Thứ Tư, tháng 6 27, 2012

Thông báo cuộc gặp Quy Nhơn (mới nhất)

Ban LL k4 Hà Nội (Vũ Hòa Bình) thông báo:
Tuần này các nhóm bắt đầu lên đường đi Quy Nhơn.
Sớm nhất có thể là vợ chồng Từ Ngữ, đi sớm từ 26/6 để kết hợp làm việc với các địa phương.
28/6 đoàn Dũng Sô lên đường,
28/6 Châu Nguyên vào Nha Trang công tác rồi được DM bố trí xe cơ quan đón trưa 30/6 để vừa thời gian khai mạc cuộc gặp.
28/6 PH.Thuận bay vào Đà Nẵng. Sáng 29/6 đoàn ĐN gồm PH.Thuận, HH.Dũng+2, PH.Lưu, anh Th.Hải+1 và qua Quảng Ngãi đón HT.Lợi, 3 xe. Sáng 30/6 có mặt.
28/6 ĐC và HT đi ô tô từ HN, ghé quê HT Quảng Trị, nghỉ tối Huế. Hôm sau đón Chí hâu, ghé quê ĐC Quảng Nam, nghỉ đêm cùng đoàn ĐN ở Sa Huỳnh.
28/6 23h đêm đoàn HN đi tầu hỏa SE1 (Vinhk8) và SE3(k4) rời HN vào đến Quy Nhơn 19h 29/6.
28/6 nhóm TNam, TL, CQ rời SG chuyến tầu SG2, tới Quy Nhơn khoảng 15h 29/6.
30/6 HP, VTM và DMĐ rời HN chuyến bay 6h50 tới Quy Nhơn 8h30.
Sớm 30/6 HT, ĐC cùng đoàn ĐN đến Phù Cát đón đoàn HP, VTM, DMĐ (12 người) thành đoàn giao lưu với Trung đoàn 940. Trưa 30/6 về Quy Nhơn.
30/6 Toàn Thắng bay SGN-UIH chuyến trưa (12h50-14h15)

Chúc các bạn lên đường an toàn. Xin hãy hết sức cẩn thận để vui nhé.

(
bấm vào đây để xem chi tiết tin cũ)



Có thể nói gì về "nhà giầu bại não"?

Trung Quốc mời thầu dầu khí cách Phan Thiết 57 hải lý, theo Sài Gòn Tiếp Thị.
Chỉ có thể nói "đồ nhà giầu bại não".
Mày bại não mày quậy ở nhà mày, thì mặc bố con nhà mày.
Bố mày cho mày sang quậy nhà hàng xóm, thì đừng trách không trông nom mày cẩn thận.
Nhà giầu cũng không giấu được cái bệnh bại não di truyền của dòng giống nhà mày đâu.

Đổ xô tận diệt rong mơ

Bài trên báo Dân Trí
Theo bài báo thì "...Thời gian trở lại đây, người dân biển Vĩnh Thạch (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đổ xô ra biển khai thác rong mơ để bán cho thương lái Trung Quốc với giá cao. Ham cái lợi trước mắt, người khai thác vô tình làm đảo lộn hệ sinh thái ở vùng biển này."
Chuyện này chả có gì mới. Một năm trước đây ở đảo Lý Sơn chúng tôi đã nghe chuyện này.
Nếu có buồn, thì buồn vì sao chỉ lên án bọn mua hiểm ác mà không lên án đồng bào mình bán ngu ngốc thế?

Quy Nhơn điểm hẹn

Ngày mai 28/6 lại lên đường vào Quy Nhơn, tôi chợt nhận ra bằng những tình cờ mà trong một tháng tôi tới Quy Nhơn 2 lần (30/5 rời đi sau việc ông Từ Giấy và 30/6 trở lại gặp mặt bạn bè).
Nếu tính thời gian bằng năm thì là 3 lần trong năm (26/6/2011 cùng KV, ĐN và lão Hợp sau chuyến Lý Sơn). Nói "tình cờ" để loại Từ Ngữ khỏi việc tính đếm khi cậu trong vòng một tháng có thể tới Quy Nhơn 3 lần nhưng một năm cũng chả hơn thế.
Đã có một lần tôi từng có những chuyến đi tình cờ như thế trong 3 năm liên tục tới NTLS Trường Sơn trong tháng 7 của các năm 2004 (đi Hội An cùng anh LAD), 2005 (xuyên Việt về bằng đường Tây Nguyên), 2006 (thăm quê bên ngoại QB).
Tình cờ, nếu có ý nghĩa nào đấy, chính là điều không lý giải được để trở thành tình cờ của nó :-)

