Thứ Hai, tháng 7 01, 2013

Mảnh vụn nhớ-quên

Ngày ấy thôn nhỏ Đa Cóc có con đường làng rợp bóng tre ( bây giờ không còn một cây). Một đầu phía đi ra lớp học gần ngã 3 có nhà một cụ tên là Chới, thấy bảo già rồi (trên 70) mà tối tối vẫn mặc áo trắng đi ve gái. Đầu kia con đường đi qua chùa, có cây vải to lắm là ra đồi - nơi tập luyện mà bọn mình có đắp một lô cốt. Lớp học trong một khu vườn có nhiều tre và mít, gần một nhà có cây Chay, thỉnh thoảng chủ nhà cũng cho ăn. Qủa Chay bây giờ ít thấy: hình thù vô định, méo mó, vỏ mềm xanh- vàng, ruột hồng hồng ăn chua chua, ngòn ngọt. Mít thì nhiều lắm, có hôm Hùng móng mua một quả được mô tả là to như cái vali! Không nhớ đám bộ đội đang huấn luyện quân tăng cường để chuẩn bị đi B (thường mặc quân phục vải Triều Tiên) đóng ở đâu nhưng họ nhận vũ khí ở sân kho: toàn AK Ba Lan mới tinh, không có que thông nòng (thông nòng bằng dây), bao đạn rằn ri, lê rời rất đẹp (nghe đâu có anh em ta đột của họ mấy chiếc). Đám lính ta chỉ được trang bị AK,CKC cũ, thậm chí có cả súng “truyền thống” (Trung chính). Ngày ấy nhiều anh được giữ AK vênh lắm, chẳng bù Thanh bọ, Hưng tim phải ôm Trung chính, có lúc kéo lê súng trên đường làng. Sau này các chú cười phe phé vì giờ lau súng được chơi, không bị săm soi như mấy anh giữ AK,CKC. Gác đêm mỗi ca 2 tiếng, gọi nhau giao gác hẳn hoi mà thỉnh thoảng có chú nhận rồi nhưng lại ngủ tiếp, phiên gác bị gián đoạn, đại đội phê bình. Một hôm thấy đại đội phổ biến sắp có lãnh đạo trường về thăm, anh em phải dọn vệ sinh trước mấy ngày. Đến khi lãnh đạo đi Xit- đờ- ca về hóa ra là bác Tuấn hiệu trưởng cũ của trường mình. Không được tham gia hộ đê như bên Phao Sơn, anh em bên này chỉ ngụp lặn nhổ đậu tương giúp đồng bào. Tiểu đội tôi gần bếp được lệnh cấu trúc một chuồng lợn dã chiến bằng dây thép gai rồi đi bắt lợn về bỏ vào đó ( vì lụt không có gì cho lợn ăn nên dân bán rẻ cho bộ đội). Nhớ vụ phải lội nước, cõng lợn mãi từ xa về, thụt chân lợn chồm lên cả đầu. Thỉnh thoảng nhà bếp lại gọi sang bắt lợn xổng, quân ta truy đuổi tích cực lắm, lợn chui rào thì người cũng chui theo. Tay chân lúc nào cũng phảng phất mùi phân lợn. sau này được phổ biến rửa tay bằng muối sẽ hết hôi. Lớp học lúc đó chuyển sang làng bên (đất cao hơn thì phải). Giờ giải lao ra đứng coi con lợn sề vì lụt không có gì ăn nên gầy tong teo, đứng xệu xạo, run rẩy muốn ngã trông rất tội. Hình như đi bắn đợt sau (hôm ấy, lúc đầu trời hơi mưa) có mặc áo cỏ và đeo mặt nạ phòng độc thì phải (không biết đúng không). Nhớ nhớ quên quên, già rồi mà!

26 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Tôi sung một bộ quần áo buộc cỏ cho tiểu đội dùng cho bài bắn sau. Nhưng mà có bắn đâu nhỉ? Tôi nhớ có tập, ngày thật thì đâu như có mấy thằng vận động mẫu rồi thôi. Bộ quần áo cỏ bỏ luôn tại bãi, kêt thúc mà :-)
Bắn AK thì sau này ở Trỗi chứ không phải ở QC.

HữuThành.Nguyễn nói...

À, mà đợt về thăm bà con hỏi ở đơn vị nào, nói b a.Nhiên họ nói ngay Nhiên rỗ ở chỗ đấy đấy. Mải tìm về nhà ô.Nghi Ngờ nên không hỏi thêm.

Nặc danh nói...

