So với hôm qua thì hôm nay lại gần Tết thêm một ngày. Chuyện bạn Trỗi, cuối ngày, lại buồn.
MSk5 vừa cắp can KimLong 4L ra thì Thao láo tiến vào lấy thêm can nữa. Giờ tao có kinh nghiệm rồi, thằng nào lấy can thứ hai phải trả thêm phụ phí. Đứng giữa làm cò mà không thu chênh lệch, có tuyển vào làm viên chức nó đánh trượt ngay. Thì nghe cuộc gọi của DS.
DS hỏi có số của Đại bóng thì gọi, nó có thằng em làm Viện trưởng BV Thống Nhất. Anh TL nhà ta không hiểu sao vào cấp cứu ở đấy, chắc gần hơn 175? Mới hôm qua tôi vừa gửi cho TL keycode của phần mềm bảo an TrendMicro, cậu nhắn lại "Thanks, sẽ thử ngay", rồi không thấy báo lại thế nào. DS, TM đang vào Viện, Ph.Tùng, CQ, DM đã biết. Đại bóng đã báo cho thằng em. Biết thế nào, bệnh tật tuổi già mỗi ngày một tệ hơn. Sợ là một cái Tết không vui, sợ là phải thêm chút không vui riêng vào cái không vui chung.
Hôm nay PB gửi hàng vét để di dân vào SG. Cậu gọi để chuyển tôi 2 quyền hồi ký của cụ thân sinh. Mà tôi còn đang nhậu xỉn, không ra lấy được. Cậu nói sẽ gửi lại Thái tọ hay Bình cận. Lại nửa quên gửi lời cám ơn ông cụ cho sách, hàng con cháu nói lời cám ơn nghe có khách sáo quá không. Nếu là nhận từ tay cụ, nói "dạ, cháu xin" mới phải.
Thứ Ba, tháng 1 17, 2012
Gần thêm một ngày tới Tết
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Ba, tháng 1 17, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
Cố lên Tương Lai!
Mong thằng bạn tai qua nạn khỏi.
TM gửi tin nhắn đến đúng lúc tới chỗ hẹn với PB "TL tỉnh táo, đang chờ kết quả xét nghiệm, chưa xử lý gì". Tin tiếp theo, cậu bị một cơn đau thắt dữ dội, cấp cứu theo hướng chuyên nghiệp hơn nên sang Thống Nhất, nằm khoa dịch vụ. Dự kiến nếu không quá tệ thì sau Tết sẽ tìm tới nơi chuyên nghiệp hơn nữa. Anh VCP nhà mình tận trong SG còn phải lặn lội ra.
Ngồi tâm sự với PB, cậu cần một người để nói ra những buồn bực không muốn mang theo. Chuyện có những người bạn thân thiết tưởng như hiểu nhau lắm, mà hóa lại không, mà hóa gây cho nhau những buồn phiền vì chuyện nghe tưởng của ai cơ.
Lại phải nói với cậu về lý thuyết đồ cổ. Đồ cổ quý không phải vì dùng được việc gì, thậm chí còn mang họa. Nó quý vì nó là chứng tích, thế thôi. Bạn Trỗi cũng vậy, dùng để nâng niu quá khứ. Chứ cuộc đời này, giờ hãy đứng xa, hãy coi như không quan hệ cho thanh thản.
@TL: Chúcmày gặp gỡ Tết Nhâm Thìn vui vẻ!còn VCP ra HN vì có "muốn làm con chim ca hót quanh Lăng" nghe khiếp?/TBK4
Ô hay nghe mà lạ ! Chuyện đâu bỏ đó không nên ngồi lê mách lẻo , ai mà chẳng có một nỗi niềm . Bọn mình bây giờ là tuổi Lục thập nhi nhĩ thuận , nên có vài nhời tâm sự với phóng viên . Đồ cổ vô giá nếu là đồ tử tế , bạn cũ tử tế cũng vô giá , vậy thôi .
Tối thứ 6 ở vườn treo tôi cố tình uống say Kim long ,chỉ để xem KL có thật là rượu ngon hay không , mà đến lúc về thì quả là say thật . Đến nỗi 3 ngày sau không buồn động đến 1 giọt . Quả đáng khen ,quả đáng khen !
Vì trót hứa với 2 anh em về quyển hồi kí của cha , nên tôi phải hộc tốc xin cụ và nhờ thằng con chuyển phát nhanh ra rồi đưa được tận tay cho bạn . Tôi thỏa mãn và bạn cũng mãn nguyện , thế là tuyệt . PB
Ừa thì bọ ngồi lê đôi mách, ai bảo nói chuyện với "nhà... láo". Lần sau cạch mặt nó ra, nhé.
Nghe ra thủng được vài điều, cũng muốn các bạn khác biết thêm. Để mà thông cảm thôi. Cũng là chức năng "báo chí", he he...
Hôm qua có chuyện định nói với PB, rằng "chẳng phải có mình mày. Tao từng nói với thằng X nhắc thằng Y tự lo cho mình. Thằng X cười nhẹ và nói nó thế, mà nó không tự lo thì tao lo cho nó. Vậy mà chả bao lâu sau chúng vỡ mối tình mấy chục năm".
Cuộc đời là thế, dù là bạn bè cũng phải sống với nhau theo chuẩn mực xã hội. Chính là để nghĩ được về nhau một cách tử tế, như một thứ đồ cổ tử tế.
Cảm ơn các bạn đã lo lắng và động viên tôi. Như các bạn nói, chúng mình già rồi : có những việc trước đây là bình thường và có thể thì nay có thể là ..không thể. Chỉ gắng sức một chút là dính đòn ngay, đem lại một cơn đau xé ngực và bao nỗi lo lắng cho mọi người. Kỳ này phải vào BVTN cho nhanh, may bà xã và 2 bà nguyên là phu nhân của ĐH (K3) và MPhg (k4) đều là BS nên cứu nguy kịp thời. Chiều nay tạm ổn vội xin về ngay.
Từ rày chỉ đi nhẹ nói khẽ thôi. Cảm ơn các bạn đã lo lắng.
Vừa gọi điện nói chuyện với TL. Cậu cười như không có gì, nhưng đi nhẹ nói khẽ đã gút lại rồi. Bảo cậu phải có kịch bản cứu cấp. Sống chung với bệnh dữ, phải luôn sẵn sàng chiến đấu. Thuốc, điện thoại luôn theo người, không lái xe các loại, thậm chí chó mèo nên giải tán bớt khỏi phân tâm khi có chuyện,...
Càng đơn giản, sẵn sàng thì càng yên tâm, chắc sẽ khỏe tim hơn.
Đăng nhận xét