sĩ theo dõi từ ngày đầu cũng đưa Tiến về tận Bằng Tường. Phải nói, Tiến nhận đuợc sự chăm sóc và đãi ngộ tuyệt vời nhất. Nếu không có mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân 2 nước Việt-Trung thì chắc là khó! (Muốn nhấn mạnh 2 chữ rénmỉn).
Khi chia tay, chị Niệm và Việt Hoa động viên chú Tiến phải dũng cảm chiến thắng bệnh tật.

Bữa cơm giao lưu
Trước khi book bữa chiều, tôi đã hẹn: Lần này phải "dưa góp". Láopản Văn Hùng chỉ cười. Cháu Bằng mời thêm 3 bạn TQ cùng học. Phía quân ta có HThành, VTMai, Việt Dũng, Khắc Việt, Trung Quốc, Bình "mèo", Văn Hùng, GM, Nam Hòa... Bữa cơm quá ngon miệng và vui vẻ. Các cháu lại đựoc nghe 1 lô chuyện tiếu lâm và cả thơ Bút Tre. Chơi với các chú thế này thì mấy lưu học sinh TQ thực sự đươc tiếp xúc với chuyên gia về ngôn ngữ và văn hóa, văn nghệ dân gian. (Chắc "quan gian" thì đúng hơn!).
Văn Hùng mang ra trình làng 2 đứa con ngoan, xinh và thông minh. (Thêm 2 từ "thông minh" anh em lại nghĩ là nịnh chủ quán vì... Xin thưa, cháu thông minh thật! Này nhé, có 2 ông đều trọc đầu như sư, cùng cao 1m8, to con như nhau, cùng mặc áo bò. Một ông đưa tay ra, nói: "Ra với bố!" thì cháu nhao về phía Văn Hùng. Vậy không phải là cháu giỏi về nhận dạng khi mới có 2 tuổi!? Quá là thông minh!!! Vì sao vậy? Cho dù cả 2 đều dùng dầu đánh bóng cái đầu sư cọ của mình nhưng chắc chắn 2 đầu có những đặc điểm riêng mà cháu phát hiện ra ngay.
Việc HThành phê bình tác giả không biết "bố cục" khi chớp hình trong lời góp đã được lí giải!!!).
Tới 9g thì kết thúc. Láopản Văn Hùng quá nhiệt tình lại 1 lần nữa tuyên bố:
- Mấy khi chị Niệm sang VN nên xin được "free of charge"!
- Ngại quá, làm thế này thì lần sau khó...
- Các bác yên tâm, "kho thóc Nhật này" vẫn còn "u-lan-ba-to"! Cứ phá!

Chủ Nhật, tháng 12 09, 2007

Khi nào quẳng gánh lo đi

Nghe một người bạn nói Đền Kiếp Bạc rất thiêng. Bản thân họ tuy chưa chiêm nghiệm được gì về sự linh thiêng của Đức Thánh Trần, nhưng đã kiểm chứng lời người viết sớ rằng tháng này có hạn. Quả nhiên liên tiếp họ dính 4 chuyện không vui về giao thông, mất tiền và bực mình.

Thế là hôm qua, Chủ Nhật, tôi rủ TL, ĐC, VTM đi thăm Đền Kiếp Bạc vì đã mấy lần đến Côn Sơn mà không ghé qua Kiếp Bạc, cộng với một chút tò mò. Chuyến đi, cuối cùng, cho đến hết ngày chúng tôi thăm được Đền Kiếp Bạc, Chùa Thanh Mai, Chùa Hàm Long và Chùa Dạm. Cả ba chùa cuối đều là những nơi tôi đã từng đến và viết ở đây cho mọi người đọc. Nhưng các bạn đi cùng thì chưa ai đến cả.

Đền Kiếp Bạc, cũng như nhiều đến chùa khác, mấy năm gần đây được đầu tư tu sửa khá nhiều. Mùa này không lễ hội nên Đền vắng, chỉ có các đoàn khách lẻ. Ở đây nếu không có đội ngũ quyết liệt tiếp thị vật chất (ăn uống) và tâm linh (viết sớ, xem tay); nếu khách được tự mình đi trong không gian yên tĩnh và linh thiêng nơi thái ấp xưa của Đại Vương Trần Hưng Đạo thì ít nhiều cũng cảm được hồn xưa để lại. Tiếc là không được như thế. ĐC ra về với lòng hậm hực của tay trinh sát chống buôn lậu lại gặp lừa đảo. TL vào WC phải vòng ra lối khác để tránh sự truy đuổi của nhân viên tiếp thị tâm linh. Chỉ có VTM hớn hở ra về với mấy thứ lộc thánh, mà rồi lại để quên trên xe khi xuống.

Chùa Thanh Mai thờ Pháp Loa, vị Tổ thứ hai của Trúc Lâm Thiền Phái. Tuy thế trong nhà thờ Tổ người ta vẫn để tượng Tam Tổ (Điếu Ngự Giác Hoàng-Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang). Sau nhà thờ tổ là tháp đặt nhục thể sư Pháp Loa. Nhà thờ Tổ được hoàn thành vào năm 2000, còn Chùa phía trước hoàn thành năm 2005 với những cây cột lim chu vi tới gần 2m (một ôm không hết). Người ta đang xây thêm nhà Tăng, nhà ăn và một nhà gì nữa quên rồi. Tết và mùa hội năm nay trên này sẽ còn ngổn ngang lắm, nhưng thêm một năm nữa thì chắc sẽ khang trang và bề thế hơn nhiều. Chỉ lo mật ngọt hút ruồi, vài năm nữa đến đây lại gặp quyết liệt tiếp thị thì ... buồn. Chúng tôi gặp chú tiểu đeo kính cận, đang theo học ĐH Phật Giáo 4 năm. Hôm sau Tiểu cũng sẽ về HN để tham gia đội tăng sinh phục vụ Đại hội Phật Giáo VN tổ chức tại Cung Văn Hoá Hữu Nghị. Quanh chùa là những cây nhãn hàng trăm năm. Theo bà cụ ở coi sóc ngôi chùa hàng chục năm nay, từ khi nó chưa được khôi phục, ngày trước còn có rất nhiều cây quéo cổ thụ. Xã đã chặt hạ làm thành những cỗ ván thiên tặng các cụ già thời trước. Chùa còn giữ được khá nhiều bia đá, cả trên lưng rùa lẫn trên các tháp mộ trụ trì. Buồn một chút vì không đọc được Hán tự trên đó. ĐC tỏ ra rất thích phong cảnh và không khí ở đây.

Chùa Hàm Long nổi tiếng vì sự linh thiêng, nhắc đến tên là ĐC biết ngay dù chưa đến bao giờ. Ngôi chùa nằm trên một sườn đồi, cũng có những cây nhãn cổ thụ che mát. Lần nào tôi đến đây cũng có chuyện lễ. Lần này khi chúng tôi đến, chùa đang rộn rã tiếng nhạc, kèn trống chiêng. Cửa chùa mở và chúng tôi nhìn thấy có cả thầy mặc áo đội mũ "Đường Tăng" đang qua lại. Liếc qua VTM nói ngay người ta đang làm lễ phá ngục. Theo VTM nếu mình có căn mà ở đây lúc vong thoát ngục ra có khi vong sẽ theo mình. Tốt nhất là đi luôn, cũng là trả lại không gian cho lễ, không để họ phải phân tâm. Mà mình cũng đỡ ... lo.

Chùa Dạm cách Chùa Hàm Long không xa. Đã là chùa tất nhiên thờ Phật, ở phía trước (tiền chùa). Đằng sau (hậu điện) thờ Tấm trong chuyện Tấm Cám. Ngôi chùa này theo người ta nói có 99 gian, đã bị "tiêu thổ kháng chiến". Nay người dân mới dựng lại được một chút xíu để có chỗ hương khói. Rải rác quanh khuôn viên là những vết tích ngôi chùa cũ với tảng kê cột lớn có cánh sen giống như ở khu Hoàng Thành 18 Hoàng Diệu. Cậu SV ĐH Văn hoá đang lấy số liệu và hình ảnh để làm đề tài nói các hoa văn chân cột và rồng trên "một cột" là của đời Lý. ĐC để lộ đa cảm khi nhìn cảnh chiều tà với mấy nếp ngói đơn sơ, nói "để cho cô Tấm hiu quạnh quá". Chùa này năm 1999 đã được Bộ trưởng Trần Hoàn ký Bằng Công nhận Di tích, hi vọng rồi đây nó sẽ được phục dựng lại.

Trên chặng cuối của chuyến đi ĐC nói khi nào mày phải cho bọn ở nước ngoài "về nguồn" như thế này. Suốt một ngày đi, ngồi chung trên một cái xe với vài người bạn, không "zô"; rồi lại đắm mình trong không gian văn hoá tâm linh, ngắm nhìn phong cảnh đồng quê, nói đến những liên tưởng của bản thân mình, mỗi người đều cảm thấy cởi mở, nhẹ nhõm và thân thiết hơn. Nhưng mà tôi biết rồi. Nếu đặt câu hỏi "có gì" trước chuyến đi thì thật là khó trả lời. Khi nào tự mình cảm thấy "trống rỗng", không đặt điều kiện, thì mới có thể đi và cảm được những chuyến như thế này. Tới lúc đó mới có câu trả lời. Mà có thể không phải là câu trả lời bằng văn, chỉ bằng cảm. Cảm có thể không phải về những nơi đã đến mà chính là những chuyện đã nói với nhau. Tiếc là các bạn ở xa về hầu như không tạo được hoàn cảnh thích hợp như vậy, bởi có bao nhiêu việc muốn hoặc phải làm.

Chuyện vui gửi từ Leipzig

Thắng "khổ", đàn em của QX, từ Leipzig đã gửi bài về góp vui cho ngày chủ nhật.

