Thứ Sáu, tháng 4 19, 2013

RÉT NÀNG BÂN ( Viết theo yêu cầu của TQ)

Trời hôm qua còn nắng chang chang, mà mấy bữa nay cứ mưa sụt sùi, trở lạnh. Thằng cháu, chở chúng tôi xuyên Việt cứ thắc mắc, thời tiết ngoài này sao lạ quá. Tôi đành kể cho nó sự tích “Rét nàng Bân”.

# NGÀY XỬA NGÀY XƯA:
“Nàng Bân là con gái của Ngọc Hoàng nhưng khác với nhiều chị em của mình, nàng Bân chậm chạp và có phần vụng về. Tuy nhiên, nàng Bân vẫn được cha mẹ yêu chiều. Ngọc Hoàng và Hoàng Hậu thương con thua em kém chị nhưng không biết làm cách nào, mới bàn nhau lấy chồng cho nàng để nàng biết thêm công việc nội trợ trong gia đình.
Chồng nàng Bân, cũng là một người trên thế giới nhà trời. Nàng yêu chồng lắm. Thấy mùa rét đã đến, nàng định tâm may cho chồng một cái áo ngự hàn. Nhưng nàng vụng về quá, khi bắt đầu rét, nàng Bân đã bắt đầu công việc song cứ loay hoay mãi, tìm được cái nọ thì thiếu cái kia, xe được chỉ thì chưa có kim, đưa sợi vào dệt thì thoi, suốt lại hỏng. Đến nỗi trời đã sắp sang xuân rồi mà chỉ mới may trọn được đôi cổ tay. Nhưng nàng Bân vẫn không nản chí. Nàng may mãi qua tháng Giêng rồi hết tháng Hai, cho tới khi áo may xong thì vừa lúc trời hết rét. Nàng Bân buồn lắm.
 Thấy con âu sầu, Ngọc Hoàng gạn hỏi. Khi biết chuyện Ngọc Hoàng cảm động bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử áo. Từ đó thành lệ, hàng năm vào khoảng tháng Ba tuy mùa rét đã qua, mùa nóng đã tới nhưng có lúc tự nhiên rét lại mấy hôm, người ta gọi cái rét đó là rét nàng Bân. Tục ngữ có câu: "Tháng Giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân" là vì thế” (trích).

   Nghe tôi "kể" xong, thằng cháu kinh ngạc:
- Sao ngoài này lại có câu chuyện cổ tích cảm động, dễ thương là vậy!
- Thì cũng tại mày thôi. Ai biểu sinh sau, đẻ muộn, học chương trình “giáo dục cải cách”, có khi người ta quên, cắt phéng nó đi rồi. Tôi đáp.
 Giờ mày có muốn nghe tiếp?