Thứ Bảy, tháng 6 23, 2012

Quy Nhơn: chương trình giao lưu E940 không quân

Trung đoàn không quân E940 tiêm kích Su-27, đóng tại sân bay Phù Cát, vừa rồi đã có chuyến đầu tiên tuần tiễu bảo vệ biển đảo Trường Sa.
Trong dịp đặt tượng GS Từ Giấy, do có anh Từ Đễ, mà chúng tôi có dịp gặp gỡ anh em cán bộ E940. Hôm nay các anh em đã gặp mặt lần đó thay mặt chỉ huy Trung đoàn chủ động gọi điện muốn đón tiếp anh em ta tại Phù Cát. 
Nhân tiện nhóm HP, VTM, DMĐ đi máy bay vào Phù Cát, chúng tôi đã lên kế hoạch đề nghị với Trung đoàn giao lưu lượt đi khi chúng tôi đến đón nhóm vào buổi sáng 8h30; và mời đại diện Trung đoàn (chỉ huy, cơ quan, và "giặc lái") giao lưu lượt về với anh em ta. 
Lượt đi: khoảng một tiếng, gặp gỡ Chỉ huy trung đoàn, tham quan máy bay chiến đấu và thăm phi công trực chiến, chụp ảnh kỷ niệm. Thành phần: anh em nào muốn thì đi. Nhưng mà cũng phải nói trước, là việc tham quan máy bay trực chiến là chưa có sự đồng ý đâu đấy nhé. Mới là đề xuất của tôi với Trung đoàn thôi. 
Lượt về: đại diện Trung đoàn chụp ảnh kỷ niệm và tham dự cuộc gặp mặt vui vẻ của chúng ta. 
Chưa trao đổi với BLL mà tôi đã lên kế hoạch với E940, là trên tinh thần đồng đội lứa trước lứa sau với anh em không quân, hi vọng anh em không phản đối.

Thứ Ba, tháng 6 19, 2012

"Sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."

Lão Hợp trợn mắt hỏi "nắng nóng thế này ông đi đâu đấy" khi thấy tôi đội mũ đeo dạ dầy đi qua. Tôi bảo lão "sống sao cho khỏi xót xa ân hận".
- Hả, ông định làm Paven à, hay Hoàng Yến?
- Thôi, em xin. Em chỉ làm em, sống cho bản thân thôi.
- Gớm, thế mà nói chữ cứ như sắp xả thân vì nước. Ông làm gì cho bản thân?
- Thế ông không thấy gần đây báo chí đăng bài phỏng vấn những người biết chết về điều họ tiếc nuối nhất thì ai cũng trả lời rằng "không sống cho bản thân mình" là một trong những điều họ day dứt khôn nguôi à?
(xem nốt)

Thứ Bảy, tháng 6 16, 2012

Hai cây săng lẻ

Để tiện so sánh hai cây săng lẻ, bên trái là cây ở đường 7 của Du Già, bên phải là cây ở đường HCM của anh QT. Rõ ràng là cấu trúc thân cây khác nhau :-)


Về Quảng Bình, sang Bảo Ninh

Phải tranh thủ quảng cáo cho quê nhà ( Mặc dù quê nhà đây chỉ là gốc tích của các cụ, và 'chùm khế ngọt' này mình không còn được hái nữa)
  Cái dẻo đất đã đi vào thi ca với lời thơ Tố Hữu: " ...chang chang cồn cồn cát, nắng trưa Quảng bình/ Mạ rằng quê mạ Bảo Ninh.." ấy ngày nay đã đổi thay triệt để, không còn những cồn cát trắng với những ngôi nhà bé tẹo nhìn từ Đồng hới qua trông như những hộp diêm. Bảo Ninh đã được đầu tư trở thành một khu resort đẹp tuyệt vời với bãi biển xanh ngắt, cát trắng mịn màng và khu nhà nghỉ cao cấp với đủ các dịch vụ, và hơn cả là một cảnh quan thân thiện, đậm phong cách tự nhiên, thôn dã, từ đường vào đã thấy đây đó những nông cụ, xe cộ làm nông mà bây giờ chỉ còn trong kí ức.