Đêm tân hôn

Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản. Đêm tân hôn thật thơ mộng, họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương, gia đình, đến bè bạn, nghề nghiệp. Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ nghe chồng đọc liền ứng khẩu: Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng đọc luôn câu thứ ba: Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: Em để cho anh giữ bản quyền

Vài năm sau

Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa?
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
Anh chồng lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi

Thằng hàng xóm hắng giọng sang:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

Thứ Bảy, tháng 12 08, 2007

Má vợ Chí Hùng

Má vợ Chí Hùng K5 bà Cao Thị Nhị vừa qua đời 5/12/07 tại BVND115 sau cơn tai biến mạch máu não. Quàn và viếng tại Nhà Tang Lễ BQP (Viện 175). Điện thoại Chí Hùng 0903827402.

Dờ Mờ Đờ đã biết vào blog

Trưa nay, tôi và GM từ Hà Nam về (đang có vụ lừa NXB Trẻ), thì DMĐ gọi "có độ" ngay cổng trường. Gặp 1 lô bạn quen, nào là Hoàng "nổ", NSƯT Quang Huy, Minh "kèn" (tân Hiệu phò thế DMĐ)... Lại "vào - ra" như mọi khi, lúc về phòng đã có bài "bổ túc lên mạng" cho Đức. Xọet! Chỉ không đầy 1 phút là nối vào blog Bantroikhongvantu. Một lọat các bài mấy ngày gần đây đều lên khuôn, gọn gàng, đã đuợc DMĐ khai phá. DMĐ bảo: "Tại sao trên đời lại có vụ hay hơn cả... cái ấy??? Ở đây tôi gặp cả bọn QX, Tôn Gia tận Deutchland lẫn anh em tại Tp Hồ Chủ tịch. Quá hay!".
Thời gian quá ít vì thò của chầy Đức, xinh như mộng, chân dài đến... lách, tấp nập dzô trả bài. Để không ảnh hưởng đến "không phải" chuyên môn của ông bạn, chúng tôi đành cáo từ - "chuột rút". Ra đến cổng, ông bạn còn vái vọng: "Tối nay về sẽ bổ túc thêm cho thuần thục". Chúng tôi bảo: "Đường đã thông. Sau này cứ thế mà xọet!". Nhưng Đức cố hỏi với: "Còn ông bạn Tòan Thắng của tôi thì vào chưa mà không thấy có comment?".

Thứ Sáu, tháng 12 07, 2007

Giao ban ở Vườn treo Babilon

Thông lệ các blogger ở Hà Nội (Thành, Giang, Vinh) giao ban hàng tuần vào chiều thứ 6 tại đây. Tuần này tôi là khách mời, Hữu Minh "bông" k5 là thành viên mới kết nạp (anh này học với tôi và Tây Bắc từ ngày ở Trại Nhi đồng Miền Bắc, con cô Như ở Hội). Chưa hết tuần bia Pacific thì có điện thọai: VTMai, Trần Lực, Đại Cương và 2 đàn em sẽ đến. OK, vậy là "giao ban mở rộng". Món sườn nướng đặc sản gọi đến lần 2 mà vẫn trôi tuồn tuột, nhất là khi nhóm bạn xấu "trương phi" tới. VHPhúc sau ngày đưa con gái ra ở riêng thì la cà bạn Trỗi liên tịch. Thành gọi thêm Công Minh. Mấy chú em Cương gặp các anh thì sướng vì được sống thật và miệng luôn "chè tươi" - cười như Liên Xô.
Đại Cương tiết lộ nhiều chuyện "bí mật ngành" (lẽ ra phải năm 2050 mới đuợc kể!!!), đặc biệt có chuyện "vì sao có lúm đồng tiền chết người trên má". Chuyện là...
... Ngày ở Hải Phòng cùng Quyết Thắng, Dũng Sô... sống trong Truờng Học sinh miền Nam, bữa nào cũng đói. (Chắc thầy cô cho ăn đủ nhưng có hiện tuợng bán ra ngòai?). Đói đầu gối phải bò. Ở sông qua cầu Rào ngày đó ngư dân hay đánh được cá vược (nay là đặc sản). Giữa sông cắm những con sào. Lần đó biết dân chài thu họach khá, Cương cùng đồng bọn bơi ra "hôi". Lộ, bà con hô hóan, đuổi bắt. Kế thứ 36 đựơc áp dụng. Chạy từ cầu Rào về tới trường, nhanh như thế mà bà con vẫn đuổi sát, hô hóan.
Trèo qua tuờng nhảy vào thì rơi đúng căn nhà mái lợp cọ. Vừa đụng chân đã thủng lỗ tướng. Ngòai rào dân chúng hô hóan ầm ĩ "Trộm, trộm! Bắt, bắt!". Thôi thì phải lao đầu vào lỗ. Đầu vừa chui qua thì đầu nhọn của rui mè nứa rạch vết dài trên má. Máu me bê bết. Còn biết gì, 2 chân vội căng ra giữ cho đầu khỏi cắm xuống đất. May mà thoát nạn!
Từ đó, ông bạn mang trên má cái lúm đồng tiền dài tới 5cm. Người có 1 đã hiếm, đằng này cậu có đến 3 hay 4 lúm. Hồi trẻ thì ngon nhưng về già nhìn kĩ tưởng vết nhăn trên má. Tuy vậy, Cương vẫn cười chúm chím: "Có cái ấy cũng... tốn gái ra phết!!!".

PHIẾM BÀN: “DƯƠNG TỬ VINH”

Dương Minh

Đọc tiêu đề chắc ai cũng thắc mắc không biết tôi viết bàn cái gì mà là “Dương Tử Vinh”. Thủa nhỏ, lứa tụi minh ai mà chẳng say sưa ngốn ngấu tiểu thuyết “Rừng thẳm tuyết dày”. Tôi nhớ nhất nhân vật “Dương Tử Vinh” vì ngoài sự tài giỏi, gan dạ, dũng cảm của nhân vật còn một lẽ là … cùng họ với mình (đúng là kiểu thấy người sang …).

Gặp nhau trên blog rồi nhưng tối Thứ hai (3/12), sau hơn 40 năm, mới gặp lại Lê Đại Cương bằng da bằng thịt. Đông quá, lại ngồi cách nhau hơi xa nên chỉ ngắm thằng bạn là chính chứ đâu có nói được gì nhiều. Tàn cuộc, Cương đưa tôi về khách sạn, dọc đường hàn huyên được tí chút. Sáng hôm sau, trong khi uống cà phê chờ đợi vợ chồng Thuỷ bều để cùng đi thăm Hồ Trương lại trò chuyện thêm đôi chuyện. Buổi trưa Từ Ngữ mời, gặp nhau lần nữa. Cương rủ 11 giờ trưa Thứ 4 đến quán bia Hải Xồm để anh em Hà Nội chia tay cánh phía Nam ra Bắc đợt này. Đúng hẹn, đến nơi đã thấy trên bàn có xôi, có bún và một cái nồi to được ủ kín trong bọc, sau mới biết đấy là món “gà đi bộ” mà Cương đã nấu sẵn. Chai rượu Đức để giành đã nhiều năm cũng đã sẵn sàng. Bàn và ghế cứ nối dài thêm mãi – hơn hai chục người, đủ các thành phần K4, K5, K6, C11 và K9. Cuối cùng là những cái lẩu cá đầy tú ụ, ai cũng ngắc ngư và phủ phê.

Cũng như bao cuộc gặp mặt khác, lúc nào cũng ồn ào và đủ thứ chuyện. Mặc dù cái “núm” đồng tiền đã thành “dấu phẩy”, nhưng nụ cười hiền hậu vẫn làm Cương mang nét mặt trẻ thơ (nói theo cách nói của Toàn Thắng). Chuyện gì với Cương hình như cũng rất giản đơn qua cách trả lời mộc mạc, chân tình và hóm hỉnh. “Thịt con chó của Xuân Miên có ngon không?”. “Cái đó cứ hỏi Nhân ve thì biết”. “Sau Trỗi ông đi đâu?”. “Đi bộ đội chứ đi đâu”. “Đi Đức mấy năm, xong rồi về đâu?”. “3 năm, về khu vực miền Trung hơn chục năm”. “Tham gia nhiều vụ không?”. “Nhiều, đứa nào khi bị bắt cũng nhìn tao và la lên “Ơ thằng này là …”, lúc đó thì muộn rồi”. Tường Vân đế vào “Tiếc qua, biết anh ở đó thể nào em cũng tranh thủ làm mấy chuyến hàng độc ở cửa khẩu miền Trung”. “Con gái Anh Cả anh cũng bắt”. Vẫn kiểu Trỗi, có người châm chọc “Gặp mày, ngại bỏ bu, chúng mày lúc nào cũng sống theo kiểu nghiệp vụ”. “Tao học nghiệp vụ theo kiểu Đức, không học theo kiểu ở nhà, đừng lo”. “Vụ Hang Dơi thế nào?”. “Thì cứ 5 giờ tối phi ô tô lên đó, gửi xe xong rồi vào vai đại ca, cửu vạn …, 12 giờ đêm lại tìm cách rút lui để về Hà Nội”. “Cũng phải uống với tụi nó chứ?”. “Tất nhiên, mỗi lần vài chục ly”. Tôi thầm nghĩ “Đại Cương còn hơn cả Dương Tử Vinh. Nhân vật trong tiểu thuyết chỉ vô hang cọp một lần, còn Cương đã vô ra hang cọp như đi chợ!”. Ai đó buông một câu nhận xét “Ông có cái tội giúp “quân ta” đánh “quân mình” nên người ta đã “quên” ông đi, đúng không?”. Không biết bình luận thế nào tôi chỉ tự liên tưởng đến câu phát biểu tại Hội nghị CNTT toàn quốc ở Ninh Chữ của một vị đứng đầu một Bộ “Phải phấn đấu xây dựng một XH công bằng và dân chủ, nếu không làm được là không có đạo đức. Nếu một XH thiếu trung thực thì sẽ không thể phát triển”.

