Thay cho commen:
Đã chụp ảnh triều cường nhưng post lên thì không ổn.
Tôi gửi cái ảnh, ông hình dung thêm mực nước ngập
bờ gạch đằng sau gần tới thắt lưng là đủ.
Được bạn bè quan tâm thế là mừng rồi.
Xuân về, tôi gửi ông và "rợ buộc chân" mỗi người
một bông lan nhà, hy vọng hai người sẽ làm nên giò lan đẹp.
Thứ Hai, tháng 2 09, 2009
GỬI PH
Gửi bởi Thanh Minh lúc Thứ Hai, tháng 2 09, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Thân gửi Thanh Minh và những bạn Trỗi của tôi.
Trước hết là tôi ( và cái nơ của tôi - theo các nói của chị VTM ) xin cảm ơn mọi người đã dành cho chúng tôi tình cảm bạn bè chân thành, tình cảm của lính trường Trỗi mà cô bạn gái của tôi đã cảm nhận được khá sâu sắc sau vài giờ gặp gỡ.
Nhẽ ra tôi tự víết thì mới phải nhưng cái laptop của tôi dở chứng, không tải ảnh được nên đành nhờ HT và có lẽ như vậy lại hay hơn.
Kể ra cũng hơi buồn cười khi sắp sửa thò chân đến ngưỡng cửa U6 mà mình lại có những bước đi " chập chững " như vậy nhưng nghĩ cho cùng thì cuộc sống chỉ có giá trị và ý nghĩa khi mình không sống cho mỗi bản thân mình. Hạnh phúc là khi được sống vì gia dình, vì bạn bè và người mình yêu. Tuy tất cả mới chỉ là bước đầu để hiểu biết nhau nhiều hơn nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó không xa tôi và " rợ buộc chân " của mình sẽ được gặp lại bạn bè trong không khí " hoành ráng " hơn. Mong rằng một ngày gần đây HH và một số người bạn khác cũng sẽ tìm được cho mình một chỗ dựa về tình cảm.
Cám ơn các bạn. Cám ơn TM về hai giỏ lan đẹp tình bạn.
@DS : qua blog này tôi đã mấy lần nhắn tin cho ông là Tết này tôi sẽ về VN và trong tháng 2 này tôi sẽ vào SG thăm bạn bè trong đó. Chắc ông không để ý thôi.
@Lê Thanh : liệu lần này tớ sẽ có duyên gặp LT không nhỉ?
Ngày trước ra "thủy tạ" nhà TM đâu có phải lên một con dốc như vậy. Chỉ ngang mặt sân thôi. Vậy mà giờ phải lên dốc triều cường, ngồi trong nhà nhìn ra, thủy tạ biến thành lầu cao rồi. Kể cũng ngán nhỉ.
Ngoài Bắc nói "trai có vợ như dợ buộc chân", còn dân Nam đọc là "trai có dzợ như dzợ buộc chân", thành thử mấy anh Nam không "hiểu" hết thâm ý của câu này.
Nhưng rút cục, ai hoặc cái gì buộc chân thì cũng vướng víu cả thôi.
Ngoài ra, chính vì biết như rứa nên nhà chị VTM mới (tạm) không muốn buộc chân ai cả. Rứa mà mấy anh không cám ơn, lại còn...
Ông nào lôi 70 tuổi ra dọa, không ăn nhằm gì đâu. Thời mới bây giờ,
50 tuổi vẫn là thanh niên, sinh hoạt đoàn thấy mẹ,
60 mới bước vào tuổi trung niên, đi nhởn mạnh giỏi,
70 đang trong giai đoạn trung niên,
80 là cuối trung niên niên và
90 mới là già.
Đấy, "sự đời" nó hay như thế đấy, cuộc sống còn ở phía trước, lo sớm làm chi cho vất vả.
Bữa trước ông Bút cha (quá trung niên đời mới rồi) còn đi nhảy dù, chả coi ai "ra gì".
HCQuang
@Bác HCQuang ơi! "ai hoặc cái gì buộc chân thì cũng vướng víu" nhưng bác PH lại vui và hạnh phúc vì "vướng víu" đấy, còn các bác HH và VTM muốn lắm nhưng vẫn chưa " vướng víu" vì " thời cưo chưa chín muối".
@Bác PH : đời nay mọi sự nằm ở chữ " DUYÊN".
Đăng nhận xét