# NGÀY NẢY NGÀY NAY:
Trời đang chuyển dần sang nắng ấm. Ngọc Hoàng (NH) khẽ khàng hỏi con gái:
- Áo cho chồng, con đã dệt xong chưa?
  Nàng Bân (NB) phì cười, nhấm nhẳn. Cha ơi là cha. Đã về hưu mà cứ lo chuyện bao đồng, thế kỷ 21 rồi , ba cái vụ lẻ tẻ đó đã có “dịch vụ” người ta chăm sóc. Đoạn nàng mở tủ lấy chiếc thẻ ATM, tiện tay xách chiếc bóp đầm. Một chút phấn son, một đường chì điểm tô đôi mắt...
- Con đi siêu thị lựa áo cho ảnh nghen cha.
  Nàng quày quả bước ra, chiếc “Hyundai Santa Fe” đời mới đã chực chờ.
- Con nhỏ thiệt là hiếu thảo. Ngọc Hoàng sung sướng thốt lên.
 ...Kim đồng hồ vẫn quay chầm chậm. NH chờ, chờ mãi, 3 tiếng, 4 tiếng rồi 5 tiếng đã trôi qua. Sốt ruột, Ngài bấm mobai gọi đến mấy lần mà Nàng vẫn bặt tăm.
 Trời tối dần, NH gọi thêm lần nữa. Tiếng nhạc xập xình vang lên trong máy, thôi rồi con bé lại “lạc đường” đến vũ trường như mọi bữa, mua áo sống gì nó!
    NH bực lắm. Số là từ ngày bà ấy mất đến giờ, Ngài nghỉ hưu, thu nhập chả được rủng rỉnh như hồi làm “Giám đốc Thiên đình”. Ngài nói, NB chẳng buồn nghe, suốt ngày chỉ ham tụ bạ.
   Nước mắt chảy xuôi. Càng nghĩ càng giận, thương con nhưng cũng cần dạy con. Cho nó một bài học, Ngài tự nhủ.
   NH giơ tay bắt quyết, vận hết 12 thành công lực, gọi nắng , kêu mưa, đánh vào thẳng vào “phương tiện giao thông” của nàng. Chiêu này Ngài học được của anh ĐL Thăng, cái mà ai cũng ngán.
- Đúng, chỉ “uýnh” vào kinh tế con nhỏ này mới sợ. Hết cái đi chơi luôn con nhé!
  ... NB ngao ngán đưa xe vào gara Mỹ Đình HN sữa chữa, mối của máy anh bên CT Bảo hiểm. Chẳng biết NH cáu cỡ nào mà đít xe Nàng bẹp dúm vì mưa đá, thùng xăng bị nắng nung đến bốc hơi gần cạn. Bài học nhớ đời đấy, biết chưa!
    Cũng mừng, sau vụ đó NB đã trở lại ngoan hiền như xưa. Tội cho NH , do tuổi cao sức yếu, lại “vận công” quá mức, Ngài bị đột quỵ, giờ đang nằm ngáp tại Khoa “Săn sóc đặc biệt”, BV Hữu nghị Việt-Xô.

# CHUYỆN “RÉT NÀNG BÂN” XIN KẾT THÚC.
Thằng cháu tôi nghe xong, cậu thở dài đánh sượt: “ mới có... mấy ngàn năm mà sao con người giờ thay đổi nhiều quá vậy”? Tội nghiệp. Nó thương NH, nó thương NB và thương cho cả chiếc xe hơi của nàng nữa!

                                                                                                                      SG 19/4/2023

14 nhận xét:

TK8 nói...

SG 19/4/20 3 ? - chắc bác TM còn mún đọc giả típ tục câu chuyện ở THÌ TƯƠNG LAI:

NGÀY MẢI NGÀY MAI:

-NB: Tổ sư bố đứa nào chơi củ đậu zô xe bà.
-NH: "cải cách giáo dục" có khác !

thuybeuK4 nói...

Tui xác nhận:TM khi đi công du phía Bắc,có ghé QN thì xe anh đi nhờ là SANTA Fe++,cho nên câu chuyện có bóng dáng xe Hàn là vì vậy!Còn TK8 phát hiện ra 19/4/2023,tức là Ô.TM chắc là vẫn còn,còn sau đó thì ...có Trời mới biết!He,He...!

HữuThành.Nguyễn nói...

Ô.TM kể xong nỗi ấm ức trong lòng không quên dặn "mà đừng đưa lên mạng kẻo các bả soi". Về đến nhà thì giải thoát, kể ra chuyện bị đâm vào đít xe rồi còn bị bọn gara và còn bị bảo hiểm làm tiền, xứng danh "thủ đô ngàn năm văn hiến".

TK8 nói...

Bẩm bác TBK4, 2023 có 10% "Trỗi" bín khỏi mặt đất.

2050 thì toàn bộ "Trỗi" tuyệt chủng và các "Trỗi F1" là CHỦ NHÂN ĐÂT NƯỚC.

