Năm nay Hà Giang lần đầu tiên làm lễ hội đường phố, trộm nghĩ là học theo cách hàng xóm Tuyên Quang đã làm nhiều năm. Bởi vậy bạn PHT nhà mình được đối tác long trọng mời lên tham dự, có thòng thêm một lời ngoài thư công vụ "mời cả các bạn Trỗi của anh". Bản thân bạn Trỗi mình cũng đã nhận lời mời trực tiếp từ cả tháng nay; người đưa kẻ đón nhiệt tình mà nể quá cũng phải nhắm mắt đưa chân :-)
Vậy mà HH đến giờ chót vẫn chưa dám xông pha vì lý do chính đáng mấy ngày "tháo nước" chưa hồi. Có thể thực là cậu sợ như chuyến đi lần trước, tiếng là mình chơi theo bạn đi công chuyện; xong việc về ngay chưa kịp ngó ngàng gì.
Mà đúng thật. 5h chiều lên tới thành phố HG, 9h hôm sau quày quả ra về sau 3 lượt rượu ngô "gặp mặt", "chúc ngủ ngon" và "chào buổi sáng". Chiều qua về đến nhà vẫn ngất ngây không biết vì trong xe đóng kín nồng mùi rượu tự thở ra, hay vì can quà ngâm độc dược bay hơi suốt dọc đường đi.
Đường lên Hà Giang bây giờ khá vất vả. Đi đường 32 rẽ sang Phú Thọ thì cầu Phong Châu đang sửa; được dịp qua sông Thao bằng cầu phao quân sự. Nhớ thời chiến tranh cầu phao ngành GTVT là các thùng sắt ghép dầm lót ván, từ xa nhìn cái cầu ưỡn lên dìm xuống theo di chuyển của những xe tải chở nặng. Bây giờ sẵn đồ quân sự đưa ra dùng, các phao ghép liền, mặt cầu thép to rộng phẳng xe đi hai chiều ngon lành, "bao giờ so với xe tăng".
Cực hình là đoạn mấy chục cây số từ Tuyên Quang đi lên. Mặt đường bị xe quá tải dẫm thành những ổ gà to mà không có ai sửa, tránh kiểu gì cũng không thoát. Chờ cuốn chiếu "trùng tu" từ tận đẩu đâu không biết bao giờ tới. Nhớ năm nào đường này cho anh TL luyện tay lái mát ga lên tận 80km/h mà không có cảm giác quá quy định mất hơn 10%. Mãi rồi cũng tới đoạn dọc sông Lô. Xe chạy vùn vụt, điện thoại chụp bị khoảng trễ lớn, may thì được, bỏ qua nhiều góc đẹp, không lẽ nói dừng. Cảm giác mùa thu bên ngoài cửa xe, trời xanh mây trắng nắng vàng trong buổi chiều xế bóng.
Người Hà Giang năm nào cũng ngó Tuyên Quang làm lễ hội hoành tráng, có lẽ đã hình thành sẵn trong đầu những cách làm của mình. Bởi vậy khi chính quyền thành phố cho phép tổ chức lễ hội đường phố vào dịp Trung Thu thì các khu phố, doanh nghiệp,... đều hồ hởi tham gia. Còn mấy ngày mới tới đêm hội, đi nháp vài ba xe xuôi gặp đoàn ngược, rất được người lớn chở trẻ con hâm mộ.
Đông vui nhất là quảng trường thành phố. Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi chưa được soi đèn, mờ mờ đằng xa. Đoàn nào cũng muốn đi qua đây, gây cảnh náo nhiệt. Hôm tới chắc phải phân luồng đi một chiều chứ không thì ở đây tắc chết.
Kết thúc vòng đi nháp các cháu được phụ huynh đón về, thanh niên trai tráng trong cơ quan đi bồi dưỡng bữa đêm. Tất nhiên không thể thiếu "diệu ngô", ở hàng ăn của ông chủ trẻ mang tên Sơn "vịt" mà mươi năm trước còn là Sơn "mìn" của giới than thổ phỉ Quảng Ninh. "Ngã ngựa" là dịp để cậu nghĩ về tương lai, dấn thân vào một chuyến đi lang bạt để rồi đọng lại ở Hà Giang gột nên nhà hàng khá khang trang ở phố ẩm thực.
Lại nhớ mới hôm qua ghé quán Đầu Bò trên đường PVĐ Tuyên Quang nghe bà chủ nói chuyện "vồ thì cũng đã vồ hơn chục năm rồi, bây giờ đầu tư làm ăn theo chiều sâu". Được cái ở nhà hàng này các cháu chạy bàn đứa nào cũng xinh. Mà không riêng ở đấy, ở vài ba quán nước mía ven đường đều có thể gặp "gái Tuyên" như thế gian vẫn nói.
Hà Giang đêm mưa một trận lớn, ngủ tít chả biết gì. Sáng ra đường khô hè thoáng, không khí trong lành, lên thượng tầng 9 chụp lấy một tấm toàn cảnh trước khi về lại Hà Nội.
4 nhận xét:
@HT: Hết vào Dà Nẵng lại lên Hà Giang,có "Xin phép"không đấy?!Thế nào cũng bị vặt sạch "lông ĐẦU"!À,mà HT đếch còn sợi tóc nào...mà BX vặt nhỉ!/TBK4
Chơi quả Panorama hoành nhể !
Chả mún làm TBT, chỉ mơ là Hiệu trưởng Sầm Đức Sướng.
Hôm rồi, một thằng ở cơ quan cũ khoe đã đến tận HG, bọn ngồi quanh mắt tròn mắt dẹt,chỉ một gã nhếch mép cười ruồi,đó là...tôi.
TM
Nghe bà con tp.Hà Giang nói lại tới mùa hoa tam giác mạch rồi đấy ông TM ợ.
Đăng nhận xét