Con gái Đại Cương (đang học lớp 6) đi học về cũng được bố cho tham dự. Cháu chào các cô, các chú theo kiểu bộ đội - cánh tay phải đưa lên ngang đầu một cách dứt khoát và dũng mãnh, rất đúng điều lệnh. Cương tự hào “Nó thuộc lòng bài báo viết về vụ tôi bắn rơi máy bay hồi Chiến dịch Hồ Chí Minh”. Tôi lại nghĩ “Cháu đã có sẵn tố chất và truyền thống từ ông và cha. Nó sẽ thành một “Dương Tử Vinh” nữa cho xã hội!”.

Liệu khi thế hệ con gái Lê Đại Cương thành “Dương Tử Vinh” sẽ được “người ta” ghi nhận và tôn vinh? Không biết cái gì lúc đó đã có đủ cho những “Dương Tử Vinh” nhỉ?

Hồ Quý Kỳ kể chuyện mình

Phú Hoà gửi nguyên thư của HQ.Kỳ cho tôi, nói có thể biên tập, nếu cần. Vì đây là những lời của HQ.Kỳ kể chuyện mình với các bạn, thì hãy để nó nguyên là như thế. Nếu tôi có sửa thì chỉ là lỗi chính tả thôi. Hữu Thành

Có mỗi chuyện tao đi bán cháo thôi mà Hòa làm xôm trò quá, vậy xin kể cảm xúc lúc ấy để các bạn chia sẻ với thằng bạn bán cháo ở tầm cỡ quốc tế này.

Vào 1 buổi tối cuối năm, các kênh truyền hình Czech đưa tin về cuộc sống của cộng đồng ngừơi Việt tại Czech, trong đó có cảnh các cháu nhỏ người Việt chăm chỉ học tập với những thành tích khiến người Czech phải nể phục! Tiếp theo là cảnh những ông bố bà mẹ, không nề hà hứng gió gội tuyết bán hàng, đảm bảo việc ăn học cho các mầm non yêu quí của mình. Và để thêm ấn tượng, ống kính quay cận cảnh 1 gã đàn ông đứng múc cháo bán, ở cái nhiệt độ 20 độ dưới không.

Cùng lúc, ở một vùng biên giới Dức Tiệp. Mọi người đang quây quần quanh bàn ăn vừa dõi mắt lên màn hình TV và bỗng reo lên: Nhìn kìa! Có cảnh ông Kỳ bán cháo! Bác Kỳ đang múc cháo! Rồi mọi người râm ran chuyện trò và hể hả cười, quên cả cái mệt của một ngày làm việc cật lực...

Còn gã bán cháo, một mình trong cô đơn. Gã thổn thức và bỗng nhớ về những ngày cùng lũ bạn đắm mình trong hương lúa của một vùng quê Hiệp Hòa, Bắc Giang, ngắm nhìn những cánh cò êm ả như trong mơ. Cảnh núi đồi Đại Từ trùng điệp có dòng suôi cuồn cuộn tuôn trào qua nhưng triền đá lô xô. Trong ký ức xa xăm ấy gã nhớ đến ngày hòa mình trong đội ngũ diễu hành trên sân vận động trường trung học số 1 Quế Lâm. Đi đầu là đại đội 11, tiếp theo là đại đội 10, đại đội 91, đại đội 92, ..., đến đại đội 81, đại đội 82, ..., cuối cùng là đại đội 5 mới từ Việt Nam sang nhập học trong những bộ quân phục mới tinh, trông thật dễ thương. Đi trong đội ngũ tràn đầy sức sống ấy, gã bỗng liên tưởng đến những đội hình ô vuông nổi tiếng của Napoleon. Qua khu trường mới với thế núi chọc trời, chuyển về Phao Sơn với những bài học cận chiến được lớp đàn anh đi từ lửa đạn của chiến trường thực thụ ra huấn luyện. Gã cùng lũ bạn lúc ấy hy vọng một ngày nào đó được đứng trên tháp pháo của một chiến hạm, hay được băng mình theo một cánh quân tiến lên phía trước, ...

Về Hưng Hóa, trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, vô tình bữa ăn sáng của ngày thi đầu tiên không thành. Thầy Điểm đứng trước hàng quân động viên: “Chúng ta hãy tự tin bước vào phòng thi với tấm lòng trong sạch để đạt kết quả cao”. Và kỳ thi kết thúc mỹ mãn. Sau đó, lần vỡ mộng đầu tiên đến với gã, khi gã cùng 50 bạn K4 tiến vào làng Đại Thanh – Hà Đông để nhập trường Đại Học Quân Y. Gã buồn lắm! Cảm thông với bạn, thằng Thanh Minh viết 1 bức thư dài, động viên an ủi gã ở lại theo học ngành y, biết đâu sau này gã trở thành môt bác sỹ đầy triên vọng. Nhưng gã không nghe. Gã cùng Phước Thắng xin ra ngoài. Lúc ấy, chỉ tiêu tiếp nhận sinh viên của các trường Đại học còn rất hạn hẹp, thời gian quá khít khao, vì vậy, Phước Thắng lộn lại ĐHQY, còn gã may mắn kìp dự kỳ thi vào khoa điện trường ĐHBK – HN ở phút thứ 89.
Khi cầm mảnh băng tốt nghiệp trước 2 lựa chọn, 1 là về Tổng Cty XNK máy Bộ Ngoài Thương, 2 là về Viện Kỹ thuật Quân sự, gã nhanh chóng gạt bỏ lựa chọn số 1 trước sự tiếc thay của các bạn cùng khóa và háo hức về nơi làm việc gặp lại Lữ Thái, Phạm Sơn Dương, Võ Hòa Bình, Phan Thu Lương, Từ Linh K3, Xuân Miên, Hữu Thành K4. Sau đó gã chuyển vào cơ sở 2 ở Sài gòn làm việc cùng với Lê Tự Thành, Trần Thế Nam, Tạ Vũ Trụ, Dương Minh. Gã lấy làm toại nguyện lắm, bởi cuối cùng, gã lại được khóac áo lính cùng đám bạn cũ. Có lẽ, đó là thời gian sảng khóai nhất của gã sau khi rời trường Trỗi! Sau 9 năm, gã chuyển ngành.

Thời thế xoay vần, gã bị cuốn hút vào cơn lốc của cơ chế thị trường. Nhờ may mắn, gã gặt hái được chút ít và ngộ nhận là mình ”tuyệt đỉnh võ nghệ”. Nhưng, khi thấu đáo được “thương trường là chiến trường” thì gã đã bị hạ gục trên mặt trận không tiếng súng ấy. Phá sản! Nhưng thế chưa đủ! Cùng lúc đó, cái chết tức tưởi của thằng con trai duy nhất của gã không những đã biến gã thành người đàn ông cuối cùng trong gia tộc, mà còn trở thành cơ hội làm ăn của đám nhà hòm với những thủ đọan kinh khủng làm cho Phùng Bắc, lúc ấy chưa biết gã là lính Trường Trỗi, không cầm lòng được, phải thét lên trên báo Người Lao Động “Hãy ngăn chặn ngay một kiểu làm ăn thất đức”.

Sự nghiệp làm ăn đổ bể, gia đình tan nát! Thẫn thờ đặt chân đến Praha với hai bàn tay trắng, gã chờ cơ hội sang Balan với em gái. Lúc này, việc có viza vào Balan rẩt khó, nhưng thương anh trai, em gã định đón gã theo đường rừng. Bất ngờ trước ngày gã đến điểm hẹn, một cú điện thoại từ biên giới Đức – Séc gọi tới. Nghe gã nói về việc đi Ba lan, một giọng Nghệ An quát to trong máy: “Không được mô! Số bác đang đen, lỡ gặp chuyện không may là đứt! Ngày mai em sẽ cho người lên đón bác, về đây no đói có nhau, bác đừng ngại!”. Tiếng nói của chú em xứ Nghệ làm gã dẹp ngay ý nghĩ đi Balan. Kể cũng lạ! Ở cái vùng biên giới ấy có tới 99% người làm ăn là dân Nghệ An- Hà Tĩnh, cái xứ làm người ta thường nghĩ đến cảnh nghèo khó dãi dầu, ...

Sáng hôm sau, một chiếc xe lao nhanh về Praha đón gã, không phải để hợp tác làm ăn mà để cưu mang gã. Về đến nơi, bạn bè muốn giúp một quầy hàng và đổ hàng cho gã bán. Lúc này, lòng kiêu hãnh ao ước được đứng trên tháp pháo khi xưa của gã biến đâu mất. Nghĩ đến kết cục cay nghiệt do việc làm ăn trước đây, gã cám ơn mọi bạn bè và từ chối. Gã nói: ”Ở đây buôn bán mà tiếng Đức không biết, tiếng Séc chỉ có dăm ba câu chào hỏi, lại bán hàng cấm, có khi đứng trước thanh tra thương nghiệp cũng không biết, họ tich thu hàng thì biết lấy gì trả cho các chú? Anh sợ nợ nần lắm!”. Giá cách đó 5 năm mà gã cũng biết sợ như thế thì cuộc đời gã không bi đát đến vậy! Vài ngày sau, khi đi dạo mấy vòng quanh chợ, nhìn vào mấy quán ăn nhanh, gã hỏi mọi người sao không bán cháo? Họ cười nói: “Quán ăn nhanh, ai mà bán cháo! Trước đây cũng có chú em bán cháo “dạo”, không ăn thua, nó bỏ rồi!”. Gã chộp lấy cơ hội: “Vậy các chú cho anh bán cháo được không?”. - ”Bác già rồi, làm không được đâu!” Nói qua nói lại một hồi, mọi người thông qua luận án kinh tế ... bán cháo của gã.

