Thực ra là Hạnh Phúc về quê với trọng trách khảo sát, chuẩn bị để tu bổ khu nhà bác Văn và Từ đường họ Võ, tìm biện pháp đối phó với lũ lụt ngày càng gia tăng ở Quảng bình. Tôi và Tuyết Mai cùng đi, nhân tiện ghé thắp hương cho các cụ, tháp tùng hai cách cách trong chuyến đi với nhiều mục đích, vừa được về quê, vừa được một chuyến du ngoạn, mà chủ yếu là làm vệ sỹ còi cho hai chị trong một chuyến đi mà mời ai đi cùng đều chối bai bải!!! Oài! nhưng thật lòng mà nói, đây là một chuyến đi tuyệt vời. Chụp được khá nhiều ảnh bằng cái SonyNEX5 của anh Tk5, đúng là sony có khác, hơn hẳn cái ảnh mình chụp bằng điện thoại tầu. Để lấy khí thế cho chuyến Quy Nhơn sắp tới, xin khoe khéo với mọi người vài cái ảnh chụp được dọc đường.
Khởi hành từ Hà nội lúc 7h 30 sáng, đi đường Hồ Chí Minh cho hoành tráng, vậy mà quá Miếu môn vài trăm mét thì bị toét còi, tội quá tốc độ do vượt xe trước, anh hùng núp chụp và báo cho chốt chặn, phạt, chậm mất nửa giờ. Kế hoạch là trước khi nghỉ Đồng hới thì ghé quê nội tôi, sau đến qua cầu vào thăm chú Sơn (bố Ơn). Đã tham vấn chuyên gia xa lộ Hữu Thành để rẽ từ Thái hòa xuống đường 1, nhưng mải chuyện quên béng mất, vậy là đi quá mất hơn trăm cây số, nhưng bù lại được ngắm cảnh rừng Trường sơn, một thời bom đạn mà mầu xanh cây lá đã dường như xóa nhòa hình ảnh những ngày oanh liệt, xẻ dọc TS đi đánh Mỹ (để bây giờ mất công trải thảm đỏ mời nó quay lại, mà nó vẫn làm cao!!!!)
Đỉnh đèo Đá Đẽo, trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, bây giờ chỉ còn lại một tấm bia mờ chữ cho con cháu đi qua đọc thấy mà tự hào cho ông cha kháng chiến oai hùng.
Non nước hữu tình quá nên HP không quản ngại núi đồi, cố chọn địa thế để có một kiểu ảnh đẹp
Giữa rừng núi bỗng mọc lên một bụi hoa hồng, đẹp đơn sơ đến không thể không chạnh lòng thương cảm cho những đóa hoa mọc dại đang lăn lóc đâu đó trên đất nước này. Nói vậy vì chợt nhớ lại cảnh khi ngang qua Hà tĩnh, cả một khu thị tứ dài đầy quán cà phê với các bông hoa đáng tuổi con cháu chúng ta đang hí hửng vẫy đèn lia lịa mời khách dùng chân!!!!
Do đi quá đường mà được ngắm Trường sơn hùng vĩ đang khuất xa sau dòng sông Son huyền thoại, bên trái, gần nhà thờ là bến đò sẵn sàng đưa du khách vào Phong Nha.
Hai cách cách đang tươi cười trước slogan: " Phong nha Kẻ bàng, di sản ...thế giới"
Rồi cũng đến Đồng hới, đây là một phần nhỏ của Sunspa, rì sọt bên Bảo ninh.
Nó đây:
10 nhận xét:
Ảnh chụp ở Sun Spa Resort là hôm sau trước khi đi chứ. Hình như lúc đến đã tối rồi, làm sao ảnh sáng thế?
- Bọ chưa một lần được tới QB dù rất ngưỡng mộ phong cảnh ở đó.Ba cái vụ "du lịch trên màn hình" chỉ tổ làm "du khách" tức mà chết.
- Nex-5 oách nhỉ, rất đáng quan tâm. So sánh Nex5 với điện thoại Tàu là xúc phạm hãng Sony.Sao không so với Cà-nông 7D???