Bãi biển hiền hòa với những khu dịch vụ hoàn hảo



Khu bể bơi thân thiện



Môi trường trong lành với bầu trời xanh ngắt



Và thực phẩm cao cấp nhưng giá cả rất phải chăng, mỗi người một đĩa nhá, chẹp chẹp!



Bên những đóa sen như thế này thì một bữa tối trở nên... thi vị hơn!

Ghé thăm mẹ Suốt

 Tượng đài  Mẹ Suốt Anh hùng. Huyền thoại bà mẹ hàng đêm chèo đò đưa bộ đội vượt sông còn ghi lại trong sử sách như một tấm gương tận tụy hy sinh vì nghĩa lớn, rất nhiều những đoàn quân vượt Trường sơn vào Nam còn lưu giữ mãi hình ảnh bà mẹ Quảng bình vô cùng bình dị, thật nghèo nhưng giầu lòng yêu nước.


Một tấm ảnh Lưu niệm bên tượng đài mẹ Suốt để tỏ lòng cảm phục một tấm gương hy sinh anh dũng




 Tháp chuông Nhà thờ Đồng hới, di tích xây dựng duy nhất còn sót lại sau chiến tranh


 Tạm biệt Đồng hới về quê làm nghĩa vụ, dòng Nhật lệ hiền hòa chờ đón chúng ta trở lại.

Thứ Sáu, tháng 6 15, 2012

Không sợ mình đãng trí, chỉ sợ mình sợ mình đãng trí

Hôm nay vừa nhận vé tầu HN-QNN-HN; có hai mảnh giấy bằng 4 ngón tay.

Mà hết của em dững 1,3 triệu. Đâm sợ!
Sợ là nửa tháng nữa mới đi, từ giờ tới đó làm sao cho khỏi hỏng, khỏi mất? Tất nhiên nếu sợ hỏng, sợ mất thì phải cất cẩn thận vào một chỗ nào đó.
Nhưng lại sợ là cất kỹ quá thì có tìm được không? Nguy hiểm nhỉ, trăm sự là vì đã đến tuổi đãng trí rồi :-)

Quẫn

Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng trả lời VnExpress, ngày 30/5:
"Tập thể Vinalines khi đó mất đoàn kết, cần thay một vị trí chủ chốt. Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Hàng hải nhằm cứu Vinalines, giải quyết mâu thuẫn." 
"Vị trí ông Dũng bị điều đi (Cục trưởng) về cấp bổ nhiệm và chức vụ Đảng là thấp hơn. Chức cũ của ông Dũng do Thủ tướng bổ nhiệm còn chức mới chỉ do Bộ trưởng bổ nhiệm."
Câu chuyện của những người vô trí vô tri, trong một hệ thống... quẫn.

Đi tiếp về QB

 Sáu trăm cây số hành trình, hẳn là nhiều điều để nói, cảm tưởng của tôi thiên về cảnh quan Trường sơn, bởi đi vào thời bình mới thấy hết đất nước mình đẹp và đáng tự hào đến thế nào.
  Bắt đầu vào địa phận Quảng Bình, đường Đông TS dường như có một khoảng không gian nho nhỏ, đủ cho những người dân ưa mạo hiểm tìm đến cư ngụ. Hạnh Phúc và Tuyết Mai đang đứng trên nền một ngôi nhà mới định cư, phía sau là Trường sơn hùng vĩ, khu đất phía bên trái có lẽ cũng sắp có người đến ở, biết đâu vài năm nữa quay lại nó đã thành khu dân cư sầm uất.


Nhà xây chưa xong nhưng đã kịp trồng một khóm hoa hồng.


