Mỗi năm
đồng đội tôi được nhắc ầm ào trên đài báo Xem tiếp
Tôi nghe đâu đây
tiếng hô hào
và những bài hát ngợi ca sự anh dũng hy sinh của những người lính, những mất mát của những bà mẹ mất đi người con cuối cùng.
Những gia đình mỏi mắt chờ trông
vẫn thầm lặng ngước lên ban thờ
kiếm tìm trong vô vọng, hình bóng người đi mãi mãi không về
Đất nước tôi, vẫn thon thả giọt đàn bầu
có nghe dịu được nỗi đau của Mẹ?
"...Trăm lần tiễn con đi
ngàn lần khóc thầm lặng lẽ
các con không về
lòng mẹ lặng im ..."
Chúng tôi trở về, lòng mẹ cũng không yên
Đồng đội tôi đứa vùi thây bên góc rừng hoang vắng vẻ, rất giản đơn vì nó còn quá trẻ không chịu nổi những cơn sốt rét rừng hầm hập từng cơn. Nó ra đi khi chẳng biết gì hơn, kể cả một nụ hôn con gái
Sau trận công đồn
Nó vắt vẻo trên hàng rào dây thép gai
làm bia tập bắn cho kẻ thù mà vẫn nằm yên, như thể
đang mơ
dạo chơi với người yêu trong những chiều hè mát mẻ, yên vui!
Đồng đội tôi
chết ngồi trong đêm tiềm nhập
đứa chết đứng bên vách ta luy với đôi tai bị xẻo mất
xác khô cong ruồi nhặng bâu đầy
Đứa trở về ngất ngưởng trên mây
con cái ngẩn ngơ vì chất da cam độc hại
đứa trở về
nước da mai mái
thân thể còm nhom vì sốt rét rừng
nhưng có đứa rất mừng
vì qua cõi chết
trở về
giúp vợ rửa bát
cũng không phải lúc nào cũng không vỡ mấy cái ly!
Những ngày này
vô số những nghĩ suy
về một thời oai hùng, cờ đỏ bay phấp phới
chỉ có những bà mẹ
đợi chờ mong mỏi
những đứa con không về
và cả những đứa trở về
khắc khoải, những chiều quê, nhớ đồng đội lòng đau như cắt, suốt bao đêm vật mình dằn vặt như có tội với những người xương cốt còn đâu đó nơi đồi núi hoang vu.
Đất nước tôi đã vắng bóng thù
Chỉ còn lại những chiến binh chưa ra khỏi cuộc chiến
về những tháng năm khói lửa triền miên
Và tôi thì làm thơ
như một kẻ
điên,
con cái ngẩn ngơ vì chất da cam độc hại
đứa trở về
nước da mai mái
thân thể còm nhom vì sốt rét rừng
nhưng có đứa rất mừng
vì qua cõi chết
trở về
giúp vợ rửa bát
cũng không phải lúc nào cũng không vỡ mấy cái ly!
Những ngày này
vô số những nghĩ suy
về một thời oai hùng, cờ đỏ bay phấp phới
chỉ có những bà mẹ
đợi chờ mong mỏi
những đứa con không về
và cả những đứa trở về
khắc khoải, những chiều quê, nhớ đồng đội lòng đau như cắt, suốt bao đêm vật mình dằn vặt như có tội với những người xương cốt còn đâu đó nơi đồi núi hoang vu.
Đất nước tôi đã vắng bóng thù
Chỉ còn lại những chiến binh chưa ra khỏi cuộc chiến
về những tháng năm khói lửa triền miên
Và tôi thì làm thơ
như một kẻ
điên,
với những đêm bỗng nhiên
cười sằng sặc vì những kẻ béo tròn mặt mũi phương phi, luôn nói về những lý tưởng này kia, nhưng đằng sau chúng là những núi đô la cướp được trên máu xương chiến sỹ
và những chân lý
rất dễ bị bẻ queo!
Dưới đây có những hình ảnh nhạy cảm, khuyến cáo độc giả nữ và những người thần kinh yếu không nên xem tiếp
Không có chiến thắng nào không có mất mát
Xe tăng bị bắn cháy trước cửa ngõ Gài gòn
Chiến sỹ Biệt động hy sinh trong cuộc tấn công Đại sứ quan Mỹ
Để đi đến chiến thắng
2 nhận xét:
Ơ!Tui đọc bài này,nghe mà nghĩ laị thấy có "Mình trong đó?".Chiến tranh đã lùi xa,nhưng còn biết bao đồng đội tôi nằm ở ven rừng,ven suối mà chưa tìm được...Đau lắm!Bây giờ nghe giảng đạo Lý"Uống nước nhớ nguồn"trong khi đất thờ cúng Ông Nội tui(Liệt sĩ nhưng năm 1930-1931)tụi nó chia cho người nhà trọi...không biết tin hay không tin đây?!/TBK4
Anh Thủy, nhiều người cũng đau lắm nhưng không nói lên được, dấu trong lòng có khi còn đau hơn.
Đăng nhận xét