Thứ Năm, tháng 4 24, 2014

50 năm Khu tập thể quân đội Nam Đồng

50 năm Khu tập thể quân đội Nam Đồng Gia đình mình, mà thực chất là ông già mình, là một trong những gia đình đàu tiên chuyển về ở Khu tập thể Quân đổi Nam Đồng đàu tiên. Khi đó có đủ 8 nhà nhưng mới chỉ có nhà 1, 3 và 5 là hoàn thiện và có người ở. Quanh khu tập thể toàn là ruộng và ao rau muống. Ban đêm ếch nhái kêu vang. Từ đường Tây Sơn bây giờ rẽ vào Khu chỉ có một đường cụt chạy chính giữa, hai bên mỗi bên 4 nhà đánh số bên phải lẻ và bên trái chắn. Ngày đó, đa phần cán bộ quân đội đều trẻ hoặc lập gia đình muộn nên những đứa bằng tuổi tôi không có nhiều. Số đông hơn là tụi “lau nhau” đâu thèm để ý đến? Vì vậy khi nhận được lời mời của một số người đứng ra gọi là Ban liên lạc, tôi nghĩ “Cứ đến xem sao, không vui thì … về”, không phải mình tôi nghĩ vậy mà mấy đứa em tôi cũng nghĩ vậy. Mình đến sớm, quả là không mấy người quen. Mấy người trong Ban liên lạc đang uống tà mời ngồi chung luôn và hỏi thăm. Mình thật không ngờ quá khứ có … 50 năm thôi mà nó xa thế? Khi biết mình ở nhà 5 họ hỏi biết người này, người kia không? Cười trừ, không nhớ ra, nhưng rồi khi nói đến tầng, bên phải hay trái cầu thang thì lờ mờ hình như … có nhớ. Khi hỏi tuổi nhau mới dần nhớ tới những đứa em và em bạn mình. “Ôi, em học cùng lớp nó đấy”. Thế rồi thật lạ, cứ như tất cả đều là anh em. Ngày đó bạn em thì cũng được coi như em mà. Bây giờ có lẽ không còn như thế nhưng nơi hội họp Khu tập thể lại vẫn nguyên cảm giác ngày trước. Và đã là anh em thì tất nhiên là rất gần gũi. Mấy cậu 7x vẫn anh em rất thoải mái. Rồi thấy anh Đào Tuấn, mình mới gặp hôm kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Công nghệ thông tin quân đội. Không ngờ Khu mình ngày đó có ông anh lớn tuổi thế. Chắc khi đó mình cũng không để ý đám “người lớn” ấy. Và dần nhớ ra để hỏi thăm những … cô bạn cùng lứa mà tiếc không có ai đến. Quá đông và quá nhiều chuyện nên rất ồn ào. Có việc chụp ảnh thôi mà không sao Ban liên lạc tổ chức nổi dù có mời cả các phóng viên báo đài. Cuối cùng ai đứng chung vào thì chụp. Cũng có nhóm nhà này nhà kia nhưng người biết kẻ không. Vào ăn trưa gặp vài bạn như Thái “tọ”, Vũ Thắng, Hà Đông, Tú em anh Đào Tuấn, 2 cô em mình và 1 cô em vợ. Vậy là đã quá vui và lũ nhà mình lúc đó mới nhận ra một sự thật rất hiển nhiên. Đó là cái nhà ở Khu Nam Đồng chính là cái nhà đầu tiên của ba mẹ mình. Suốt những năm tháng trước đó, đều là những người lính, họ toàn … ở nhờ, làm gì có nhà? Nhà ở cùng Xuân Miên trên Khu quần ngựa cũng là nhà của Học viện chính trị, đi là trả có phải của riêng đâu.

Vui nhất là khi ban nhạc chơi những bài quân hành. Rất nhiều người vây quanh. Rồi họ cũng nhau nhảy vòng quanh. Áo váy đủ kiểu mà lại cảm hứng với nhạc quân hành cũng hơi lạ. Như bài “Tiến bước dưới quân kỳ” mà đại đội mình vẫn hát vang những lần đi đều như đem lại không khí cho một người lính mãi mãi thấy mình vẫn đang ở trong tập thể. Ngày đó mình hát chẳng ra gì nhưng khi đi đều vẫn hát rất hăng. Có gì đó giống như mình đang phát đi tín hiệu với đồng đội rằng bên cạnh bạn luôn có tôi. Nhưng bây giwof mọi người cũng nhảy thì mình hơi thấy lạ. Có lẽ con người thường phải gắn kết thông qua một điểm chung nào đó. Mà điểm chung của những anh em, cả nam lẫn nữ ở đây là con nhà lính. Không rõ số từng là lính bao nhiêu, nhưng chắc đa số đều quen với những bài quân hành trong suốt những năm tháng lớn lên với chiến tranh phá hoại ở miền Bắc và nỗi quan tâm chờ đợi tin tức của những người cha ở miền Nam. Năm sau, chắc mình lại đến với những bạn bè tuy có thể chưa biết mà chẳng thể quên này.

3 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Hình như Ban LL quân khu Nam Đồng trong Tp.HCM đã thành lập mấy năm nay rồi.

Nặc danh nói...

Vừa rồi,tôi lại xem các Anh lính đi thăm NTTS,trong đó có chiếu mộ NMMinh(em N.M.Quang khóa 4 học Dược 94)cái này lại nhớ đến em gái Cảnh trọc K6,thăm nghĩa trang Trường Sơn,mà ghi trong SRTKL tập3rồi!Lại họp Gặp mặt QK Nam Đồng!Lại nhớ ngày tao gặp ở nhà TT khi học ở ĐHTH...rồi qua nhà Mạnh Quang,đến khi gặp 30 năm trường Trỗi thì lại gặp Tuấn H khi lên thăm Đại Từ...Kỷ niệm cứ ùa về!/TBK4

Nặc danh nói...

Chỉ ngồi nhìn mọi người vui vẻ thôi mà lòng thấy vui. Mấy đứa quen thì cũng chẳng ngồi yên được, cứ chạy đi chạy lại. Vui mãi tới khi về nhà muốn kể cho bà xã nghe hôm nay vui lắm mới nhận ra không biết tại sao vui nữa?
TBK4 nói mới biết thằng em M.Quang nằm ở đó. Gặp nhau chưa nghe nó kể bao giờ. Nhiều khi bạn bè cũng vô tam quá, chỉ hay vui với nhau mà quên đi những mất mát, khó khăn.
TT