Với nền là một ngọn núi với bầu trời khoáng đãng


Một dãy Trường sơn huyền thoại, nhìn từ chân đèo Đá Đẽo


Dừng chân, gặp duy nhất một đoàn phượt của các bạn thanh niên ưa mạo hiểm


Họ không để ý đến cây săng lẻ duy nhất còn sống sót với thân mình đầy mảnh bom đạn, nhưng chúng tôi thì vẫn muốn ghi lại một chút những dấu tích của những ngày chinh chiến, ngày xưa có những rừng săng lẻ như thế này bạt ngàn Trường sơn, đủ để che dấu hàng sư đoàn vào trận.



Phía dưới những ngọn núi này là quần thể hang động mang tên Phong Nha, Sơn Đoòng, Thiên đường, những cảnh quan đẹp mà du khách quốc tế phải ngả mũ thán phục- tiếc rằng dân Việt mình lại không thấy được điều đó.


Thứ Năm, tháng 6 14, 2012

Chúng tôi về Quảng bình

Thực ra là Hạnh Phúc về quê với trọng trách khảo sát, chuẩn bị để tu bổ khu nhà bác Văn và Từ đường họ Võ, tìm biện pháp đối phó với lũ lụt ngày càng gia tăng ở Quảng bình. Tôi và Tuyết Mai cùng đi, nhân tiện ghé thắp hương cho các cụ, tháp tùng hai cách cách trong chuyến đi với nhiều mục đích, vừa được về quê, vừa được một chuyến du ngoạn, mà chủ yếu là làm vệ sỹ còi cho hai chị trong một chuyến đi mà mời ai đi cùng đều chối bai bải!!! Oài! nhưng thật lòng mà nói, đây là một chuyến đi tuyệt vời. Chụp được khá nhiều ảnh bằng cái SonyNEX5 của anh Tk5, đúng là sony có khác, hơn hẳn cái ảnh mình chụp bằng điện thoại tầu. Để lấy khí thế cho chuyến Quy Nhơn sắp tới, xin khoe khéo với mọi người vài cái ảnh chụp được dọc đường.
  Khởi hành từ Hà nội lúc 7h 30 sáng, đi đường Hồ Chí Minh cho hoành tráng, vậy mà quá Miếu môn vài trăm mét thì bị toét còi, tội quá tốc độ do vượt xe trước, anh hùng núp chụp và báo cho chốt chặn, phạt, chậm mất nửa giờ. Kế hoạch là trước khi nghỉ Đồng hới thì ghé quê nội tôi, sau đến qua cầu vào thăm chú Sơn (bố Ơn). Đã tham vấn chuyên gia xa lộ Hữu Thành để rẽ từ Thái hòa xuống đường 1, nhưng mải chuyện quên béng mất, vậy là đi quá mất hơn trăm cây số, nhưng bù lại được ngắm cảnh rừng Trường sơn, một thời bom đạn mà mầu xanh cây lá đã dường như xóa nhòa hình ảnh những ngày oanh liệt, xẻ dọc TS đi đánh Mỹ (để bây giờ mất công trải thảm đỏ mời nó quay lại, mà nó vẫn làm cao!!!!)



Đỉnh đèo Đá Đẽo, trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, bây giờ chỉ còn lại một tấm bia mờ chữ cho con cháu đi qua đọc thấy mà tự hào cho ông cha kháng chiến oai hùng.







Non nước hữu tình quá nên HP không quản ngại núi đồi, cố chọn địa thế để có một kiểu ảnh đẹp



Giữa rừng núi bỗng mọc lên một bụi hoa hồng, đẹp đơn sơ đến không thể không chạnh lòng thương cảm cho những đóa hoa mọc dại đang lăn lóc đâu đó trên đất nước này. Nói vậy vì chợt nhớ lại cảnh khi ngang qua Hà tĩnh, cả một khu thị tứ dài đầy quán cà phê với các bông hoa đáng tuổi con cháu chúng ta đang hí hửng vẫy đèn lia lịa mời khách dùng chân!!!!



Do đi quá đường mà được ngắm Trường sơn hùng vĩ đang khuất xa sau dòng sông Son huyền thoại, bên trái, gần nhà thờ là bến đò sẵn sàng đưa du khách vào Phong Nha.



