Cuộc chiến tại Lào, mà tâm điểm là khu vực Cánh đồng chum- Xiêng Khoảng, do đặc điểm là một địa bàn chiến lược đối với an ninh của Việt nam mà trở thành một điểm cực nóng của cuộc chiến tranh Đông dương vừa qua. Tại chiến trường này là cuộc đọ sức ác liệt giữa một bên là Quân đội nhân dân Việt nam, Bộ đội Pa thét Lào với Lực lượng đăc biệt Vàng Pao, lính đánh thuê Thái lan được sự yểm trợ hoả lực tối đa của không quân Hoa kỳ, một cuộc chiến tàn khốc với sự thiệt hại nặng nề của cả hai bên mà chắc lịch sử sẽ còn nhắc lại với những trang đẫm máu nhất.
Vào cuôí năm 1972, về cơ bản thế và lực của địch đã kiệt quệ, quân ta đã làm chủ một vùng giải phóng rộng lớn từ Sầm nưa, Xiêng khoảng xuống đến Hạ Lào, tạo thế mạnh trong cuộc đàm phán Pa ri nhằm chấm dứt cuộc chiến trên bán đảo Đông dương.
Trong những điều kiện như vậy, để kiện toàn lực lượng nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của bộ tư lệnh Miền Tây, mặt trận quyết định thành lập một đại đội kỹ thuật nhằm giúp mặt trận chỉ huy và phối hợp các đơn vị hoả lực, tạo tiền đề chuẩn bị thành lập một trung đoàn pháo binh mặt đất trực thuộc sư đoàn 316, củng cố sức mạnh của sư đoàn chuẩn bị cho trận đánh chiếm Ban mê thuột năm 1975.
Quân số của đại đội này bổ sung từ các đơn vị pháo binh của mặt trận, một số cán bộ, chiến sỹ từ miền Bắc vào và rút từ tiểu đoàn pháo binh 42 của tôi sang. Đơn vị này đóng quân ngay cạnh tiểu đoàn tôi, trong một lần sang chơi với một người bạn thân cùng đơn vị vừa chuyển sang, tôi thấy chú lính mới nằm cùng hầm với anh có nét gì đó rất quen, thằng này đích thị là Trỗi, tôi nghĩ vậy và nó cũng nhận ra tôi, chú em mới chân ướt chân ráo vào chiến trường, mặt mũi nó còn phủ đầy lông tơ, anh em nhận ra nhau trong chiến trường thật mừng như bắt được vàng, nó kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện và vì cùng chung một hoàn cảnh nên rất thông cảm cho nhau, bố nó là thủ trưởng trực tiếp trên mặt trận, cũng như tôi, các cụ đều hăng hái cho con vào thử lửa, nếm mùi nằm gai nếm mật cho chóng trưởng thành, nói thật nhìn nó tôi cực kỳ ái ngại, chiến trường đầy cạm bẫy, bom đạn hàng ngày, sinh hoạt thiếu thốn, không biết nó có chịu được không ? Từ đó ra điều đàn anh đã dạn dày bom đạn, tôi và anh bạn thân hết sức truyền đạt kinh nghiệm, dặn dò nó đủ kiểu, chắc chắn là những kinh nghịêm và sự quan tâm của chúng tôi đã giúp được nó không ít, dần dần cu cậu đã từng bước trưởng thành và xứng đáng là một người chiến sỹ vững vàng trên trận tuyến trực tiếp chiến đấu với quân thù.
Mà nó cũng giúp được cho tôi nhiều đấy, biết ông anh ốm yếu, lại hay vượt núi trèo đèo đi cưa cẩm. Để ông anh chân cứng đá mềm đủ sức vượt khó, nó rút trong túi ra cục sâm to như ngón chân cái, bố nó ngay trên mặt trận nên cụ cho nó để giữ sức, thằng bé hào phóng cắt ra một nửa cho tôi, ừ thank kiu mày, bố ông anh cũng có nhưng xa quá, mà chắc đâu ông đã còn mà cho nó, được thằng em cùng Trỗi ưu ái thì khoái quá, thỉnh thoảng cắt một lát ngậm miệng, cái vị ngọt đắng ngấm vào cơ thể xua tan mệt nhọc nhưng cũng làm đầy thêm tình cảm của hai anh em đã cùng một thời sống dưới cùng một mái trường.
Năm 1973, thằng tôi về trường sỹ quan pháo binh học, chú em theo đơn vị về Tân kỳ thành lập đơn vị mới chuẩn bị đi B, sau đó nghe nói nó cũng được về đi học ở trường VHQĐ rồi đi học sỹ quan, cách đây vài năm anh em gặp lại rủ nhau lên Nhật tân xơi thịt chó, ôn lại một thời gian khổ mà hào hùng, bây giờ chú em đã trưởng thành lắm rồi, nó khoe có thời có biệt danh là “trung tá si đa” vì chuyên chạy hàng si đa, gần đây nghe nói cậu lại trở thành đại tá về hưu và có vai vế gì đó trong hội cựu chiến binh và là cán bộ khu phố cứng. Lại vừa được đọc bài viết của chú em trên trang UT,cảm động quá mà viết bài này. Chúc mừng thằng em tiến bộ vượt bậc, he he...
Thứ Bảy, tháng 5 22, 2010
Lính Trỗi ở chiến trường Lào
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Bảy, tháng 5 22, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Hồi 73 còn chú Anh làm chính ủy trường ko pác QT?
Hồi tôi về thì ông Trần Lâm(bố ông QT k4) làm chính uỷ, ông này sau đó nhiệt tình ủng hộ việc điều động tôi về 126 ra TS.
Quên không giới thiệu chú em đấy chính là Cao lùn, mang ơn nó cho cục sâm mà nhớ đến tận bây giờ nhưng cũng tức vì nó gặp thầy trên BTL mặt trận mà im re, không nói gì cho mình biết cả, hồi đó gặp được thầy chắc có nhiều chiến lợi phẩm biếu các vị ấy lắm. :-)
Đăng nhận xét