- Cái nhà chị VTM "chăm" đi nhởn thế này thì lấy ai trông cháu hử?
Đi nhiều quá thì chối chứ sao?
31/5 ở Quy Nhơn về, mấy hôm sau đi Tây Thiên, 24-26/6 đi Cửa Lò theo lời mời dắt dây từ mấy cậu em KQH, 28/6 lại "về với Quy Nhơn".
Đang nghĩ dịp Cửa Lò này có nên/tiện chạy ra thăm Ngô HT (Quỳnh Lưu) với Thanh bọ (cách Cửa Lò 12km) không đây?
Mấy cái ảnh SunSpa là tôi chụp sáng hôm sau, chừng 6h30 sáng, định dậy chộp mặt trời trên biển nhưng không có nắng to.
Bây giờ ở Cửa Lò rất nhiều đường ra quốc lộ 1, đi mua mấy thứ hải sản xong lái xe theo hướng dẫn địa phương, lạc lung tung nên không đến được chỗ 12km của Thanh 'bọ', hơi tiếc!!!
A, Hãng sony đã ra NEX7 rồi TM ạ, tuy nhiên cái NEX5 cũng rất đáng quan tâm vì rất khả dụng, lần đầu dùng tôi dùng nó nhưng chỉ loay hoay một lúc là dùng tốt, rất tiện cho cánh già vì nó tích hợp sẵn nhiều chế độ chụp, chỉ việc bấm menu và xoay chọn rồi ấn nút, khỏi lích kích chọn chế độ như Cà nông, mấy cái này tôi chọn chế độ chụp phong cảnh, hoa thì chọn chế độ macco có sẵn, máy chụp nét, mầu sắc tươi, nhưng Flass nhỏ quá, thành ra phải có Fotoshop tý ti.
Nhưng đeo anh S. này mất 'thể diện' lắm, không oai như Cà nông, hề hề!!!
@QT: nghe TM "kích đểu" đừng có mắc mưu. Hắn đang chờ NEX-7 có bán ở thị trường là "xét múc" đấy. Bạn già chơi dòng ấy là hợp, tội vạ gì thân già đi cõng máy nặng cho nó khổ :-)
Nếu tôi không nhầm thì đèo Đá Đẽo có thời còn là trọng điểm sạt lở mùa mưa? Trong chuyến đi đường HCM từ Đồng Hới ra tới Thanh năm 2006, không biết đoạn nào mà người ta đang phải làm "neo đất" để tránh sạt lở. Tức là khoan sâu vào vách núi sườn dương, đổ bê tông cọc nhồi rồi đổ bê tông giằng đầu cọc để giữ mặt ta-luy.
Nghe anh QT nịnh đầm mà sướng hả hê. nhưng mà cái quan trọng nhất là cần phải cẩm ơn anh HT vì đã tư vấn cái em Sony này đấy!
Hehe!không phải nịnh 'đầm' đâu mà nói thật, ôm cái Sony N5 này ra biển, lên rừng, vào spa mất thể diện lắm, gặp các cháu đeo hàng khủng nó nhìn làm mình đút vội máy vào túi quần, ngoài ra chụp thiếu sáng là phải cẩn thận, điều chỉnh ngay bởi cái đèn trông như con đom đóm, hoành tráng như anh Tk5 đeo con NEX7 hoặc con Cà nông 7D hoặc làm tạm con NÀYhoặc con NÀYmới toe sắp ra mới xứng nha.
Qua Lam Kinh các bác có gặp cây ổi cười không ?
Cây ổi cười của KV sẽ được các cách cách mở chuyên đề riêng vào dịp khác hay sao ấy.
Buổi trưa còn lo ăn ở Quỳnh Lưu thì sao đủ giờ vào Lam Kinh, trừ khi chỉ đi thăm cây ổi :-)
Đó là cả một câu chuyện dài, vì còn nhiều nơi nữa, trên con đường mã hồi, nó chạy theo kiểu chéo hai ô mà!
Đăng nhận xét