Tối hôm ấy, người thì khuân đến cho cái nồi to tổ bố, người thì cho cái muỗng to bằng cái gáo dừa, rồi thì thìa, bát lỉnh kỉnh, đủ cho gã hành nghề. Trưa hôm sau, khi gã đưa được nồi cháo ra chợ, bất ngờ xảy ra một cảnh không khác gì Thống chế đi duyệt binh. Mọi người xếp hàng đón gã, chờ gã để mua giúp gã bát cháo. Nồi cháo đã được đánh nhanh diệt gọn một cách thần tốc đến trơ đáy. Vì trời lạnh, khi nhận được bát cháo từ tay gã, mọi người biến nhanh về quầy bán hàng của mình. Còn gã bán cháo hoan hỷ quay về sau chiến thắng trận đầu, mà không nhận thấy rằng trong bát cháo của gã có hương vị cà phê Trung Nguyên. Tối đến, lẫn trong tiếng chân của mọi người đi làm về sau 1 ngày vật lộn với gió tuyết, có những tiếng gọi: ”Ông Kỳ mô, ông Kỳ mô rồi?”. Gã vừa bước ra thì thấy trong số các bà, các cô có một bà dúi cho gã mớ hành và nói: “Cháo chi mà trắng vậy ông? Ông lấy giấy báo gói mớ hành này lại. Cho vào tủ lạnh, sáng mai lấy ra một ít, thái nhỏ rồi cho vào mỗi bát cháo và nhớ đập củ gừng cho vào nồi cháo.” Rồi họ hướng dẫn gã luộc gà như thế nào, sau đó chặt ra và xé nhỏ ra sao, chứ cứ miếng thịt gà to tướng, vứt đi thì không đành, mà nghiến răng trợn mắt dùng tay rứt trước mặt Tây thì coi không được. Rồi người ta chỉ cho gã cách vo gạo, xong phải trộn với it muối, chờ tới khi xé xong thịt gà, xối qua nước để gạo bớt mặn, sau đó mới cho vào nồi nước luộc gà đang sôi và khuấy đều tay. Hạt gạo lúc đó nở bung ra thành một nồi cháo ngon lành mà không bị khê, bị khét, ... Vậy đấy, những người dân này có thể lạ lẫm với những món cao lương nhưng mà nấu cháo hay khoai độn thì từ khi ở quê nhà, họ rành rẽ lắm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, không ít bạn bè gã đã chuyển tiếp nghiên cứu sinh và trở thành tiến sĩ, thạc sĩ. Còn gã, có được tấm bằng kỹ sư từ năm 74 của thế kỷ trước, đến lúc này, sau gần 30 năm, gã đã qua được một khóa đào tạo chuyên tu ... nấu cháo.

Bài báo về tình hữu nghị

Vừa gặp nhau, chị Niệm trao ngay bài viết "Quế Lâm đã cho nhà tôi 1 tình cảm nồng ấm", đăng trên Quế Lâm Nhật báo. Đó là lời của Nam Tiến nói với phóng viên được chọn làm tựa đề. Có cả ảnh Nam Tiến đang ngồi trên xe lăn chuẩn bị ra xe cứu thuơng chở về nuớc, bên cạnh là chị Niệm và chaú Hiển.
Trình độ đọc chữ Hán phọt phẹt nhưng nhìn mấy con số thì "luận" ra: Ngày 26/10, Trường Y Trung tổ chức kỷ niệm 70 năm, các bạn VN ở Trường Trỗi có sang dự và không may... Cuối năm 1966 đến 1968, Truờng Trỗi sang tá túc ở Quế Lâm...
Sẽ khẩn truơng nhờ dịch và post lên cho các bạn.

Thật cảm động khi biết ông các sĩ chăm sóc Tiến từ ngày đầu đã theo xe về tới tận cửa khẩu. Lẽ ra hôm đó xe rời Quế Lâm lúc 8g nhưng để "trang bị" thêm máy móc mà 9g mới đi. Hơn 8ookm nghỉ ăn cơm dọc đừơng 1 lần. Về tới cửa khẩu, khi làm xong thủ tục họ vẫn chờ. Nam Tiến vừa qua biên giới, gặp người nhà xúc động quá liền xỉu. Vậy là bác sĩ TQ lấy ngay viên thuốc nhét vào mồm, Tiến tỉnh liền. Khi đã an tòan , họ mới trở về Quế Lâm.
Lên xe cứu thương của 115 Lạng Sơn thì không có bất kì máy móc gì, trừ băng-ca. May mà không có gì xảy ra. Ngẫm mà buồn!

Chị Niệm và cháu Việt Hoa đã sang

Trưa qua, theo hẹn, Khắc Việt và Trung Quốc k7 có mặt ở cửa khẩu Hữu nghị đón chị. Khỏang 5g chiều xe về tới Hà Nội. Tôi thì vào trường Ngọai ngữ đón cháu Bằng. Anh cu trắng trẻo, thư sinh và nói tiếng Việt tàm tạm. Hy vọng Bằng sẽ là thầy giáo tốt cho các chú Trỗi.
Văn Hùng xung phong lấy Café Phố làm nơi tiếp khách. Vì chị đi ngay Đà Nẵng nên cũng không muốn ồn ào nhưng cũng có vài nhân vật thân quen: Việt Dũng k5, Việt, Quốc, Bình "Mèo con" k7 cùng nhà Nam Tiến (Lan, cháu Hiển và em Cường). Mới chia ly cách đây vài tuần, nay lại hội ngộ. Chuyện như pháo rang đan xen tiếng ly cụng và ăn những món của cơm VN. Tóm lại là vui!
11g tầu chạy, nhưng Văn Hùng vì quý khách nên giữ lại ngồi ngoài đường uống bia tiếp. Sương xuống nhè nhẹ. Lạnh. 10g hơn cùng mẹ con nhà Tíên đưa chị và cháu ra ga. Trước khi đi, Văn Hùng dặn chị Niệm coi Café Phố là nhà, đi đâu thì về đây ăn cơm. Còn với Lan, vợ Tiến: "Chị cần nấu bất kì món gì cho anh thì qua đây. Bếp này làm được hết và lại gần viện". Tình cảm lính Trỗi hay thật!

Chuyện bây giờ mới kể
Khi ngồi với nhau mới tòi ra nhiều chuyện hay. Có 3 chuyện điển hình:

1. Buôn héroine:
Khi đòan ta trở về qua cửa khẩu thì ngay hôm sau, Cường (em Nam Tiến) cùng 1 phiên dịch của Cty Ánh Dương vượt biên. Đi nhỏ lẻ nên phải về Bằng Tường lên xe khách. Mấy ngày đó đang có hội chợ Asean nên kiểm soát rất sát sao. Xe vừa dừng ở cửa hầm vào đường cao tốc thì cảnh sát lên sóat xe. (Thế mà mấy ông bảo chỉ sóat xe chở người nuớc ngòai?). Chẳng hiểu thế nào mà 1 túi được mở ra, bên trong có 1 bánh héroine. Không ai nhận. OK, quay xe về thành phố. Bằng những động tác nghiệp vụ, chủ nhân của chuyến hàng bị comisich. Chú Cường nhà ta bị lăn tay đến 7 lần. Cường kể: bà con TQ rất trật tự, dù phải chờ đợi mất nửa ngày nhưng họ không hề phản ứng hay ồn ào, cứ xì xầm nói chuyện, đọc báo. Họ coi đó là bổn phận của mình góp phần giữ gìn an ninh đất nước. Văn hóa thế cơ đấy?
Nhìn lại họ văn hóa không chỉ trong việc này. Còn ở ta thì, ôi...
(Tôi đùa Cuờng: "Thế mót giải thì sao?". "Chờ mãi, xin đi sẻopen thì họ cho người dẫn đi". "Thế không phải vì sợ tay đen làm bẩn ch. nên không dám đi à?").

2. Ông Dũng đi xe đạp
Hôm đó lại ăn cơm nhà chị Niệm. Cũng cơm đã no, rượu đã say, hắn xin phép về. Từ nhà chị Niệm đến nhà thuê ngay sát bệnh viện, đường không thật xa nhưng chị bảo lấy xe đạp đi cho nhanh. Chị cử Việt Hoa ngồi sau chỉ đường rồi lấy xe về. Bên đó rất hay là nhiều người sử dụng xe đạp điện. Xe của chị Niệm cũng vậy.
Bố Dũng cậy quen phi xe Honda nên đòi cầm lái. "Ra khơi nhờ tay lái vững" nhưng chả hiểu có phải vì R hay không mà xe cứ lao hết vào gốc cây lại vào vỉa hè: "Xe nó nhẹ bẫng, ông ạ. Tôi không tài nào điều khiển nổi, nhất là khi tăng ga". Cháu Việt Hoa ngồi đằng sau thì cười ngặt nghẽo: "Con chó Laica ló lên vũ trụ lã hơn lửa thế kỷ mà lỉ già thế lày nhưng không pết li xe lạp liện à? Thôi, dừng lại cho ngổ lái!".

3. Chuyện thứ 3:
Quên béng mất, đề nghị Bình "Mèo con" "cô-nhắc" vào comment để anh viết tiếp.
Văn Hùng gửi vài kiểu ảnh vào hubicompany@yahoo.com nhé!

Thứ Năm, tháng 12 06, 2007

Dừng tay cuốc khi em ngoảnh lại

Cách đây 19 năm ,cũng đúng vào dịp này, khi biết tôi chuẩn bị đi Đức, anh Duật nhắn qua anh Vũ Cao Phan để tặng tôi một câu chuyện. Anh bảo:- Hồi trước loài người vốn không có dây điện. Cho đến khi có hai người Đức tranh nhau một đồng xu, không ai chịu ai, kéo mãi,kéo mãi cho đến khi đồng xu thành dây điện. Kể xong cho tôi, anh Phan nói thêm:-Phạm Tiến Duật bảo mày đi Đức về đừng mang theo thói“ sản xuất dây điện“nhé. Tôi rất thú vị với câu chuyện này . Từ đó ,ở trên đất Đức cứ mỗi khi thấy người Đức “sản xuất dây điện“, tôi lại cười thầm và nghĩ đến anh.

