Thứ Tư, tháng 4 09, 2014

Bùi Hồng Thanh, những lời chưa kịp nói

Như một cơ duyên mà tang lễ của cụ Văn là dịp để Hồng Thanh hé ra với bạn Trỗi tình cảm vốn bền chặt nhưng khuất lấp sau những bộn bề của cuộc sống. Xin nhắc lại ở đây những dòng thư Hồng Thanh gửi bạn Trỗi dịp đó mà có thể nhiều bạn đã đọc rồi:


"29/10/2013
...Mặc dù công tác ở nước ngoài, hàng ngày tôi vẫn đều đặn vào trang Bạn Trỗi của HT. Ngày nào cũng xem vài lượt ảnh của các Bạn Trỗi. Trước mắt tôi lại hiện rõ mồn một những kỷ niệm một thời Trỗi của bọn mình, khi còn thơ dại cho đến ngày trưởng thành vào quân đội. Bạn Trỗi mình ơi!  Tôi yêu và nhớ các bạn lắm.
Tôi khoảng cuối năm nay hết nhiệm kỳ công tác về nước. Hẹn gặp các Bạn Trỗi yêu quý tại Hà Nội. Lúc đó sẽ có rất, rất nhiều ký ức về thời Hoa đỏ Trỗi của bọn mình để hàn huyên.
Một Bạn Trỗi luôn đau đáu một nỗi niềm thương nhớ các Bạn Trỗi,
Bùi Hồng Thanh"

Và những lời khi đó tưởng như sẽ có dịp hàn huyên với bạn Trỗi sắp tới đây, không ngờ là chưa nói được.

"31/10/2013
...Hữu Thành hướng dẫn mình cách thức gửi thông tin, lời góp cho Bạn Trỗi với nhé. Cố đỉn thế dấy, vì mình chưa làm việc này bao giở cả.
Cảm ơn anh em Trỗi vẫn còn nhớ tới Thanh rắn. Còn chuyện nuôi nhím, về nước sẽ tiếp tục và sẽ nuôi nhiều thứ nữa. Nếu HT muốn trồng cây sồi Nga, khi về nước mình sẽ mang hạt giống về trồng thử, chắc HT có trang trại chứ?
Chào HT, Thanh rắn"

"4/11/2013
Hữu Thành à,
Cảm ơn bạn đã cho biết cachs sử dụng blog. Chậm nhất là cuối tháng 12 năm nay mình về nước hẳn. Nhất định mình sẽ tham gia gặp mặt 45 năm ngày nhập ngũ K4 rồi. Năm 1969, mình cũng nhập ngũ cùng các bạn K4. Mình còn nhớ hôm đó lễ nhập ngũ được tổ chức ở ngôi nhà cổ trước mặt K54, nay là nơi bán bia hơi. Bác Tạo, bố của Tương Lai (?) lên phát biểu dặn dò bọn mình. Sau đó cả bọn lên xe vào Hà Đông. Xe cho cả bọn xuống cầu Tó, rồi hành quân bộ vào Làng Tó (hay Cự Đà gì đó). Bọn mình vào phiên chế ĐT4 ĐHQY, tiểu đoàn 7 do ông Trần Xuân Nẩy làm Tiểu đoàn trưởng.  Mình ở cùng nhà dân với Trần Hòa Bình (Bình béo). Một tháng sau, mình có giấy gọi đi học Liên Xô trong thành phần đoàn sinh viên Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam lúc đó bố mình hoạt động nội thành Sài gòn). Sau khi xuất ngũ, tháng 9, đi chuyến vét sang Tashkent học dự bị đại học, gặp Lê Tất Thắng, Vương Vĩnh Định, Trần Minh Dũng, Nguyễn Hùng Linh K4 Trỗi ở bên ấy từ đầu năm học.  
Cây sồi Nga tôi nói với Thành là cây đã được thuần hóa ở Uzbekistan hơn nửa thế kỷ nay. Tuy không lớn nhanh và to như ở chính quốc, nhưng chúng vẫn tồn tại được ở khu vực khí hậu lục địa khắc nghiệt như ở Uz. Chắc chắn là sẽ sống tốt ở Việt Nam. Tôi mang về, bạn cứ trồng thử cho biết. Nếu tốt, có thể trồng ở vùng Sa pa, Tây Bắc gì đó cho phù hợp. Còn nhím, ở bên này có loại nhím đồng cỏ, bé như con chuột, nhưng tác dụng chữa bệnh còn tốt hơn nhím của VN. Bên này cũng có tôm càng xanh, nhưng càng to, vỏ cứng hơn của mình. Thịt không ngon bằng. Nói chung, bên Uz này có nhiều cái cũng vui lắm, có nhiều loại vật cũng giống như bên mình  nên có thể trao đổi hợp tác được. Nói với bạn cũ mấy câu chuyện vặt cho vui Thành nhé.
Các tư liệu về lễ viếng Bác Văn, mình sẽ trực tiếp mang về khi hết nhiệm kỳ.
Chào Thành,
Thanh"

5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Nhớ Thanh Rắn!

Nặc danh nói...

Thôi,Thanh (R)xa rồi,chỉ nhắc lại bạn trong những kỳ gặp gỡ thôi!Để Thanh ra đi yên lòng,các bạn à!Nhắc lại kỷ niệm,những toan tính"chưa kịp làm"lại nhớ bạn khôn nguôi!Thanh R là một người bạn dễ mến,dễ thương.../TBK4

Nhat Trung K5 nói...

Lâu quá ko vào BT. Ở Cty nó chặn còn về nhà thì A trưởng"ôm"máy.
Đọc xong bài nói về Thanh "rắn".Cảm động quá!Nếu học Nga cùng Tất Thắng, Định...chắc chắn biết Tâm"ruồi bu" Phó GĐ Sở KHĐT Bình Định. Băng này mà ăn nhậu phải hát tiếng Nga suốt đêm.

HữuThành.Nguyễn nói...

Đã làm mới Chân Dung K4 với các thông tin cá nhân của Văn Chiến, Thanh Hà và Hồng Thanh.

Lê Tự Thành nói...

Nghĩ về những người bạn ra đi sớm, quả thật mình không rõ có thật là buồn không nữa hay đó cũng là điều may mắn vì bạn không phải chết già? Ai rồi cũng phải sống hết cuộc đời,nhưng sống mà ốm yếu, sống mà không được vui với bè bạn, người thân thì nhiều lắm. Chúng mình sống "công khai" vì cái này vì cái khác là chính. Và cũng sống "lén lút" một chút vì mình nhưng có được bao nhiêu. Bây giờ không phải vì cái gì nữa mà chỉ vì mình thì ... yếu đến nơi rồi.
TT