Dồn dập những tin buồn, bạn bè và người thân bạn bè liên tiếp rời xa cõi trần, những ngày này không khí chung có chút buồn bã, mời các bạn đọc vài dòng cảm xúc của tôi với hy vọng nỗi buồn mất mát sẽ nhanh chóng qua đi.
Ngày cuối Thu, nắng trải dài những con đường Hà nội
Dường như trong đất trời có tiếng gọi của thời gian
Bạn có nghe thấy không? những hơi thở nồng nàn
những nhịp sống trẻ trung đang dập dìu trên phố mới!
Có những hoàng hôn đầy nhớ thương vời vợi
và có những bình minh rộn rã tiếng hát cười
Cuộc đời này, dài ngắn cứ đầy vơi
Khi bạc tóc mới thấy yêu đời hơn gấp bội. Xem tiếp
Sinh tử lẽ thường, chẳng có gì đáng nói
Nhưng mỗi khi một cuộc sống bạn bè
bỗng dừng lại khi vẫn còn quá trẻ
Niềm xót thương, vì thế, cứ dâng lên
Những ngày này, buồn bã những dòng tin
Bè bạn, người thân theo nhau về cõi khác
dẫu biết rằng không có ai không thác
Ta vẫn thấy lòng chùng lại bởi chia xa
Đời vẫn trôi, bạn hỡi, giọt mưa sa
sẽ góp nước tưới thêm xanh cây lá
Nhịp sống quanh ta vẫn nồng nàn, hối hả
sống vì nhau và quên hết buồn đau
Vui lên bạn, vì cuộc sống muôn màu
Vẫn chờ đợi ta trong ân tình xuân mới.
25 nhận xét:
Này thì mùa Thu này:
"Mùa thu phố nhỏ buồn tênh
Gió heo may cạnh chênh chênh tưng bừng
Hoa vàng mấy độ giữa rừng
Em chờ anh lại núi rừng ngô khoai"
Tác giả: Thơ máy
:)))
Này lại Mùa thu lữa lày:
hề hề !!!
Hay sống để vui.
Đây cũng Mùa Thu nữa :
Tôi gọi thầm tên Em giữa mùa Thu
Có áng mây nghe nhầm nên đứng lại
Ai cũng nghĩ thanh minh là thú tội
Tôi dại khờ nên ngày ấy lặng im.
Có một lời đã muốn nói cùng Em
Nhưng lại sợ nếu mà Em từ chối.
Tôi đâu nghĩ chính Em đang chờ đợi
Đang trách tôi sao lại quá vô tình ...
Áng mây bay đi, tôi còn lại một mình
Em thất vọng cũng rẽ về ngả khác
Giữa mùa Thu tôi ngậm ngùi nuối tiếc
Nhưng bây giờ còn biết gọi thầm ai ? ...
Hay quá VT, có phải của Giang Duy Đạt, bạn cháu không? chú rất thích bài đó đấy, tiếc nuối vì không dám ngỏ lời, ừ, rất nhiều những trường hợp như vậy, để lại nỗi đau cho cả hai, tiếc rằng bọn trẻ bây giờ không thể hiểu được những tình cảm tinh tế đó.
Vâng, tụi già khú các ông thì tinh tế, còn bọn nhóc tỳ chúng tôi chẳng biết gì.
Hâm.
Bài thơ này đúng là của Giang Tuấn Đạt đấy chú TQtrung ạ. Hay chú nhỉ ?
Còn bạn Hâm kia, chắc cũng gần "khú" rồi chứ đâu phải nhóc tỳ nào mà lang thang vào đây ấm ức ! cũng công nhận bài thơ hay đúng không ?!!
He he! xin lỗi, chú nhầm Tuấn ra Duy, nhưng không sao, miễn là chú đã đoán đúng, thôi đừng để ý cháu ạ, những cái còm kiểu đó để dành cho chú Thành xử lý.
Giang Duy Đạt là tên một cửa hàng ảnh bên lẻ đường Giải Phóng qua cầu vượt Vọng, tôi đã mua vài thứ ở đó.