Khi anh Duật về làm ở báo văn nghệ, có một lần anh Khai tôi, anh Phan, anh Duật ngồi nói chuyện với nhau về „Cù lao Tràm“ của anh Nguyễn Mạnh Tuấn. Vài ngày sau tôi được đọc bài nhận xét của anh về „Cù lao Tràm“ trên báo Văn nghệ. Tôi rất sửng sốt khi thấy anh phát hiện ra rất nhiều điều trong cuốn tiểu thuyết này mà mặc dù đã đọc nó rất kỹ nhưng tôi lại không hề phát hiện ra. Nhưng ngạc nhiên hơn, khi nói ra điều này với anh Khai tôi, thì anh Khai cười và bảo:- Phạm Tiến Duật bảo với tao hắn viết ra bài này từ những điều nghe được từ tao và Cao Phan chứ hắn đã đọc „Cù lao Tràm „đâu! Việc cảm thụ văn học ở anh thật lạ lùng và đặc biệt!.

Khi thằng Thuận cháu tôi (con anh Khai) khoảng hơn 10 tuổi gì đó, có một lần anh đến thăm anh Khai và nhân tiện đọc tặng cháu Thuận một bài thơ:

Tai là con mắt của đời,

Nghe thiên nhiên lại nghe đời phân minh.

Muốn nghe cho rõ cho tinh,

Phải đem tim óc của mình mà nghe.

Cháu Thuận bây giờ đã lớn, đã có vợ và có con. Còn tôi thì sau khi nghe thấy bài thơ này đã nghộ ra một điều : -Những người thực dụng thích nghe bằng tai như tôi thì để trở thành thi sỹ là điều không thể !

Khi biết được tổng chiều dài của tất cả các con đường mà đế quốc La mã đã làm "chẳng là cái gì"so với độ dài các con đường mà các cô gái thanh niên xung phong của chúng ta đã làm trong thời chống Mỹ, anh đã tạo ra một cái giật mình của cô thanh niên xung phong :

Dừng tay cuốc khi em ngoảnh lại
Sẽ giật mình đường mới ta xây
Ðã có độ dài hơn cả độ dài
Của đường xá đời xưa để lại
Sẽ ra về bao nhiêu cô gái
Một ngày mai đường sẽ đứng chơ vơ
Ðể cho đời sau còn thấy ngẩn ngơ
Trước những công trình ngoằn ngòeo trên mặt đất.

Cái giật mình này chắc chắn sẽ làm bàng hoàng nhiều thế hệ.

Hôm qua được tin anh đã đi xa. Nhưng anh nhất định sẽ trở về trong tâm tưởng của những người yêu thơ anh. Nhưng anh đi đâu ? Hay giờ phút này anh lại về với đại ngàn Trường Sơn để mắc võng cho thỏa nỗi nhớ?

Danh sách các khoá

Sáng nay tôi nhận được tin nhắn của T.Minh về việc đưa danh sách các khoá vào blog Bạn Trường Trỗi. Thực ra đâu có hạn chế Bạn Trường Trỗi riêng cho k4. Tôi sẵn sàng đăng danh sách các khoá khác vào hệ thống tài liệu của Bạn Trường Trỗi.
Các tệp tài liệu gửi lên cần có dạng tài liệu của Microsoft (.doc, .xls) hoặc của OpenOffice (.odt, .ods).
Tốt nhất là các khoá cho một người có danh khoản Google để tôi mở quyền tự cập nhật thông tin vào tệp đó.
Hoặc một cách đơn giản hơn là các khoá nếu có đăng danh sách ở trang tin của mình rồi thì tôi sẽ đặt đường dẫn cũng được. Nhưng cái danh sách ấy nên tổ chức thông tin tốt một tí, chứ như của k3 thì hơi ... đơn giản quá.

Phước Bình thông báo và cảm ơn

Phước Bình nhắn cho tôi lời thông báo và cảm ơn như sau:

Cháu Ngọc Bích đã đi làm từ 1/12 sau 5 tháng ghép thận và 9 tháng nghỉ việc. Nhân dịp này ba mẹ tôi nhờ gửi đến anh em bạn Trỗi lời cảm ơn chân thành, vợ chồng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã giúp đỡ chúng tôi qua cơn hoạn nạn!

Luận bàn về chữ

Trưa qua ngồi có cả Vân Hùng. Nghe hắn nhắc lại chuyện liên quan chữ nghĩa mà sướng!
Chuyện rằng... có 1 lão tướng thiếu sinh quân VN 1949 gặp Hùng ca cẩm: "Lứa thiếu sinh quân của bọn anh không bốc, năm họp chỉ nhõn 1 lần; còn của các chú cứ có ai vào, ra là lại hội ngộ. Mà hình như ngày nào cũng có cuộc? Hay thật!". Và Hùng nhà ta bắt đầu giở giọng "ní nuận": "Cũng từ cái chữ ra đấy, bác ạ. Bác có nhớ ngày anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh, báo chí từng đăng tải tên anh là Trôi, Trổi, rồi mới là Trỗi.
Xin thưa với bác thế này:
- Chữ TRÔI vần bằng, nghe nó trôi nổi làm sao. Hay ghê hơn là chết trôi!
- Chữ TRỐi nghe có vẻ trối trăng của người sắp đi xa. Khi viết bác phải đánh dấu "sắc" nhẹ tay, kẻo tương vào dấu "ô" (^). Như vậy là chưa thoát!
- Chữ TRỔI chả ai dùng bao giờ, vì người ta quét nhà bằng chổi.
- Chữ TRỘI bác đọc có thấy cụt lủn, nặng nề, hạt bí. Mà chúng em lại không thích chơi trội, cứ âm thầm đảng viên thôi.
(Nói riêng: GM còn có chuyện với dấu "nặng". Các bạn thử cầm bút viết chữ W nhưng nét mềm chứ đừng làm thành 2 góc nhọn dứơi đít. (Nó là 2 chữ v mà, doublevi). Sau đó chấm dấu "nặng" xuống dưới. Vậy là từ gì, xin mời trả lời!).
- Chữ TRỒI nghe có vẻ mầm xanh vươn lên nhưng khi đánh dầu "huyền" (`) thì lại phải sổ chéo xuống. Không bốc. Vẫn bi bí thế nào!
- Riêng chữ TRỖI nghe có vẻ bốc lên như rồng bay, như muốn trỗi dậy. Mà khi viết thì dấu "ngã" (~) được bác kéo dài tới mô cũng được. Rất tự do, phóng khóang. Bác có thấy như cái phẩy tay của nhạc trưởng cho âm thanh vút lên. Thế mới là Trỗi chứ!!! (Ý là bay đấy!).
...".

Mời anh em cho lời bình và đừng quên trả lời câu đố trên!!!

Thứ Tư, tháng 12 05, 2007

Hôm nay đâu lại về đấy

JM hôm nay tổng kết chuyến này ra HN bị ăn nhậu quần quật. Từ bữa đầu thịt chó Hàng Than hôm Chủ Nhật cho tới bữa cuối canh gà của Lê Đại Cương, bữa nào cũng ngồi nhậu với Trỗi.
Trưa nay là Đại Cương mời các bạn miền Nam JM, KQ, Toàn Thắng, và vợ chồng Thuỷ bều.
Đại Cương nói lúc nào cũng muốn vui với các bạn, nhưng cuộc gặp hôm nay đặc biệt ở chỗ có Thuỷ bều, là bạn từ trường HSMN cùng với cả Dũng Sô trước khi đi Trỗi lâu. Vì thế nhiều chuyện được nói ra, nhưng thỉnh thoảng lại nhắc tới người vắng mặt DS. Một số bạn "thỉnh thoảng" hôm nay cũng có, như Từ Ngữ, Quang Thắng, ... Hạnh Phúc thời gian vừa rồi bận cưới con gái, nay thì có nhiều cơ hội hơn. Lần này có cả em Thuý (con bác Hiệu trưởng DH. Tuấn) và Vân "que" k6.
Chuyện từ HSMN cho tới trại Hoè trở đi, cho tới tình hình của Hồ Trương. Thủy bều nói sẽ gửi quả dứa dại khô ra, là một vị trong bài của anh Triệu Hùng uống suốt, hôm qua kê cho Hồ Trương. Không biết có kịp làm gì không. Vì các anh trong nghề tây y thì cho là còn rất ít hi vọng. Thôi thì ĐTY+C, cố gắng tới cùng thôi.
Chiều nay JM bay, ngày mai KQ, vợ chồng Thuỷ bều, Toàn Thắng thì lúc nào đó. Các bạn đi vui vẻ, cuộc sống là như thế, chả phải nhậu mới vui. Nhưng đôi khi chỉ có giờ ăn là gặp mặt tiện hơn cả. Cùng làm một việc vào cùng một thời gian, tại sao không cùng nhau, thế thôi.

Biết gì về Chúa Giê-su?

Cuối tháng 11. Chở con gái đi học. Cháu đứng hẳn lên, nói qua vai ba: “Tháng 12 là tháng Noel, ba kể về ông Giê-su cho con nghe!”. Lèo tèo kiến thức về Giê-su và Đức mẹ Ma-ria (tuy ông già tôi là dân Đạo tòan tòng) tôi ú ớ rồi hẹn: “Chiều về ba kể". Thầm nghĩ phải lên mạng xem lại vì có nhiều truyền thuyết về ông… Vào Google, nhấp chuột vào chữ Giê-su, hàng lọat thông tin hiện lên.

Chúa Giê-su là ai?

Giê-su là người Do Thái (Yehoshua - "Thiên Chúa là đấng Cứu độ", gọi tắt Yeshua), sinh vào khoảng năm 7-6 TCN, mất khoảng năm 30. Giê-su là người sáng lập ra Ki-tô giáo (Christianity).