2100 các "Trỗi F2, F3..." khai quật tổ tiên chúng trên...Blog chứ xương xẩu chẳng còn, vì các bác "cải cách An Táng": ƯỚP LẠNH XONG NƯỚNG CHẢ - vài đứa bắt đầu viết "chết đi trong khói lửa" nói về các lò "hóa thân hoàn vũ" lạc hậu dùng dầu và củi mà Cha Ông chúng đã chui zô.

Nặc danh nói...

“Không nói ra thì không ai biết”. Chiến dịch “Bắc tiến” của chúng tôi vừa rồi gãy gánh giữa đường là bởi lý do ...văn hóa.
Bọn tôi tính đi dọc TS¬-> Tây bắc--> Đông bắc--> Việt bắc--> xuôi Nam. Đoạn TB--> ĐB, tại Yên Bái nàng Hyundai xinh xắn bị một gã xe tải dê già “thơm” ngay vào đít. “Nhà chức trách” phán: chân lý thuộc về chúng tôi, phe “địch” phải chịu hoàn tòa trách nhiệm và phí tổn.
“Nàng” được đưa về “bệnh viện” Mỹ Đình điều trị. Được vạ má sưng , các cụ dạy thế. Với thương tích ở tầm bôi thuốc đỏ , mông má tí ti, nghỉ mệt 1 ngày là có thể tiếp tục lên đường. Ở đây, nàng lại được ưu ái “tiểu phẫu”, rút gần cạn “máu”, điều trị tới 5 ngày mà BV vẫn còn muốn gia hạn...
Là người nặng tình với Thủ đô, có những chuyện nói ra, thật cứ như lấy đá ghè chân mình vậy. Xót xa,thất vọng thay cho đất “ngàn năm văn hiến”.
Năm ngày chờ đợi trong rét Nàng Bân, đủ để làm nguội bầu nhiệt huyết của đoàn. Ơn trời, may còn có “hậu phương bao la” che chở, nằm khách sạn chắc sẽ làm được khối...thơ.
Đám dân Nam nghệt mặt nhìn nhau : Hên quá! Cú này mình “càn quét” hết miền Bắc thì lần sau còn gì mà coi nhỉ? Tinh thần lạc quan CM sáng ngời thật đáng biểu dương!

TM

Nhat Trung nói...

@TM:Thế mà hôm nay mới biết.Tưởng chỉ bị"bắn tốc độ" ở Quảng Bình.Thế mới biết chuyến "xiên vịt"của Trỗi K5 miền Trung ko có thiệt hại nào là quá hên.Mà toàn là tay lái "no chuyên nghiệp".Kết luận K4 rất "khoái Sân Mỹ Đình" như Tất Thắng,Thanh Minh...

HữuThành.Nguyễn nói...

Nhắc lại mới nhớ anh T.bạc mình cũng đã từng được "chăm sóc kiểu Mỹ... Đình". Ra "bảo" này hơi bị hiểm nhỉ :-)

Q.MF nói...

@TM: Xin phỏng vấn đại ca: hãng bảo hỉm nì tên ra sao biết để còn tránh, chứ khi quảng cáo hãng nào cũng nói ngon không hà!
@Các đại ca Trỗi: Muội có nhu cầu sưu tầm các sologan về các cuộc chiến bảo vệ đất nước Việt Nam(qua các thời kỳ) trong đó cần có hình các chiến sỹ cầm súng. Đại ca nào sưu tầm được hay chụp được đâu đó gửi cho muội xin qua email votkthanh@gmail.com, muội trân trọng cảm ơn trước!

Q.MF nói...

Xin lỗi, muội viết sai chính tả, slogan.

HữuThành.Nguyễn nói...

@Q.MF: hãng nào không quan trọng vì doanh nghiệp là toàn quốc.
Ăn thua mấy cái người làm việc với mình có tử tế hay không thôi. Trừ khi "ăn khách" là phong cách có tính hệ thống thì chắc có lẽ mình đành "thua toàn tập" :-(

Nặc danh nói...