Hai cách cách đang tươi cười trước slogan: " Phong nha Kẻ bàng, di sản ...thế giới"



Rồi cũng đến Đồng hới, đây là một phần nhỏ của Sunspa, rì sọt bên Bảo ninh.



Hạnh Phúc và Tuyết Mai đang thư giãn trên những tảng đá mà không biết rằng gần đó có Hồ sen tuyệt đẹp


Nó đây:





Bị chiếm danh khoản mạng (hu hu, ...hacked)

(Tên nạn nhân đã được thay đổi :-)

11/6/2012
Kính gửi thành viên của trang HanhQuanXa,
Xin trân trọng thông báo địa chỉ thư: bill@softandmicro.com và YM của M$ đã bị HACKED, vì vậy xin lưu ý tới những thành viên nào có nick của M$ xin cẩn thận, nick này mới bị Hacked chiều nay, cháu của M$ ở Sài Gòn đã bị Hacker hỏi mượn tiền rồi, vẫn những bài rất cũ, là mượn tiền để nạp thẻ điện thoại.


Từ chiều đến giờ em đã ngồi nhắn tin cho gần như tất cả các bạn của em, nhưng có một người vì mất số đt của cô ấy, nên kết quả là đã bị lừa rồi. Mà sao cái trò "nạp thẻ điện thoại" nhiều người đã biết rồi, mà cô bạn em lại mắc vào, khổ thế chứ. Cách đây khoảng 1 tiếng, cô ấy gọi điện thoại từ VN sang " Chị ơi, em H đây, em nạp tiếp cho chị 300 ngàn nữa nhé, em đã nạp cho chị 1 triệu rồi...."!
Đến giờ này ko biết bao nhiêu người bạn của em đã bị lừa rồi, vì cũng có thể có người nghĩ vài trăm nên cũng ko cần báo lại cho em nữa. May mà cô cháu gái lại "tỉnh đòn" nên đã gọi sang và báo thì em mới biết.



14/6/2012
Trường hợp của M$ là nick của một người bạn thân chat với (nếu là nick lạ thì ko nói làm gì), chỉ có điều người bạn này sau khi bị hacked lại không thông báo cho các bạn bè biết (những người có trong danh sách YM của mình). Mấy ngày hôm nay hacker vẫn dùng nick của M$ để tiếp tục lừa và chat với một số bạn của M$, nhưng tất cả mọi người biết rồi, nên họ đều lờ đi và có người còn "chửi cho một trận" sau đó lại gọi điện thoại báo cho M$ biết.
Mấy ngày hôm nay liên tục bị hack, một người bạn của M$ ở bên này cũng bị hacked và sau đó bọn hacked cũng lừa tương tự với bạn của cô kia, thậm chí còn mất nhiều tiền hơn bạn của M$ , sau khi nạp cho hacker đến hơn 2 triệu rồi mới gọi cho chồng của cô kia và hởi " Sao B nạp nhiều tiền vào thể hả anh?" thì chồng cô kia nói "B vẫn ở bên Mỹ mà.." lúc đó cô bạn này mới vỡ nhẽ thì đã muộn rồi....

Thứ Ba, tháng 6 12, 2012

Người cùng thời...

...với các phụ huynh, bà Nguyễn Thị Bình.
Khi bà tham gia vào cuộc đàm phán Pa-ri về lập lại hòa bình ở VN thì chúng ta mới bắt đầu vào tuổi trưởng thành. Năm nay bà 86 tuổi, hôm nay bà có mặt tại buổi giới thiệu hồi ký Nguyễn Thị Bình - Gia đình Bạn bè và Đất nước.
Tôi kịp xin bà ký trên tác phẩm, để tỏ lòng ngưỡng mộ cá nhân bà, và kính trọng với sự nghiệp mà bà theo đuổi trên con đường in dấu chân của cha mẹ chúng ta mà câu chuyện về cuộc đi của rất nhiều người trong số họ đã không bao giờ có.

