Tóm tắt cuộc đạp xe buổi sớm lần đầu tiên vào sáng nay là như thế. Không kể "ối ôi" là tiếng kêu thất thanh của ông TuNgu đạp ngược lại bên chiều đối diện ở quãng Quảng Yên. Tưởng hắn chỉ đạp xe theo đúng phép vệ sinh khí tượng sương tan có nắng :-)
Đang đạp xe có gặp nhau cũng chỉ thế thôi mới là tập tành. Chứ dắt nhau vào cà phê cà pháo, quá đà đến trưa lại bia bọt thì còn gì là thể dục thể thao. Cảm thế nên chỉ vẫy chào rồi mỗi thằng đi tiếp.
Đến đoạn bờ hồ "ông già" thì thấy cái biển chữ nguệch bên đường hay hay không cưỡng được, bèn ghé vào cùng hội dân làng đang thời sự râm ran, kêu cho một bát.
Yên vị nhìn lên thấy một dãy mộc nhân đứng sát tường bên chồng đệm xốp. Ra đây là cơ sở "văn hóa thể thao dân tộc" của phường(?). Buổi tối dạy Vịnh Xuân.
Xong bát cháo lòng, cũng hơi lo vì xơi tạng, không biết tối nay có good không?
Về gần đến nhà thấy mấy ngôi chùa quay ra bờ hồ Tây đang cúng ngày 1 âm, phóng sinh các loại ốc, hến,...
Cuộc sống đa dạng, chỉ cần thay đổi đi một chút lại thấy thêm một chút. Ô tô khác xe máy, xe máy khác xe đạp, giờ này khác giờ khác. Có điều chụp ảnh bằng cái Alcatel phọt phẹt không biết làm sao lấy ảnh ra, chán!
Chủ Nhật, tháng 11 03, 2013
Mộc nhân, cháo lòng, phóng sinh
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Chủ Nhật, tháng 11 03, 2013
Nhãn: bạn Trỗi, Cuộc sống và suy ngẫm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
@HT: Ăn cháo lòng có"nội tạng" chắc cùng lắm là"đau bụng,đi lỏng" khi gặp lòng thiu...còn máy ảnh -điện thoại Alcatel thì không ra ảnh là chuyện thường thôi,máy ảnh giá rẻ mà!/TBK4g
Trong này "dân trí "cao hơn, người ta moi ruột ốc, hến ra chén và "phóng sinh" vỏ xuống hồ.
TM
Đăng nhận xét