Tiếp tục giới thiệu với các bạn phần 2 khảo luận của Trần Chung Ngọc về các cuộc chiến tranh Việt Nam 1945-1975, cho đủ bài của ông ta mà lần trước mới phần 1.
LTS (Sách Hiếm sachhiem.net): Sẽ thật là vô cùng ích kỷ nếu chỉ nhớ đến hận thù và chỉ nhắc những thiệt thòi, những tủi nhục của một số người, không vì lợi ích cho đất nước, mà bỏ qua những thiệt thòi, những oan khiên của cả một số đông, chịu hy sinh cả đời để đổi lấy ngày vinh quang của dân tộc và sự thống nhất đất nước.
Thử nghĩ, Việt Nam đã có bao giờ đến Pháp hay Mỹ để tàn phá, gây hại, hay chọc giận những nước này, để rồi chịu đựng bom đạn hàng mấy chục năm chiến tranh, để lãnh nhiều tai họa cho đến ngày nay, và để bị cái tôn giáo ác ôn của họ ngộ độc một phần dân tộc và gây chia rẽ mãi mãi trong đất nước nhỏ xíu này? Thế mà, than ôi, bây giờ có người còn hô hố "Ai thắng ai?", ý vui mừng rằng Mỹ đã thắng, vì gần đây Việt Nam đã chịu để cho Mỹ bình thường hóa ngoại giao!
Thử nghĩ, những khổ cực hay tủi nhục khó tránh cho một số người, trong một giai đoạn hậu chiến (đổi đời, trại cải tạo, kinh tế mới,..) và hoàn cảnh đất nước bị cấm vận lúc bấy giờ, làm sao có thể so với mức độ và thời gian một số đông dân chúng ở cả hai miền chịu cảnh bị đốt nhà, bị tàn phá dưới 7 triệu tấn bom đạn, bị tiêu diệt mầm sống với 77 triệu lít chất độc Da Cam, bị đổ gạo, chịu bắt bớ, chịu đòn bọng, chịu đói khát trong lao tù, chịu tan tác gia đình,... vì ngoại nhân, và chịu đánh đập tra tấn ác độc ở những nhà tù thật kinh khiếp của chế độ Ngô Đình.
Thử nghĩ, làm sao có thể đem cái nư "dân chủ, nhân quyền" của bọn lái buôn chính trị ra để đánh đổi với cái thắng lợi năm 1975 của của đất nước vang dội khắp địa cầu? Thế mà, có một số người đã nhẫn tâm muốn xóa bỏ lịch sử này, đã đánh giá sai lầm sự hy sinh vô giá của những anh hùng liệt sĩ, đã phê phán một cách tàn ác, vong ân bội nghĩa, rằng những hy sinh đó "vô nghĩa!" chỉ vì quan niệm hưởng thụ cá nhân. Họ bi thảm hóa những bất toàn trong xã hội ngày nay để lập luận bội bạc những công ơn của các bậc cha ông ngày xưa.
Có những sự thật khiến cho ta đau lòng, nhưng chính những sự thật đó lại có tác dụng giải thoát những vướng mắc trong đầu óc chúng ta vì chúng ta chỉ nhìn các vấn đề đã bị méo mó biến dạng qua lăng kính của thiên kiến.
Đọc những cái nhìn về lịch sử cuộc chiến 20 năm qua từ những nhà trí thức khắp nơi mà GS Trần Chung Ngọc tóm gọn trong 2 phần của bài viết này, chúng tôi tin rằng bạn sẽ có nhiều suy nghĩ chính chắn hơn, cũng như chính tác giả đã suy nghĩ rất nhiều về giai đoạn đau thương này.(SH)
Thứ Năm, tháng 5 09, 2013
Phần 2: Trần Chung Ngọc NHÌN LẠI HAI CUỘC CHIẾN...
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 5 09, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Mỹ, cũng như Úc, nhật, Hàn là bản chất tốt đẹp, mang tính nhân văn cao của cả dân tộc VN. Ví như không có chiến thắng 30.4.75, thì Mỹ có chịu BTH quan hệ với ta không ?
Nếu không có hàng triệu chiến sĩ và đồng bào anh dũng hy sinh cứu nước thì có ngày nay mà tính chuyện BTH quan hệ không ?
VN mời Mỹ vào với tinh thần bạn bè chứ không phải làm tay sai, xin xỏ nước ngoài như phía bên kia.
đánh nhau bất kể thắng bại, đều là thua hết, vì đánh nhau trên đất nước mình thì tan hoang hết còn gì,nhưng mà là thua trên thế thắng.
Mỗi người, mỗi bên đều có quan điểm riêng, Nhưng GP và thống nhất đất nước thì muôn đời con cháu chúng ta đều sẽ công nhận cần phải có. Tuy nhiên sau khi đã thống nhất non sông rồi, nếu biết dùng người cho hợp với từng công việc, thống nhất và hoà hợp dân tộc được thì tuyệt vời rồi, khi đó các nhà chính trị, văn sử còn gì mà nói nữa!!!
"...đều là thua hết...thua trên thế thắng...đời con cháu chúng ta đều sẽ công nhận" cháu cũng OK lun.
Bác giai De Castries bị Ủy ban Điều tra của BQP Pháp mần wá mà chửi: “Mẹc - xà - lù Cô - Xông, Người ta có thể đánh bại 1 QUÂN ĐỘI, chứ không thể đánh bại được 1 DÂN TỘC”, cháu mới tiếp lời: "QUÂN ĐỘI VN (các triều đại) kfải là đội quân MẠNH NHẤT, nhưng KHÓ BỊ ĐÁNH BẠI NHẤT", bác Đờ - Cát gật gù khen cháu.
Dek fải nhà Sử học, hỉu bít chẳng bằng ai - các bác cứ chấm cho cháu đỉm "mạnh dạn fát biểu".
Mẹc - xà - lù cái anh TK8, chỉ được cái Mạnh dạn phát biểu mà chuẩn xác.
Vote cho anh 3 nhát!
thua và thắng? chúng ta khỏi cần bàn . Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào là sự thật. chúng ta đã giành độc lập, thống nhất đó là sự thật. dù muốn công nhận hay không thì đó là sự thật.
MK
Đăng nhận xét