Có thời gian hay đến cơ quan đứa bạn gần cổng một trường phổ thông trung học. Gặp phải lúc trẻ con tan trường thì thật xui. Chúng nó tran hết ra đường ít khi chiụ tránh ai. Nhưng đôi lần mình thấy một cậu bé thường hay ra về khi đường đã vắng ngắt. Nó đi khập khiễng. chắc vì vậy nó không ra về cùng lúc với các bạn. Nhìn những bước đi khó khăn của nó dưới nắng đầu hè, không biết sao những lúc đó mình hay nghĩ tới những đứa con mình. Và mình cũng tự hỏi vì sao nhiều đứa có bố mẹ đón mà nó thì lại không?
Có lần mình gặp nó ở khá xa trường. Hơn một giờ từ lúc tan học mà nó mới về tới đấy, không biết nó còn phải đi bao xa nữa? Nhìn những bước đi khó khăn và những giọt mồ hôi trên tran nó, mình tiếc những đứa con mình không thấy được hình ảnh này. Chỉ cần nhìn nó thôi cũng đủ hết những điều cần nói về ý thức học tập, về ý chí và nghị lực. Nhưng rồi mình cũng nhận ra rằng nó luôn đi một mình. Nó không có bạn để buôn chuyện, để ăn quà vặt hay chửi bậy như những đứa cùng lớp. Phải chẳng bọn trẻ thiếu đồng cảm với nó? Liệu con mình có nhìn thấy nó cũng sẽ dửng dưng lướt qua như bao điều không đáng để ý khác? Và cả mình nữa, phải chẳng mình cũng đã bỏ qua nhiều khoảng khắc có ý nghĩa của cuộc sống? Phải chăng mình cũng chỉ hòa hợp với những người … giống mình còn với nó chỉ là sự thương hại?
Năm nay mình không còn hay gặp nó nữa. Có lẽ nó đã tốt nghiệp? Cũng có lẽ bố mẹ không cho nó đi học nữa? Nhưng mỗi lần gặp tụi học sinh tan học, mình lại thấy nhớ tới nó. Tại sao người ta lại gọi những người có khiếm khuyết về hình thể là khuyết tât trong khi có bao đứa khác có những khiếm khuyết về tinh thần thì lại không nhỉ? Phải chăng chính con người chúng ta cũng đang khập khiễng, không dám đối mặt với những khuyết tật tinh thần mà rất nhiều người có? Không! Không! Mình cũng vậy thôi, phải che đi những điều khiếm khuyết mà ta có thể che đậy chứ. Chỉ khi không thể che đậy nữa thì ta mới nhận.
Hà Nội, một ngày đầu xuân
Thứ Tư, tháng 2 29, 2012
Khập khiễng
Gửi bởi Lê Tự Thành lúc Thứ Tư, tháng 2 29, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
@LTTH:...Khiếm khuyết"tinh thần"thì dễ dấu,còn khiếm khuyết về hình thể thì khó dấu,nhưng khiếm khuyết tình thần có khi tạo ra nhiều thứ Ơ"động trời":như cậu giết cháu ở Hải phòng,hay như vụ Tiên lãng "cướp đất"của dân để cho bọn "đầu gấu",sẵn sàng chĩa súng và đã nổ súng vào dân vì "dám chống lệnh"...và còn nhều chuyện nữa...
Có những khiếm khuyết còn tệ hại hơn nữa mà chỉ có thể than rằng "chưa đủ tiến hóa sinh học để có thể sống tiến bộ hơn". Chẳng phải khái niệm tiến bộ là của lý trí con người sao?
Có lẽ đó là lúc tôn giáo ra đời.
"Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngỡ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
Đây là bài thơ ngắn "Có khi nào" của Bùi Minh Quốc." Tâm hồn" thì vậy. Thế nhưng chỉ một e "chân dài" lướt qua là mình đã ngoảnh lại nhìn quên luôn đang đi cùng với ai.Thế đấy!!!
Đăng nhận xét