Hữu Thành, Ông nhớ thế nào đó chứ, hồi học ở Quân chính là nghiêm chỉnh nhất đó. Bộ quân áo buộc cỏ (đồ Triều tiên) bọn này dùng suốt, cả lúc tập vươt ruộng tiếb lên (bò) chiến đồi nữa mà. Tại QC tôi còn được chọn đánh bộc phá (có mấy đứa thôi), nhờ vậy, sau này khi về DHTH, đi đào mương tai Quế Võ, được giao đánh mìn phá đá.
Nk

HữuThành.Nguyễn nói...

Ừ, tôi nhớ là không phải ai cũng làm một bộ đồ buộc cỏ, mỗi tiểu đội chỉ làm một bộ dùng vào ngày cuối. Còn khi tập thì vẫn vận động bằng đồ thường. Nói thật vận động trong cái bộ cỏ ấy nóng lắm chịu sao nổi, nếu không phải đổi lại là chết.
Bộ vải Triều Tiên Nk nhớ có thể là của tôi đấy, nó cũ tới số nên mới sung công làm bộ buộc cỏ chứ :-)
À, mà Nk có ở bên Đá Cóc, ở B ô.Nhiên rỗ, đóng ở xóm gần bếp không nhỉ?

Tuong Lai nói...

Không biết quần áo vải TT được phát lúc nào, chỉ biết thỉnh thoảng dứt ra từ vải những sợi như cỏ khô. XM bổ sung: người chui theo lợn qua hàng rào chính là y. Còn Thb đi cõng lợn bị ngã xuýt toi vì hắn không biết bơi.

Nặc danh nói...

Tôi ở bên phao sơn, cùng Doàn Long, nk

Nặc danh nói...

cuối 1968, nhân dịp tết âm lịch, Mĩ ngừng ném bom . MK tranh thủ về quê chơi. lúc 3 giờ sáng đang đứng tại ga Yên Lí thì một đoàn tàu quân sự xịch đỗ. trên tàu một anh lính mặc áo mưa bạt bước xuống hỏi mình tìm chỗ xin nước uống. Thật bất ngờ người đó là anh Thụ trung đội trưởng của mình ở quân chính đang dẫn quân vào chiến trường.
MK

Nhat Trung nói...

Các bác K4 trí nhớ vẫn còn tốt lắm!Nhớ được từ cọng cỏ trong bộ quần áo TT rơi ra.Kính nể!
Mà sao tuổi này thỉnh thoảng"bộ phim lịch sử cuộc đời"lại hiện về.

Dũng Sô nói...

TQ@ ông nên nhớ là cánh Bantroi ta lập một kỉ luc của trường QC về bắn súng à?. Tôi bị cho tập riêng với mấy chi ẹm vì cái tật bóp cò giật cục do quen tay bắn súng hơi.

HữuThành.Nguyễn nói...

Kỷ lục gì nhỉ? Chắc bên Phao Sơn, chứ bên Đá Cóc không thấy có gì đặc biệt. À, có cái khẩu hiệu ở nhà ăn "Cố gắng ăn hết tiêu chuẩn". Thời trẻ, cả xã hội thiếu ăn, lính đói mà khẩu hiệu thế người không biết lại bảo "nhồi... lính". Chứ thực ra suốt ngày nằm ngoài đồng dưới nắng gắt, đất cỏ hầm hập. Trưa về ăn cơm dưới tấm phên đan thưa che nắng, kể cũng khó nuốt. Dưng em vẫn chén hết, không cần khẩu hiệu.

Nặc danh nói...

Kỉ luc là lần đầu tiên trường QC dạt thành tích bắn đạn thật tỉ lệ khá giỏi cao , tôi nhớ không nhầm là trên 70%.
DS

HữuThành.Nguyễn nói...

Cái kỷ lục này kể cũng khó nhớ. Mà thế thì tôi cũng góp một tí, 3x9=27 điểm ít thì cũng là khá rồi chứ còn gì :-)

thuybeuK4 nói...

@HT: Tôi cũng ở B,mà B trưởng lúc đó là A.Nhiên B,nhớ gần nhà bếp có đám mía.Hôm đấy tui trực với ai,chỉ hai người,đến lúc 2 giờ sáng có ánh đèn pin,tui nói thầm với bạn cùng trực:Mấy anh Đại đội đi kiểm tra đấy,rồi nhẹ nhàng chiu vào đám mía,lúc này C fó Tần(trung úy)mới vừa vào đến gần,tôi hô:Ai đấy,giơ tay lên!Hắn lắp bắp:Tớ là Tần đây mà!Tôi giả bộ lên khóa nòng.Chuyện thứ 2:ngày ấy,tôi về Hải Phòng,mang một con cá Thu khô,sau khi lụt Ngô Hùng rủ cả bọn ra đồi bên ăn bánh cuốn,rồi về ăn Mít,tôi nhớ có X.Minh,LVĐ ...khoảng 5-6 người,ăn xong,hứng chí tôi về lấy cá khô nướng,cả bọn không sao,nhưng Đhình như ăn đầu hay bụng gì đó,nữa đêm nhiễm trùng,nhiễm độc thức ăn,phải khiêng qua bệnh xá E8,Tỉnh đội Hải Dương cấp cứu,truyền dịch...Cái vụ này Đnhớ hơn tôi là chắc.Còn kỷ lục là 30,Thụy Linh bắn 29 điểm,riêng tui phụ trách "Báo bia"lắm chuyện khôi hài,nhưng kể sau nhé