Giê-su còn được biết dưới tên Giê-su người xứ Nazareth, hoặc Giê-su con ông Giu-se và bà Maria (Đức mẹ đồng trinh), hay Chúa Giê-su Ki-tô hoặc Chúa Giê-su Cơ đốc. Từ "Ki-tô" (Christus) có nghĩa là "người được xức dầu" ám chỉ một vị lãnh đạo, chính trị cũng như tôn giáo, được chọn bởi Thiên Chúa. Những gì về Giê-su được ghi chép trong Kinh Thánh Tân Ước, đặc biệt là trong bốn sách Phúc Âm. Giê-su là một người tôn trọng luật pháp Moses (Kinh Torah), là nhà thuyết giáo và chữa bệnh bằng phép mầu, nhưng thường bất đồng với giáo quyền Do Thái.

Hầu hết tín hữu Cơ đốc tin Giê-su là Thiên Chúa, sự xuất hiện của ngài đã được tiên báo trong Cựu ước, ngài là Thiên Chúa hoá thành nhục thể, ngài được chịu thai bởi quyền phép Chúa Thánh linh xuống thế gian để cứu nhân loại khỏi tội lỗi. Và ngài chết khi bị đóng đinh trên thập tự giá như là sinh tế chuộc tội cho loài người. Sau, ngài đã sống lại và trở lên Thiên đàng.

Khác với Cơ đốc Giáo, người Hồi giáo tin rằng Giê-su là một trong những nhà tiên tri được Thiên Chúa sai đến và là Đấng Messiah. Vì có vai trò đặc biệt trong tôn giáo này, Giê-su được nhìn nhận là một trong những nhân vật quan trọng nhất và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhân loại.

Các sách Phúc Âm tập chú vào quãng đời ba năm cuối khi Chúa Giê-su sống trên thế gian, đặc biệt là tuần lễ cuối cùng trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Thời kỳ này theo ước tính ở khoảng giữa các năm 27 và 36. Cũng theo ước tính này, Chúa Giê-su sinh ra trong khoảng năm 8–4 TCN.

Cái chết của Giê-su

Giê-su cùng các môn đồ lên thành Jerusalem vào dịp Lễ Vượt qua (Passover). Ngài vào đền thờ, đánh đuổi những người buôn bán, những kẻ đổi tiền và lật đổ bàn của họ và quở trách: "Nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện nhưng các ngươi biến thành hang ổ của bọn trộm cướp". Sau đó, Giê-su bị bắt giữ theo lệnh của Tòa Công luận (Sanhedrin). Trong bóng đêm của khu rừng Gethsemane, ở ngoại ô Jerusalem, lính La Mã nhận diện ra Giê-su nhờ sự phản trắc của Judas Iscariot (1 trong 12 môn đồ đầu tiên của ngài. Tục truyền trên áo của ông có dấu của Judas để lại).

Toà Công luận cáo buộc Giê-su tội phạm thượng và xúi giục nổi lọan rồi giao ngài cho các quan chức Đế quốc La Mã để xin y án tử hình. Dưới áp lực của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái, Tổng đốc Pontius Pilate miễn cưỡng ra lệnh đóng đinh Giê-su. Theo các sách Phúc Âm, một tấm bảng có hàng chữ “INRI” (Vua dân Do thái) được treo trên thập tự giá theo lệnh của Pilate. Sau khi Giê-su chết, Joseph (người Arimathea) đến gặp Pilate và xin phép được chôn ngài trước sự chứng kiến của Maria, Mary Magdalene và những phụ nữ khác.

Phục sinh và thăng thiên

Hơn 3 tỷ tín hữu Cơ đốc tin rằng Chúa Giê-su sống lại 3 ngày sau khi chết trên thập tự giá. Sự kiện này được đề cập đến theo thuật ngữ Cơ Đốc là sự Phục sinh của Chúa Giê-su. Lễ Phục sinh (Easter) được cử hành hằng năm.

Không ai chứng kiến được sự phục sinh của Giê-su. Nhưng theo truyền thuyết khi những phụ nữ khi đến thăm mộ, dùng thuốc thơm để xức xác ngài thì chỉ thấy ngôi mộ trống trơn.

Theo Tân Ước, một thiên sứ đợi sẵn tại ngôi mộ báo cho họ biết là Chúa Giê-su đã sống lại. Phúc Âm Mark thuật lại Mary Magdalene sau đó đã gặp ngài. Phúc Âm Giăng không nhắc đến thiên sứ nhưng thuật rằng khi Mary Magdalene đến bên ngôi mộ trống thì Chúa Giê-su đã hiện ra cùng bà. Các sách Phúc Âm và Công vụ đều ghi nhận rằng ngài gặp gỡ nhiều người tại các nơi chốn khác nhau trong suốt 40 ngày trước khi thăng thiên. Sau khi Chúa Giê-su thăng thiên, mọi người cho là Ngài không còn sống.

Trong trái tim của cộng đồng Cơ đốc Giáo thì công việc của Chúa Giê-su vẫn được thực hiện liên tục trên trái đất này.

Thứ Ba, tháng 12 04, 2007

Những gì ghi lại sau một chuyến đi

Trang web của Cao "tư lệnh"
Anh Cao đã kì công làm 1 trang web cho riêng mình. Góc trái có mấy dòng chữ "I love my motherland-China. Tôi yêu Việt Nam". Anh có những bộ ảnh giới thiệu về quê hương, về chuyến đi Quế Châu hay Hồ Nam (quê hương cụ Mao), về những cuộc hội ngộ với anh em Trỗi (tháng 10/2006 và tháng 10 năm nay tại Quế Lâm), về 2 tập sách "Sinh ra trong khói lửa"...
Cao Cẩm Quỳ là một người bạn tuyệt vời!
Xin mời thầy, bạn vào thử:
http://pp.sohu.com/member/caocamquy

Đĩa vidéo của Hà Chí Thành k6
Thành có đam mê quay lại những chuyến đi rồi dựng lại thành đĩa DVD cất làm kỷ niệm. Lần này hắn cũng xăng xái như 1 phóng viên thực thụ. Tư liệu quý báu này được dàn dựng tại nhà. (Trong máy tính cá nhân có cả phần mềm dựng, lồng nhạc, ghép chữ...). Tôi được Thành báo đã làm xong và muốn tặng 1 đĩa.
Sáng ấy lại nhà. Nhà Thành nằm sau lưng đài Hoa sen. Hai chúng tôi bốc phét nhìêu chuyện. Thành từng làm Phó tổng của Liên doanh Mercedes Benz. Sau khi Hãng bán xe chạy, người ta lại cử "đi làm cái mới". Hóa ra là pionier à? Sau vài lần trao đổi thấy cách dùng người quá bậy, với "tính khí Trỗi" Thành nghỉ luôn.
Khi về nhà mới có điều kiện xem lại đĩa. Phải nói như 1 phóng sự về chuyến đi. Nội dung khá đầy đủ và kì công, tất nhiên kỹ thuật là của dân amateur nên cũng có lúc hơi rung tay. (Nhưng yên tâm không có đọan tìm chó!!!). Tâm huyết như vậy, làm đuợc như vậy đã là quá quý!
Nghe nhạc nền mới thấy thật rộn rã, xốn xang. Hết "Sinh ra..." đến "Tiến bước dưới quân kỳ", "Chiến sĩ ta bắn bia"...Bài hát ta, Tàu đủ cả.
Xin cảm ơn Hà Chí Thành!

Chuyện bệnh Hồ Trương

Vừa đúng một tuần trước đây, chiều Thứ Ba, tôi tới nhà Hồ Trương đưa thiếp mời dự cưới cháu Ngọc Anh. Hai thằng nói chuyện bệnh. Đã từng bị viêm gan siêu vi trùng hồi mới sang trường mới ở Phong Khẩu, tôi xác nhận triệu chứng mà Hồ Trương đang bị đúng như tôi hồi đó. Hôm ấy Hồ Trương làm được có hai xét nghiệm. Hôm sau, Thứ Tư, Hồ Trương làm nốt các xét nghiệm còn lại. Ngày Thứ Năm căn cứ trên các xét nghiệm đã làm mà Viện 108 gọi Hồ Trương nhập Viện gấp.

Hôm nay mấy tốp vào thăm, sáng có tốp miền Nam JM, KQ, vợ chồng Thuỷ bều, Đ.Cương; trưa có Q.Dũng, C.Minh; chiều có TL, VTM và tôi. So với một tuần trước da Hồ Trương tái hơn, bụng lớn hơn, mệt mỏi, hầu như không ăn mà chỉ tiếp dịch. Nhưng tinh thần vững, cả cháu gái cũng vậy. V.Anh vợ Hồ Trương không dấu được vẻ buồn và lo âu. Có lẽ Hồ Trương đã xác định được cái xấu nhất và sẵn sàng đương đầu với bệnh tật.

Hồ Trương có một thời gian dài làm việc với kho tàng hoá chất thu được sau chiến tranh. Có lẽ đã bị nhiễm độc từ hồi đó.

Chợt nhớ anh Hoàng Triệu Hùng k1 (anh của Hoàng Đức Cường k4) hơn năm nay cũng tự mình tìm thuốc dân tộc chữa trị, tôi và TL chạy ngay đến nhà để xin tư vấn. Anh nói tình hình Hồ Trương như thế là muộn, nhưng dù thế nào cũng phải giữ vững tinh thần để chiến đấu. Âu cũng là chuyện nên khám bệnh định kỳ để sớm biết bệnh. Bản thân anh, khi trông coi ông anh ruột là bộ trưởng Hoàng Đức Nghi trong BV Hữu Nghị mới nghe người ta khuyên nên khám. Khám cái ra ngay trọng bệnh để lo và chữa. Anh đưa gửi cho Hồ Trương một lọ mật gấu ngâm mật ong để uống ngay trong vài ngày tới. Thứ này anh dùng liên tục thời gian qua. Lời khuyên của anh là tiếp tục dùng thứ này. Một loại thuốc khác uống thay nước cả ngày cũng được anh khuyên dùng, tôi sẽ nói Quốc Dũng tìm các vị, toàn là cây cỏ cả. Có một người anh Hùng nói cũng có dùng con cóc, nhưng bản thân anh chưa dùng vì các thứ anh có đã đủ để đẩy lùi bệnh tật. Dùng thêm không chắc đã tốt hơn.

