Nói ra thì xấu hổ. Mỗi tháng chỉ cần viết mấy trăm chữ cho trang nhất của Tin học và Đời sống là đủ để cả tháng vui chơi; tất nhiên về thời gian thôi, đừng hiểu nhầm. Ấy vậy mà tháng này rặn không ra được chữ nào. Không lẽ lại viết mỗi dòng "đời có sống đâu mà học với tin" rồi đăng trên cả trang để trắng? Nhưng mà thôi, đã gọi điện bảo mấy cậu làm trang "lão Hợp duyệt cho một trang quảng cáo chân dài miên man vào đấy" :-)
Nó là đại gia, tội gì không nhận nó là em. Chứ nó chắc chắn chả nhớ thằng anh vơ nhằng vơ nhịt có tên sáng lập viên của cái công ty mà nhờ mưu của nó được đứng vào hàng trốn thuế thế kỷ, thời đầu đổi mới. Ờ, thì gọi nó là em theo cách khác cũng được. Vì có thằng em khác cùng cơ quan ít hơn nửa giáp bảo "cái thằng béo ấy hồi bé em bế nó mãi", em họ con chú bác với nhau.
Tội nghiệp, cậu em lớn mất đã gần 20 năm. Tôi cùng với cậu ở cái chỗ mà nhờ làm việc cho nó, lần đầu hi vọng là lần cuối, có cơ hội đứng khai trước Tòa với tư cách có liên quan mà sau đó không "được lên hạng" khởi tố bị can. Đúng 20 năm trước, khi được nhìn thấy mặt trái của đồng tiền, bên không có cụ Hồ ấy. Bài học này, nếu tiếp thu cẩn thận tiếp tục mặt trái của đồng tiền giờ có khi mình cũng đại gia.
Đến đây lại nhớ anh T. chánh án phiên tòa. Nói chuyện với nhau anh bảo "sắp tới tách tỉnh, tôi người bình Tĩnh, phải về bên ấy, thôi thì rồi cũng tìm lối ly hương". Quả nhiên mấy tháng sau anh về làm gì đó ở tòa GĐ thẩm TƯ.
Thể thao đỉnh cao hình như là môn chơi của những người nghèo hoặc những "gốc đại gia". Như cô bé dưới đây 4 lần vô địch VN, huy chương đồng châu Á, xếp hạng thứ 600 quốc tế,... môn quần vợt. Gia đình làm tất cả để cô thỏa nỗi đam mê; tất cả từ thuê HLV ngoại, đi tập huấn nước ngoài,... cho tới kéo cả nhà đi cổ động những giải lớn quốc tế. Giờ cô đổi sang golf, hi vọng vào hạng 5 đỉnh VN.
Kể cũng hay, khi mà người ta vào chuyên nghiệp rồi tính chuyện ra?
Xét cho cùng chuyên hay không không phải là quan trọng, khi mà cái gốc đại gia vẫn không hề suy suyển. Đâu như cô bé bán bánh mỳ trên xe lăn góc phố ngã ba Lò Đúc - Trần Xuân Soạn. Huy chương vàng ParaGame châu Á, trả lời phỏng vấn xong lại quay ra bán bánh chờ ngày lĩnh thưởng.
Bởi thế suy chán không ra thời thế này là gì thì thôi đừng ngẫm nữa mà "nọng trong người"!
3 nhận xét:
@HT: Vừa đọc bài của ông viết,lại nghe Bầu Kiên-VCB,cổ đông chính của EXIMBANK phát biểu,thế mới thấy mặt trái của "Chơi thể thao"tốn tiền,hao của mà lại đau cả đầu nửa!Ôi chao ,ngẫm lại câu Ông Tố Hữu viết:"...Lão nằm xuống khi cày xong thửa ruộng!"mà thấy sướng " Không làm gì hết có khi thoải mái hơn !.../TBK4
Nói giậy mà hổng phải zậy. Cơ quan nó truy cho bằng được, không có bài là không xong đâu. Cuối cùng cũng phải vẽ cho ra vài trăm chữ "có cánh" để báo đi :-(
Từ lâu tôi đã không xem bóng đá VN, mặc dù ngày xưa là fan nặng của Thể công và Công an Hà nội.
Vài năm gần đây bóng đá đã trở thành của riêng của một nhóm người trong VFF, bầu Kiên nói đó là Mafia không oan tý nào.
Tại sao ta phải mất tiền mua vé để xem những trận đá cuội? thà đi xem trẻ con đá, hoặc mấy đội vườn đá phủi còn hay hơn.
Bầu Kiên chỉ hắt đi giọt nước cuối cùng mà VFF cố giữ để khỏi cơn khát tiền. Đã rất nhiều đội bóng ủng hộ tay này, thực trạng bóng đá cũng như thực trạng chính trị, nếu không có những cải cách đột biến thì sẽ có kết cục xấu, không riêng gì một môn thể thao.
Đăng nhận xét