Tor, trèo tường lửa... xã hội hóa :-)

Có một gợi ý hãy dùng Tor để vượt tường lửa. Tôi tò mò muốn biết so với những gì đã biết thì "củ hành" (logo trình Tor là củ hành tây xẻ một góc) này có gì hơn?
- Về "dự án", đây là một giải pháp "trực tuyến giấu tên" được thực hiện có tổ chức như rất nhiều các giải pháp nguồn mở khác.
- Là một dự án nguồn mở, "củ hành" cho phép bất kỳ ai được tự do sử dụng, bao gồm cả quyền có mã nguồn để nghiên cứu và sửa đổi nó.
- Về công nghệ đây là giải pháp "xã hội hóa vượt tường". Tức là một người khi chạy Tor sẽ nhờ vào rất nhiều người khác giúp mình chuyển tải thông tin. Đồng thời, nếu muốn, chính trình Tor trên máy của mình cũng sẽ trở thành một điểm chuyển tải thông tin cho người khác. Bản chất là có một tập hợp các máy "free proxy" không đoán định được hỗ trợ cho nhau trèo tường lửa.
- Về bảo an: là một giải pháp rất đáng tin cậy vì: dự án nguồn mở, ai muốn kiểm tra đều có thể đọc nguồn để biết nó vận hành thế nào (dù việc đọc hiểu nguồn đòi hỏi trình độ cao của hacker); và lưu thông thông tin không đi qua một trung tâm hỗ trợ như các giải pháp khác nên việc chặn bắt thông tin là khó khăn.
- Về sử dụng: điểm đặc biệt của giải pháp nằm ở chỗ cung cấp một gói trình duyệt đã được thiết lập sẵn để dùng mà không cài đặt trên máy tính. Với gói này trên USB được cắm vào, thì bất cứ máy tính nào cũng có năng lực... vượt tường lửa. Có các gói trình duyệt Tor cho máy chạy Windows, Linux và cả MacOS. Nhờ cách sử dụng này mà năng lực vượt tường lửa trở thành "phần cứng" cắm và chạy, không còn là giải pháp phần mềm phải thực hiện trên từng máy cụ thể.

Thứ Hai, tháng 6 11, 2012

ĐIBIĐI

Thời cơ chế thị trường, “giật tít” thế mới sành điệu. Vâng , ĐIBIĐI rất dễ nhầm với “thương hiệu” của doanh nghiệp. Thực ra đây là mật danh của Đoàn quân sự K4 đi Bình Định ( ĐIBIĐI). “Thiên cơ bất khả lộ”. Oais của nó! Vậy là AE quyết định hành quân bằng tàu hỏa! “ Safety First”- An toàn trên hết! Năm ngoái đi BĐ về, tôi viết một bài khá dài về “Hỏa xa ký sự”, định post lên song bỗng dưng ...mất hứng nên delete mất. Hơi tiếc! Còn mấy tấm hình đây:
1- Sau khi trải nghiệm “cảm giác của người chờ đợi”, vật vờ tên sân ga suốt đêm dài, tôi lên đoàn tàu này. Tàu đến trể 4 tiếng. Người ta bảo chuyện ấy cũng là bình thường với tàu chợ( địa phương)! Đi tàu “S”(TW) sẽ không bị thế, “chúng” được ưu tiên. Dù sao mình cũng phải cám ơn nhà tàu vì những lời xin lỗi quý khách ngọt ngào được phát liên tục trên loa. 2- Đi tàu cũng là dịp hay cho các bạn ngắm cảnh đẹp non sông đất nước. Bác nào “có máu” nên chuẩn bị sẵn súng ống và nhớ thức dậy lúc hừng đông. Đây - “Bình minh và tốc độ” qua ống kính của tôi. 3- Lữ khách độc hành! Thực ra là “song hành” vì còn có tôi. Bạn mình muốn lưu lại hình ảnh này. Cuộc đời mấy khi được một mình “cưỡi” cả toa tàu? Ngồi được một lát, cô nhân viên nhà tàu mời mọc: “đằng trước còn dư toa gường nằm, các bác có thể sử dụng,cháu chỉ xin thêm 150k/ng”! Lý do? Em chịu! Có thể họ thưởng cho mình vì đã “có công chờ đợi”... Tự ngẫm- Nhà tàu mình thật “vui tính”, lúc thì lèn nhau như cá hộp, lúc chạy tàu rỗng phà phà, nhưng không thèm giảm giá nhé. 4- Xiết chặt vai nhau, bày tỏ quyết tâm.Ngoài BLL, BTMT- người lo“cơm no, áo ấm” cho đoàn chúng ta. 5- “Mất sổ gạo” ư? Không, lo toan và trách nhiệm đang đè nặng lên vai bạn mình. 6- BLL K4 thật thiếu sót khi quên rằng: Quy Nhơn còn có “ Trung tâm cứu hộ lữ hành” hoạt động cực hiệu quả. AE nhà mình, ai “cơ nhỡ” cứ ghé địa chỉ này (51/5 Tây Sơn), đảm bảo có cơm nước đầy đủ, thậm chí còn được uốn diệu miễn phí. 7- Cảnh đẹp, người đẹp, chủ nhà hiếu khách đang chờ các bạn. Hãy ĐIBIĐI...ĐIBIĐI...46 năm rồi nhỉ? “Vui sao nước mắt lại trào”... SG 10/6/2012