Mấy cái còm nặc danh như ruồi, có ruồi để chứng tỏ mật ngọt :-)
Ha ha... Chú TQtrung chỉ đúng người đúng việc quá !
Thế cháu không biết chú Thành là pho từ điển sống à, nhất là chuyên ngành VẬT......lý đấy, trong đó có máy ảnh :))
Giang Duy Đạt.
TQ đã "ném" vào đây nhiều xiền rồi, nhớ là phải thôi.
Bạn có nghe thấy không? những hơi thở nồng nàn (UỐNG BIA)
...
Đời vẫn trôi, bạn hỡi, giọt mưa sa
sẽ góp nước tưới thêm xanh cây lá
Nhịp sống quanh ta vẫn nồng nàn, hối hả (TIỂU ĐƯỜNG VÀ DÒM NGÓ TRƯỚC SAU)
TÁC GIẢ RẤT KHÉO LÉO TÀI TÌNH LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ TẾ NHỊ KHÓ NÓI VÀO THƠ LÃNG MẠN.
@TK8 :"còm rất "có duyên"càng nghĩ càng thấm"còn HÂM à xem hay không là "quyền"còn còm kiểu "chọc gậy"thì THÔI nhé!Trang này dành riêng cho ACE BAN TROI các khóa(kể cả K(9) để trãi lòng thôi,muốn "phá đám"đây không nhận nhé!Chào/TBK4
tieu duong = dai duong
GDĐ SG nằm gần chợ Đa Kao cũng là 1 địa chỉ của nhiều "con nghiện ảnh" có bác Huân bán hàng dễ thương - nhưng gần đây AE kêu "giá chát".
GDĐ cũng là 1 trong những đại lý chính thức của Fuji.
Cậu Huân nhỏ người là GDĐ HN chứ đâu trong nớ?
Thấy AE kêu zậy mình kêu theo chớ có bít tên hắn chi mô. 70% dân chơi ảnh là túi rủng rỉnh, đến mua 1 món là nhờ đẩy đi 1 món đã chán, chỗ nào đẩy nhanh thì họ thích, thật ra là bị trấn lột 2 lần. GDĐ đẩy chậm thì họ chê.
Tay GDĐ dựa trên phương châm "Mua của thằng chán, bán cho thằng cần"
Ai nói gì thì nói , riêng tôi công nhận bức hình minh họa của QT sưu tầm rất đẹp . Cho tôi được phép copy về máy lưu trữ nhé !
“Vui lên bạn, vì cuộc sống muôn màu
Vẫn chờ đợi ta trong ân tình xuân mới.”
Vẫn mang đến cho ta những niềm vui mong đợi
Vẫn ru ta vào giấc ngủ tuyệt vời…
Càng lớn tuổi càng thấy yêu cuộc đời
Luôn cảm nhận một nỗi niềm… khó tả
Ai hiểu cho mình? Khi thời gian trôi nhanh quá
Ngoảnh lại nhìn, phảng phất giấc mơ qua…
HG@ Anh cứ tự nhiên vì đây cây nhà lá vườn, chỉ có câu thơ là của Mãn giác thiền sư, còn lại là của mỗ :))
Cám ơn Tk9 đã có một bài họa rất hay, chẳng hay câu thơ:
Càng lớn tuổi càng thấy yêu cuộc đời
Luôn cảm nhận một nỗi niềm… khó tả..
Bạn muốn nói gì nhỉ? cái nỗi niềm này nhiều nghĩa quá, hehehe!
TQtrung: Mô phật, mô phật, phàm người
trần mắt thịt, ai cũng thấy cái bóng của mình lớn lém...nên luôn luôn trăn trở khi không thấy...cái bóng của mình đâu...khó tả lém...Vậy cứ coi mình như một ngọn gió, một hơi thở mong manh, nhởn nhơ với trời với đất...mọi thứ sẽ tuyệt vời, và cuộc sống vẫn đẹp sao...
Yêu đời đến thế
Đời dừng U70 vẫn là còn quá trẻ
Đăng nhận xét