Hôm nay ngứa chân ngứa tay, mấy thằng chúng tôi thấy bứt rứt trong người vì nhớ bạn, loanh quanh Hà Nội thì gặp nhau nhiều rồi , Hà Nội 2 cũng rồi, vậy là Ông Đại Cứng ,à quên Đại Cương vác xe lôi Hữu Thành, Quang Trung, Hồng Hải làm chuyến Bắc du, thăm ông bạn dề Ngọc Việt. Loanh quanh Hà Nội rồi phi qua cầu Vĩnh Tuy mới khánh thành gần đây, khỏi tả cảnh vì quá đẹp, đường cao tốc HN-LS êm ru, bảy chục cây lô số chạy vèo là đến. Nhà N. Việt chiếm một nửa quả đồi, trồng cây ăn quả, chủ yếu là vải, nuôi gà chạy bộ, khí hậu trong lành. Anh chị già sống trong một túp lều tranh với hai trái tim vàng óng. Đón bạn vàng với nụ cười của Brê giơ nhép, chỉ kém nụ cười O ba ma một tẹo,Tình cờ lại có ông bạncủa NV lại cùng đơn vị cũ với Đại Cương nên cuộc gặp thêm phần rôm rả, Bạn đãi thịt gà đồi, mỡ vàng chảy như nước sông Như nguyệt, rựơụ vốt ka dăm bảy xị chẳng bõ bèn gì, vùng núi nhưng được chén cả mực tươi xào dứa, bê non xào hành tỏi tây, đậu Hà lan xào lòng gà, tất cả dưới bàn tay đảm đang của Atrường NV , khách muốn thò tay vào đều không được, thế mới chán! Vãn hội thì Hữu Thành đỏ như tôm hùm luộc, ngủ ngáy o o. Đại Cương thì khỏi nói, tay lái lụa đã đành mà lái" diệu" cũng giỏi, vài xị ngon ơ, Hồng Hải thì không kể, chỉ đạo là chính, không có hắn lấy ai chỉ đường dẫn lối, nghị quyết ra liên tục làm" cấp dưới" quán triệt toát mồ hôi!Trên ấy gà rẻ, mỗi anh làm vài con về lấy điểm với bà xã, Tết này ăn thịt gà mỏi răng.Tào lao cho vui nhưng tinh thần quan tâm bạn bè là chính,quý nhau thì đi, chẳng cầnchỉ đạo , phân công, cứ tuỳ tâm mà làm, sau đây mời các bạn xem một số ảnh chụp vội trong chuyến đi.
Thứ Ba, tháng 2 09, 2010
Thăm bạn trước Tết
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Ba, tháng 2 09, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
17 nhận xét:
Lên đường với tâm trạng thư thái. Hai tay lái cực giỏi là ĐC và HH, một nhà báo chụp ảnh và đưa tin là Tt. Tôi đây chỉ còn việc "diễn" sao cho phong độ, là tôm hùm.
Gà nhốt trong lồng thì chắc "đi bộ" trên máy tập TD!
HMK6
Hôm nay mấy ông anh "lẳng lặng đánh lẻ", ko "alu" cho thằng em.
Miềng mắc cái tật "thù dai, nhớ lâu".
Việt , Cường trước khi rời trường ở cùng phòng với tôi. Bây giờ ngồi đây thấy nhớ hai tên này quá . Hồi ở trường tôi phục nhiều người về chuyện học hành nhưng phục nhất là Ngọc Việt. Có lẽ vì ở gần nên tôi biết cách học của hắn và vì thế rất phục.
Đi du ngoạn bộ tứ này bác HT là sướng nhất, lâu lâu đi tập huấn "uống gượu", còn thiếu một xuất ngồi kế bác tài châm thuốc giùm và nói dóc để không buồn ngủ trên đường, Vinh đăng ký xuất này được đới.
Lượt về ông ĐC chạy xe trên bờ đê, nhìn xuống sông tự nghĩ không biết thắt dây an toàn khi xuống nước tháo ra có được nhanh?
Ra đến đường cái rồi thì cả 4 thằng trước sau gì thắt dây hết, thỉnh thoảng còn siết cho chặt thêm. Đôi chỗ bất giác làm động tác co gối cúi người ôm đầu như tiếp viên hàng không đã hướng dẫn.
Được ĐC thông báo, nhưng mắc việc cơ quan vả lại có đi cũng không tiếp R được nên đành nhìn bạn "nhậu" vậy, bạn vui thì mình cũng vui cứ gì phải trực tiếp nhậu...
TTXVH
Thật tiếc là T không đi được, nếu ông đi thì không đến nỗi phải hỏi thăm đường, không uống thì ngó cũng sưa lắm, hai vợ chồng NV diện quần áo mới đón bạn, mấy thằng HN lên(nhất là tôi) thì thế đấy( vừa đi thể thao về)
Khả năng ra Tết HH phải sang TN lấy cơ số kha khá kính cho người nghèo. Hôm qua tôi đã để lại một mẫu cho chiến hữu ĐC (Đức A72) làm tiếp thị.
@HT: Làm sư quấc doanh sướng thật. Chỉ có nhỏn việc đóng vai tôm hấp gượu... Rượu thịt no say, có bò (hay bê) ko hà?
Chắc năm tới phải xuống tóc thôi!
4 SG
Một tuần có một việc sướng là gọt tóc ngày cuối. Cứ xuống tóc thì biết, he he...
@HT: Có một ông tóc như HT sau khi trả tiền thì cự nự với ông cắt tóc:-Sao tóc tôi chỉ có từng ấy mà ông tính đắt thế?. Ông cắt tóc:-tiền cắt thì rẻ nhưng tiền tìm tóc thì lại đắt!
Tôi phát hiện ra cái mâm nhôm ở nhà bác V giống y chang cái mâm của nhà tôi và của nhà bác Thanh Minh. Hai cái mâm của nhà hai bác xuất xứ thế nào thì em không biết. Nhưng cái mâm nhà em nghe vợ kể lại là cái ngày sơ tán phải bán con gà sống thiến mới thửa được nó đấy. Ông già bán gà mà vợ nhớ khóc mấy ngày giời. Cái mâm nhôm gần 50 mươi năm lang thang xứ Bắc rồi xuôi nam vợ vẫn giữ được cho tới bây giờ.
Qá đaã!
A, cái mâm này nhà tôi vẫn còn, dùng quen không muốn bỏ mặc dù cô đồng nát năn nỉ mua lại gãy cả lưỡi. Mấy cái lồng gà đó là gia chủ tóm từ ngoài đồi về, nhốt vào cho mấy ông bạn có cái mang về.
Ông Quốc Dũng (QD) xem xong bảo "chúng mày thăm nom thế này thì... lõm nặng nhà nó".
Phải cải chính gấp, cái nào mời là mời, cái nào xin là xin có khắc phục hậu quả đàng hoàng :-)
QD ơi.NV rất nhiệt tình. tuy nhiên không thể để bạn bị lõm,tất cả đều phân minh, thậm chí V còn có quà.
Đăng nhận xét