Có bệnh thì vái tứ phương, quan điểm của tôi là đông tây y kết hợp cúng. Cái gì tốt cho bạn, không làm phiền bạn thì mình sẽ cố giúp.

Về người anh hùng Vũ Xuân Thiều


Ra Hà Nội, lên phòng thờ thì thấy có tượng đồng của 1 sĩ quan trẻ. Chiều ấy, anh Dương Trung Quốc qua cùng 1 vài người mới biết đó là tượng AHLLVT Vũ Xuân Thiều, người dũng cảm lao chiếc MIG-21 của mình vào máy bay B52 của Mỹ cuối năm 1972. Nhớ lại những ngày này cách nay 35 năm, chúng ta và Mỹ đang thử những đòn cân não cuối cùng, ai gan hơn sẽ chiến thắng. Kho đạn tên lửa SAM2 của ta đã cạn kiệt. Tên lửa mới chưa về kịp. Căng thẳng. Và, anh Thiều đã làm cái điều mà không phải ai cũng làm được.
Ngày 25/12 năm nay sẽ có buổi lễ kỷ niệm "Trận đánh Điện Biên Phủ trên không lịch sử 1972" tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô và sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Tên tuổi Vũ Xuân Thiều được trân trọng nhắc lại. Cũng dịp này, Hội Sử học VN sẽ trao cho gia đình cùng Bảo tàng Không quân 2 bức tuợng đồng người anh hùng.
Các bạn có biết AHLLVT Vũ Xuân Thiều chính là em trai thầy Vũ Xuân Thăng (cán bộ Phòng Chính trị Trường Trỗi), là em vợ của Thiếu tướng Đặng Quang Thịnh (nguyên Chính ủy Học viện KTQS), là anh trai của Vũ Hữu Nghị k9 hiện là cán bộ Học viện. Người yêu của anh sau này đã xây dựng gia đình với Trung tướng Nguyễn Đức Soát và anh có 1 bà mẹ tuyệt vời hết lòng vì chồng, con.
Trân trọng giới thiệu bức tuợng người anh hùng được đúc nên bằng hàng triệu giọt đồng nhỏ của đồng đội, nhân dân và gia đình!

Họp khóa 4 Hà Nội tại Mái Đỏ

Tiệc cưới tàn, anh em rủ nhau đi đám cưới 2. "Ở đâu?". "Qúan Mái Đỏ số 8 Hùynh Thúc Kháng!". Người ôtô, kẻ xe máy cứ thế hẹn gặp nhau. Sài Gòn ra có Dương Minh, Tòan Thắng, còn Hùynh Xuân Thủy (Quy Nhơn) ra việc nhà được điện thọai cũng phi xe ôm đến. Ngòai Văn Tuyết Mai là nữ thì có mặt: Tương lai, Tuấn "hủi", Bình "cận", Vũ Thắng, Quang Thắng, Cát Thịnh, Từ Ngữ, Võ Đại Cương cùng Kiến Quốc k5, Quang Vinh k8. Ông Giang "mù" k9 trưa nay đã order với Tương Lai: "Cưới xong ngồi đâu thì a lu cho tôi". (Tên bố chả là Lô nên phải nói chệch như vậy). Tổng quản Hữu Thành được tha bổng vì đã quá mệt ngày hôm nay.
Ca sĩ yêu tí Dờ-Mờ-Đờ luôn là trung tâm vui vẻ. Không những vậy, hắn còn "hạt điều" 1 lô bạn bè và học trò tới góp vui. Ca sĩ Tuấn hát "Sông Lô chiều cuối năm" làm anh em quân sự nhớ lại những ngày đi trồng sắn trên Tuyên Quang, riêng Thịnh "cá" thì mê mẩn vì (hình như) có vương vấn gì trên đó(?). Kiên (thò của chầy Đức) song ca với thầy bài "Việt Trì thành phố ngã 3 sông". Em Châm làm sống lại bài "Xa khơi" ngày xưa ca sĩ Tân Nhân hay hát. Rồi tốp ca Thế kỷ Đức-Quốc-Thắng làm nòng cốt hồi phục vốn cổ "Không cho chúng nó thoát", "Đi theo lối nhỏ"... Vui quá trời! Bà Mai thắc mắc "Các cậu chả tập tành gì, kẻ nam người bắc, mà ráp vào thì cứ như chuyên nghiệp!'. "Chuyện học thầy không tày học bạn. Có Dờ-Mờ-Đờ thì khó mấy cũng xong!".
Phần "hòang diệu" thì xài Vodka Dolgơ Ruky. Rau dưa là chính và kết thúc là cháo gà. Đến 10g thì tản...

Lễ cưới con gái Hạnh Phúc

Lễ cưới con gái Hạnh Phúc diễn ra trong một ngày thời tiết đẹp. Không nóng hay lạnh quá, không mưa hay ẩm. Lại vào hết giờ làm việc.
Vợ chồng Công Minh cùng ba bạn nữ Thanh Tâm, Châu Nguyên và Tuyết Mai, là nhóm tôi gặp đầu tiên. Rồi Quốc Dũng, nhóm miền Nam (KQ, JM, Toàn Thắng) + Minh Đức. Các bạn Vũ Thắng, Quang Thắng, Thanh Đường, Cát Thịnh, Tương Lai, ... lần lượt đến. Phạm Quảng vừa là cơ quan bố chú rể, vừa là bạn học mẹ cô dâu.
Tôi thì không chỉ dự lễ cưới tối nay mà còn tham gia ăn hỏi và ngày cưới, từ trưa, lúc đưa dâu với nhiệm vụ làm phóng viên gia đình. Nhiệm vụ là có một bộ ảnh của gia đình chứ không chờ "Ban TC" đưa thông cáo báo chí. Vì thế chính lễ cưới này lại ít có thời gian với bạn.
Như mọi người biết, với anh em ta thì là cưới con bạn. Nhưng trong XH đây là lễ cưới của con gái người đã từng được gọi là "giầu nhất VN", vì thế thành phần mời rất đông và rất nhiều VIP (quyền và tiền). Việc tiếp tân phức tạp hơn các lễ cưới con anh em ta. Chính thế nên xét từ phía bạn bè, bạn Hạnh Phúc, mẹ cô dâu cần được các bạn thông cảm nếu có điều gì không hài lòng.
Đóng góp của Trỗi cho đám cưới này là "hội hôn" được dịp thưởng thức NSUT Dương Minh Đức "hát sống" tặng hai cháu bài "Điều giản dị". Quả thực thầy hát đúng là giọng thầy, dầy dặn và đầy nội lực, xoẹt.
Nhân dịp này tôi đưa con cái đến giới thiệu với các cô, các chú. Thực ra thì nhiều chú cũng biết nó rồi, nhưng mà có hàng thì phải "sâu" chứ, để có dịp thì còn ... nhờ vả.

Thứ Hai, tháng 12 03, 2007

Quy định mới cho những ai đi máy bay

Sáng thứ 7, bay ra Hà Nội. Khi làm thủ tục an ninh, thấy vợ tôi mang theo chai nuớc La Vie 100mm thì nhân viên an ninh "cô-nhắc": "Chị để chai nuớc ở lại". "Sao vậy?". "Quy định mới từ ngày 1/11/07, không được mang theo chai chứa chất lỏng 100mm lên máy bay". "Vậy thì để tôi uống bớt!". Vợ tôi ngửa cổ tu 1 hơi hết nửa lọ: "Được chưa ạ?". "Dạ, chưa được". "Ừ, thì (bà) uống tiếp". Chả là về bệnh lí bác sĩ khuyên phải thuờng xuyên uống nước, hơn nữa biết trên các tuyến bay không còn được uống nước miễn phí nên phải mang theo. Uống còn 1/4 lọ, vợ tôi hỏi:
- Tôi đi đựoc rồi chứ?
- Dạ, không. Vẫn phải để chai này ở lại.
- Thế là thế nào, tôi uống gần hết rồi?
- Đây là quy định.
Và cái lọ hầu như không còn nuớc vẫn phải bỏ vào thùng ngay đấy.
Chả hiểu có phải là hội nhập hay áp dụng thông lệ quốc tế nhưng nghĩ bụng quả này cánh an ninh hàng không tha hồ mà bán ve chai. Một khỏan thu nhập không nhỏ?
Xin thông báo cùng bà con!

Chủ Nhật, tháng 12 02, 2007

Quán rượu Quế Lâm k4 NVT

Địa chỉ: 15/24 Đường Tạ Quang Bửu. Cũng là địa chỉ nhà Lê Quốc Khánh k4.
Mấy tuần trước Quốc Khánh có lời mời hẹp vài anh em đến thử rượu. Tôi dịp đó có việc nhà bận không đến được. Hôm nay sẵn thời gian ghé qua sớm. Sớm quá đến nỗi ông chủ ngạc nhiên "tao còn đang mặc áo ngủ, uống cà phê sáng."

Phải công nhận Quốc Khánh có tầm nhìn xa. Bây giờ cậu có một khoảnh đất rộng cả nghìn mét vuông trong ngõ lớn. Một phần để ở, phần kia sản xuất hàng hoá mà bây giờ sẽ là dịch vụ nhà hàng. Chấn Định, người bạn chí cốt từ thủa sau Trỗi đến giờ, làm tổng quản nhà hàng.

Đến thăm các bạn Quốc Khánh, Chấn Định và nhà hàng, tôi cũng tranh thủ "sâu" hàng của mình: trang tin Bạn Trường Trỗi. Cũng may mà sàn rượu rẽ sang văn phòng công ty quá tiện. Hàng của tôi lại đáp ứng trúng ý ông chủ: chọn và tải vài cái ảnh gốc k4, phóng to cho vào khung treo tường. Chứng chỉ giảm giá đây chứ đâu. Hết ý. Anh em trong Nam muốn được "treo" thì chịu khó đóng góp vào "ảnh gốc" nhé.