-NT:
Cái vụ bắn tốc độ mà tui "xin quyền trợ giúp" xảy ra sau vụ Mỹ Đình. Miền Bắc bây giờ hiện đại lắm nhé, chả cần "núp lùm" vất vả như trong Nam. Camera gắn tứ tung trên QL1,chú nào nhẹ dạ là dính chấu ngay,AE cần nâng cao "tinh thần cảnh giác CM".
- MF: Địa chỉ gara cụ thể có ngay, nhưng cũng phải để họ "sống" với chứ. Ít ra thì họ cũng có công giáo dục, dạy dỗ những kẻ khù khờ.Hic!
TM

Q.MF nói...

@HT,TM: Theo khối đậu phụ của muội hiểu thì khi xe bị, mình gọi hãng BH, họ cho tên gara, là nơi họ gắn kết thỏa thuận làm ăn, có lợi đôi bên, hễ gara làm ăn lôi thôi, ta có thể kiện bên BH lần nữa, mà nếu gara làm khó BH, họ mất mối làm ăn. Vậy sao họ có thể "ăn hiếp" mấy đại ca sừng sững ni được? Các đại ca tốt bụng, nói còn để cho họ làm ăn, rứa họ để cho các đại ca đói rét 5 ngày, họ tốt bụng ghê!
Hè vừa rồi Quế con nhà muội bị bọn hãng tàu hỏa First Great Western ở London lừa đảo, thấy con bé còn dại, tiếng Anh chưa rành, mua 1 vé đi Wells giá 91 bảng, bằng thẻ visa, họ xuất thoải mái cho nó 2 vé, một 91 một 75 bảng, kẹp trong một bì, vì vội, lại trả bằng thẻ, con bé ko biết gì cứ thế chạy tìm tàu, lên tàu khi nhân viên soát vé hỏi, nó mới biết, về đến Wells, nó trình nhà tàu, chúng nó thu lại vé, bảo nó điền tờ khai, rồi hứa sẽ trả vào thẻ, đến nay đã 8 tháng, ko thấy gì, muội email hỏi, chúng nó nói quá muộn để refund! Ko chịu trả. Muội email lại nói, nếu đó là cách làm tiền của nhà tàu, tôi sẽ bằng các phương tiện mạng xã hội email, face book, blog...thông báo cho mọi người biết sự thật này! Nó lại viết lại một email xin lỗi là đã không biết chuyện rõ ràng, và hứa sẵn sàng trả lại tiền! Nhưng đã 3 tuần rồi cũng chưa thấy tiền về tài khoản! Tuy nhiên đã hứa lần này rồi thì ko chạy đâu cho thoát, dù có 75 bảng thôi, nhưng muội vốn đành hanh, không tha.

HữuThành.Nguyễn nói...

@Q.MF: Làm ăn có nhiều chi tiết mà chưa biết khó ngờ.
Thí dụ như bảo hiểm chỉ xác định hỏng cái gì, tiền sửa ai chịu. Các chi tiết khác như "trọng tài" nghiệm thu công việc, thời gian hoàn thành,... thì không có.
Gara sẽ kiếm tiền để trang trải khoản feedback cho bảo hiểm (bao nhiêu %?) bằng cách tạo ra các khó khăn, ức chế để khổ nạn móc hầu bao trong tâm lý của người "sểnh nhà ra thất nghiệp".
Thời đại lưu manh thắng thế thì khó lắm cho sự ngay thẳng chứ không như cái xứ sở sương mù kia. Mà ngay ở đấy nó cũng đang còn tù mù mà :)

Nặc danh nói...

- MF:
Phàm đã là mafia thì hơi đâu hành xử lòng vòng,kém hiệu quả như thế? Chỉ cần dí súng vào đầu mấy thằng chủ hãng xe lửa thui. Chả phải 75 bảng mà đến 75.000 bảng chúng cũng phải "vui vẻ" chi ra.
TM