Đầu năm đi Tây Nguyên-miền Trung. Từ Đà Lạt thả đèo tới Liên Sang, Khánh Vĩnh vừa bữa trưa, ghé quán nghỉ ngơi. Cậu TS1 được bữa gà ngon, rượu ngon lại sắp kết thúc chuyến đi nên đòi uống dốc chai. Uống lắm, quên cả kỷ niệm chuyến đi thăm lại chiến trường K năm trước, chiếc khăn cà ma. Hình như nó được bỏ trên chiếc ghế sau lưng? Về gần tới Nha Trang mới tinh tỉnh ra và nhớ là quên :-)
Tối hôm kia gặp bạn Trỗi ở Nha Trang là xong chuyện bạn. Còn cả một ngày không biết làm gì, sẵn con Landcruiser mượn được của cậu em tôi chạy ngược đường lên Đà Lạt, lại vào quán gọi cơm gà. Rồi kể chuyện lần trước cậu em lính K quên khăn, tiếc lắm, kỷ niệm mà. Chắc khách tới sau người ta nhặt.
Cậu chủ không nói gì, lẳng lặng lên sạp lấy xuống chiếc khăn đã giặt sạch sẽ, gói lại, nhờ đưa về cho chủ của nó. Tin mừng gửi về, 5 phút sau TS1 đăng bài thơ trên KQH, gửi lời cám ơn.
CHỜ KHĂN
Nhờ anh mang khăn về
Dù lành hay đã rách
Dù lẫn mùi hơi...oách
Của cô em đã dùng
Để tìm lại chiếc khăn
Vượt ngàn ki lô mét
Chuyện kể như nói phét
Thành chuyện thật trên đời
Cái tặc lưỡi giời ơi
Bỗng dưng thành số phận
Khăn long đong lận đận
Chắc đang ngóng đò về
Sơn cước mưa lạnh tê
Làm thơ xin đổi rượu
Ngàn ly vần chưa nhịu
Say vẹo cả núi đồi
Khăn sắp bay về rồi
Chiều xanh không lạc nhạn
Chắc hơi khăn chẳng nhạt
Hương núi rừng Tây Nguyên
"Chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng..."...
9 nhận xét:
Khăn đây, người "Đợi" ở đâu????
Chủ nhà ở Cần Giờ vẫn giữ chiếc khăn của TQ, chưa biết lúc nào mới đến lấy về được.
Hai cái cà ma cùng theo về VN một chuyến, cùng bị ham vui bỏ quên, có duyên thì về lại :-)
Dạo này BantruongTroi khởi sắc, lại có cả thơ! :))
Thơ nhặt về thôi, đang định nhờ TQtrung phổ nhạc tặng thằng em (của người phúc ta :-)
Nhờ Bachai đi, còn có cơ hội tặng cơm có thịt, nhạc mình nhạc 'ca trù' nghe xong không khéo đi Châu quỳ :))
Thơ này lồng nhạc "Người ơi người ở đừng về" là chuẩn. Cứ lắp ghép cho nhanh, bác QT chớ nên mất thời gian sáng tác, thời buổi này chửa bít sống chết lúc mô - "Thiên hạ đại loạn", đúng như lời Mao chủ tịch dạy.
Hữu Thành nói tới khăn CÀ MA thì theo tôi "nhiều tác dụng phết".Này nhé,lúc thường ngày thì giữ ấm cổ,lúc xung trận thì buộc vào chân kéo TB ra băng bó vết thương dưới tầm hỏa lực của đối phương;Khi giữa rừng khát nước thì vũng Trâu đầm cũng xua nó chạy lên,đặt Khăn trên mặt bùn mà uống cho đỡ khát,lúc tắm"cuổng trời"không được thì dùng khăn quấn quanh người thay quần khô,lúc đi chợ không có túi nilon thì gói vào khăn,vắt lên cổ ,tiện phết...còn nhiều công dụng nữa...cho nên đàn ông Nam Bộ và Khơ me đều quàng khăn rằn.../TBK4
Xin được chỉnh một chút : tiếng Khơme gọi là CÀ NA .
Đăng nhận xét