Thứ Tư, tháng 8 22, 2012

Chiều thu chốn cũ (*)

Gửi những ai từng ở Đại Từ

Hỏi người - người khuất từ lâu,
Hỏi làng, bản - đã chìm sâu dưới hồ.
Đồi sim, ruộng lúa, nương ngô,
Vùi chôn đáy nước, lòng ngơ ngác lòng.
Ngậm ngùi chàng Cốc, nàng Công,
Bâng khuâng chốn cũ, bềnh bồng cảnh xưa.
Nhờ em, cô gái đưa đò,
Vòng Thời Gian chảy, xin cho ngược dòng!

Bao giờ biết được mà mong.
Biết bao giờ biết, vẫn trông, vẫn chờ.

20/8/2012
Hồ Như Nguyện
(*) Tựa đề do "nhà xuất bản" đặt.

3 nhận xét:

LêThanh nói...

Cổ lam kiều vẫn trông chờ,
Dọc ngang nào biết bao giờ về đây,
Tương lai những ngóng cùng trông, Trám vào nỗi nhớ mịt mù xa xăm.

Hồ Như Nguyện nói...

Ngày xưa HNN sơ tán tại xã Lục ba,huyện Đại từ,nay về lại thì mới biết nửa quả đồi mình ở đã bị phá để làm hồ Cốc.Dạo canô quanh hồ,nghe hướng dẫn viên du lịch nói:"dưới lòng hồ là cây đa,bến nước,sân đình,là ruộng nương,đồi nứa,đồi vầu,là làng bản,nhà cửa..." mà nao nao buồn nhớ...Đúng như ai đã từng thốt"Khi ta ở,đất là nơi ta ở.Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"

HữuThành.Nguyễn nói...

@HNN: không phải bị phá mà là bị chìm dưới nước, như thơ là đúng đấy :-)
Trừ khi quả đồi đó chính là nơi làm đập ngăn nước.