Hôm nay "vi hành" không mang theo máy ảnh nên không có hình cho mọi người xem. Chịu khó đến tận nơi sẽ thấy. Nhà hàng chưa có ngày khai trương chính thức vì "danh" chưa "chính". Hãy chờ tin.

Uống rựơu... chuyện xưa!

Về khoản uống R, có lẽ, lính quân sự bọn tôi là bọn không biết uống. Vậy mà bọn tôi đã có chuyện uống R hơi bị đặng... kinh! Hiếm ai từng uống như vậy.
Tết năm 1975, anh em Trôi k5 Khoa Vô tuyến có hành động dũng cảm - đồng tâm xin ở lại trực tết cho chiến binh cũ về quê với vợ. (Chả hiểu anh em Khoa Cơ của Phú Hoà có thế?). Khải "bô-đa", Chí Hoà, Chí Quang, Chiến "thộn", Kháng Trường, Công "tele", Huy Dũng... và tôi cùng xin ở lại với anh Kỉnh, anh Tam (anh Thái "mốc"), Qủang "dề"... Vần đề là ở lại thì làm gì, vui thế nào?

Ăn trộm đu đủ

Khoản thịt của bộ đội không thiếu (lợn tăng gia được, tết mỗi chú được chia 1 kí) nhưng chỉ thiếu rau. Rau thì ngoài rau cải, rau diếp ta (ngon như xà lách), cần phải có đu đủ làm món nộm. Vườn đu đủ của các thầy Khoa Quân sự mà chú Bùi Đức (Đức "ba xương", thủ môn Thể công những năm 1960) là giáo viên, sai nhất và là mục tiêu của bọn tôi. Thầy Đức từng dạy: Nếu ngồi cạnh đống lửa trong đêm thì ai lạ đứng bên cạnh cũng không phát hiện được. Và chúng tôi đã áp dụng mẹo này để "mổ" đu đủ. Sáng hôm sau, thầy Bùi Đức xuống uống chè với lính k3, thông báo: Không biết đứa nào láo quá, đêm qua lẻn vào vườn, dù chú cùng anh em ngồi uống chè ngay cạnh đống lửa canh vườn, thế mà đu đủ trên cành mất sạch?

Còn chuỵên uống
Biết phải trực tết, Vodka Lúa mới thì mấy thằng nhà có tiêu chuẩn Giao tế đã mang lên từ tuần trước vài lọ. Nhưng R quá ít, uống thế nào đây? Chí Quang và tôi được giao nhiệm vụ ra cửa hàng bia rượu Vĩnh Yên mua thêm R mùi. Hồi đó loại R mùi (chanh, cam) bán bằng chậu, ai mua bao nhiêu đong tại trận. Để tăng lượng phải pha lẫn 2 loại với nhau. Chúng tôi đã trộn 2 thứ trong cái chậu quân dụng to đùng. Đến bữa liên hoan chiều 30 cứ dùng bát múc ra uống với thịt lợn, thịt gà và nộm đu đủ. Món nộm được chế biến bằng cách bóp đu đủ xanh nạo ra với dấm và lạc rang. Uống vào cứ tuồn tuột. Nhưng uống rồi mới biết các ông ạ - R mà uống chung là say kinh khủng. Từng thằng chết một, cứ tự mình lần vào giường. Cả đêm ấy không có chú nào ôm súng gác. Cán bộ đại đội trực đến chúc tết cũng không hay. Đêm ấy, nếu biệt kích Mỹ dùng trực thăng đổ bộ cướp trường như hồi 1971 tấn công trại giam Sơn Tây, cứu giặc lái Mỹ, thì toi rồi. May là sắp hoà bình!
Ngày hôm sau, hết đợt trực chiến, "đựoc phép lên bờ" nhưng cả bọn nằm liệt giường tới tận 4-5g chiều. Tối mịt mới lết ra ga về Hà Nội.
Cái tết cuối của đời lính sinh viên là thế đó!

Tin mới nhất... nhưng no pictures

Ra rồi nhưng lại "bánh mì kẹp thịt" (khoản này đ/c VTMai biết) nên mong anh em thông cảm. Sáng chủ nhật nhiều việc phải làm, nhưng vẫn có nhiệm vụ đưa "phụ huynh" về tận cuối đường số 1 đoạn Cầu Giẽ. Xa trung tâm những 20km, vậy mà đã hẹn nhau ở Thịt chó ở dốc Hàng Than. GM chờ mãi vội tuyên bố: "Ông đ. đến là tản d.". Gọi nhiều, phi nhiều, may mà không tai nạn giao thông! Chưa kể Đại Cương phê bình: ra mà không chịu bá cáo!!! Xin lỗi anh em!!!
Phóng như điên, lắt léo tránh "lối nhỏ". Đến nơi thì gặp Vinhnq k8, HThành, Trần Lực k4, Lê Bình và Thanh Chương k5 cùng GM k9. Vui như tết! Trời lạnh, ăn thịt chó chấm muối tiêu chanh ớt còn ngon hơn cả chấm mắm tôm. Ngon! "Diệu vào nhời ra" mà toàn đúng chủ trương mới đau!
JM tận 13g30 mới đến. Taxi Nội Bài dừng mang theo cả ti-vi LCD to, tưởng tặng anh em nhậu nhưng không phải: Đi tặng sếp! Vật chất "no important", spirit là chính. Nại lâng nên hạ xuốn. Nghe đâu các bạn còn đi "ca-da-ô-kê"?
Có gì vui hơn, đẹp hơn khi những thằng Trỗi gặp nhau? May mà không phải cả trường!!!

Hạnh phúc cho... những ai còn mẹ

1. Sáng nào chạy thể dục qua cửa 1 ngôi nhà cũng thâý bà cụ ngồi sau cánh cổng nhìn ra đường. Cánh cổng khép he hé, nền đường cao hơn sân nhà. Bà tuy già nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẻ mặt phúc hậu và miệng luôn như muốn nở nụ cười với bất kì ai qua lại. Mãi thành quen, tôi cứ chạy qua là gật đầu chào bà. Hình ảnh bà làm tôi liên tưởng tới mẹ mình. Năm 1993, mẹ tôi đã yếu lắm. Bà hay kéo chiếc ghế vải gập do ông anh đi Liên Xô mang về, ra ngồi ở cổng nhà 99, ngó trời đất, phố phường và mong gặp được bạn bè, hàng xóm đi chợ qua. Gặp người quen là bà chậm dãi hỏi thăm có khỏe, con cái ra sao, nhà nào cần hoà giải...
2. Thỉnh thoảng tạt qua nhà Dương Minh. Lần nào mẹ Dương Minh cũng ra mở cổng. Qua mới hay bà biết rất rõ về mẹ tôi vì thời chống Mỹ, bà về quê chồng ở Hưng Yên thì mẹ tôi đang chỉ đạo xây dựng xí nghiệp may xuất khẩu cho tỉnh. Vốn là Chủ tịch Phụ nữ đầu tiên nên mẹ tôi rất ưu ái cho tỉnh. Những năm sơ tán mà tỉnh nào có xí nghiệp may xúât khẩu là ghê lắm. Công nghiệp là then chốt mà! Sau này, mẹ Dương Minh lại về công tác cùng Bộ Ngoại thương với mẹ tôi.
Lần vừa rồi đi Quế Lâm về, lại kể chuyện cho bà. Bà cũng nói lần nào ra Hà Nội đều rủ nhau đi thăm thầy cô, bạn học cũ. Chà, các cụ toàn lứa 80 mà có kém gì anh em mình. Có đến nói chuyện mới biết những bài Dương Minh post lên được ghi nhận từ bà. Quý hoá quá!
3. Chiều qua vòng từ Lý Nam Đế vào thì gặp bác gái Dương Quốc Chính, mẹ Mai Bình k8 c11; qua khu 34 Trần Phú thì gặp cô Kỳ và chị Văn Tuyết Mai vừa ra. Quả thật, anh em mình ai mà còn mẹ thì thật là hạnh phúc!
Nhớ lại đầu những năm 1990, mẹ tôi năm nào cũng vào Sài Gòn sống vài tháng với các con, nay nhà này, mai nhà khác. Mẹ tôi rất băn khoăn vì Thành Công k6 và tôi bỏ cơ quan nhà nước ra làm tư nhân. Về tư duy có những cái chưa bao giờ có trong đầu, nay lại thấy không đứa nào còn "sinh hoạt". Lúc đầu bà lo, sau hiểu dần thì bà bảo: "Nếu sau này mà họ tốt thì các con sinh hoạt trở lại". Chí lí quá!
Ngày ấy còn nghèo, nhà cửa chưa có. Chủ nhật, mẹ muốn đi thăm chú Hải, cô Phin (bố mẹ Toàn Thắng) hay mẹ anh Khôi "điếc"... vậy là tôi cưỡi chiếc Honda "ghẻ đời 81" chở bà đi khắp Sài Gòn giữa trời nắng chang chang. Chân bà yếu chỉ sợ tuột khỏi cái để chân. Cuối năm 1992, bà ra Hà Nội. Không ngờ chuyến bay này cùng cháu Dzính là chuyến cuối cùng của mẹ vào Sài Gòn.
Chơi với anh em thường được anh em quý, khi có lời muợn (nhờ thì đúng hơn!) chiếc xe Honda Arcord của cu Hải (em họ Hùng "mập" đi Tiệp về có chút tiền sắm xe chạy thuê) thì chú em OK liền. Sáng đó Hải lái xe đến đón bà, đưa ra sân bay. Hùng "tí", Hùng "mập" cũng xung phong tiễn bà. Bà yếu dần, yếu dần rồi tháng 8/1993, bà nhẹ nhàng ra đi như mệnh Trời đã định...
Ao ước làm ăn có tiền sắm xe chở bà đi Phú Riềng, Vũng Tàu, chí ít là chở đi thăm bạn cũ hay chở ra sân bay. Bây giờ có xe riêng thì lại không còn mẹ. Tiếc làm sao!