HữuThành.Nguyễn nói...

Báo bia báo bệnh thành tích hả?

Nặc danh nói...

@Anh TbK4:Ko kể nhanh sợ 20 năm nữa có muốn kể cũng ko được?
NN

Nặc danh nói...

Dân họ nói trên đồi các chú cởi trần trắng như lợn luộc đang đào giao thông hào, hồi đó có học cả võ nhưng sau nhà trường can thiệp không dạy nữa...
TTXVH

HữuThành.Nguyễn nói...

Mới ở TQ về phải đào hầm cá nhân, thằng nào đào ở nhà thằng nấy. Đất đồi cứng, dụng cụ thì mượn của dân. Chưa xong thì bỏ mà chả dùng làm gì. Ờ mà lạ hỉ, mần chi mô rứa hè?

tghuybeuK4 nói...

@HT: "Bệnh Thành tích"có bao giờ không biết,nhưng về đến Trường QC thì mới rõ.Ngày ấy tôi phụ trách nhóm báo bia mà.Chỉ huy "quán triệt",điểm cao không cần...nhưng anh nào thấp quá thì phải..."DÙI",nhưng để tránh kiểm tra phát hiện ra thì phải lấy đạn "Mã tử"-nghĩa là đạn "Y như thật"nhưng không có thuốc súng để DÙI.Hình như cũng có 4-5 trường hợp "Phải can thiệp"thì đạt mới cao,còn số KHÁ-GIỎI thì phải trung thực.Còn bây giờ"Khá-Giỏi cần thì can thiệp nốt?Cho nên có câu học trò thi ở TRƯỜNG,còn Gia đình thì thi ở QUÁN!

Tuong Lai nói...

Bác Thb hiểu sai rồi. Đạn Mã tử là đạn hơi: có thuốc đạn, bắn nổ bình thường (hay dùng trong diễn tập để lấy tiếng nổ hoặc dùng để phóng lựu AT), chỉ không có đầu đạn thôi!

HữuThành.Nguyễn nói...

Đúng, đạn còn đầu, khoan lỗ bên thân vỏ rút thuốc là đạn tập.

Nặc danh nói...

Em lại tưởng đạn mã tử là loại đạn bắn phát ngựa chết ngay, hì hì
NN

TK8 nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
TK8 nói...

NN: Bắn phát ngựa chết ngay là là loại đạn "Mã Ngoẻo".
"Mã tử" là "Ngựa con" - Như vậy nó hàm ý đạn của con Ngựa bố.
-------------
Chứng Minh:
- "Ngựa Chết" thì fải gọi là "Tử Mã" - tương đương "Tử Sĩ".
- "Mã Tử" tương đương "Sĩ Tử": có ý trẻ trung, sinh sôi chứ hổng chết.

Nặc danh nói...

Có anh nào ở K4 còn chút "vết tích" gì của QC ko? vd. như hình ảnh, giấy khen, nhật ký, thư tình ... ậy ậy, đại loại như vậy thì trưng lên cho AE xem với!

HMK6

Tuong Lai nói...

Ngày ấy ở Trường quân chính, việc tôn vinh giá trị tinh thần được coi trọng hơn giá trị vật chất, bằng chứng là khi khen thưởng thi đua thì tuyên dương danh hiệu gì đó là mức cao hơn mức thưởng 1 cây bút Trường Sơn! Tôi còn nhớ sau cuộc họp có thằng còn nói biết thế thì tao chỉ nhận hạng nhì để lấy bút hơn. Quần áo vải TT không biết phát lúc nào chứ mũ mềm vải TT thì phát cuối năm 1967. Các đồng chí đội về HN làm tôi "lác mắt", nhờ thế ông bà thương, cho trở lại trường!

Bs HOC nói...

Khoái nhất mục rửa mùi hôi phân lợn bằng muối! Dính thứ này thối rửa xa phòng không cách gì hết...tiếc là đơn giản thế mà hậu sinh tụi em không biết!