K6 Hà Nội gặp mặt

Thanh Hùng k6 nhờ đưa tin cuộc gặp mặt vừa rồi tại HN, với lời giải thích ngắn gọn:

Toàn thể
Trưởng BLL khai mạc
Mặc niệm thầy Trường
Nhắc nhở trách nhiệm
Hồ hởi đóng góp
Công khai, và
soi kỹ

Cẩm nang du lịch(dành riêng cho đi cặp 2 người)


Thế là Huế đẹp,Huế thương “cảnh đẹp Huế chẳng nơi nào có được” Đã bị Trỗi K4 gạt đi,báo hại bao nhiêu người trót đăng ký với tôi để cùng tôi một lần đến với Huế.Thăm Huế và tò mò muốn đi khám phá ( may đồ )ở Huế  “ra răng”,đã bị vỡ mộng .Buồn quá,buồn 5 phút .Hôm rồi có vài chiến hữu điện cho tôi hỏi :’Ê mày!Lần này Huế không đi, thì mày có đi Qui Nhơn không?...đang buồn,sẵng giọng,tôi nói “Tao ...éo đi” ,”Tao đi nhiều rồi” Ấy vậy nó vẫn cứ hỏi tiếp ‘thế mày nói đi rồi thì theo mày đến Qui Nhơn có chỗ nào đi được?’Tôi bèn nói rằng Qui Nhơn có biển,biển đẹp, nhưng tắm biển hãy coi chừng cá mập cắn đứt “.U’,(Vì theo như báo,đài nói :Biển Qui Nhơn có cá mâp).. Cuối tháng 6,đầu tháng bảy là dịp K4 hẹn  gặp nhau ở Qui Nhơn, dịp đó là gần đến rằm.Buổi tối, đi tìm chỗ ngắm trăng kể cũng lãng mạng,nhưng được biết: khi xưa Hàn mạc Tử đã từng rao bán trăng (Ai mua trăng,tôi bán trăng cho ),vì vậy không biết cảnh trăng đẹp liệu có còn không ?tiếpđến  tôi hỏi hắn !mày đi một mình,hay đi với bà xã ?’ Vì rằng nếu đi một mình:đơn giản lắm, cứ theo “Anh”phụ trách đoàn mà đi .Còn đi với bà xã thì  xin hãy nghe câu chuyện sau và hãy để bà nhà quyết định.  Chuyện rằng :
Có một cặp vợ chồng .Lấy nhau được ít lâu, nàng mới biết thực ra chồng mình chẳng có tài cán gì. Mọi việc trong nhà, nàng đều một thân gánh vác.Đánh vật với cuộc sống ở thị thành không xong, hai vợ chồng dọn về một làng chài ven biển  Qui Nhơn tìm kế sinh nhai.
Chắc vì thiếu kinh nghiệm nên nàng không đánh cá được nhiều như người ta. Cực chẳng đã, nàng khóc lóc với chị hàng xóm:
-Chị ơi, có bí quyết gì không? chỉ cho em với, nhà em chỉ ăn hại thôi, chỉ có mình em mưa nắng kiếm ăn mà không đủ !
Sức vóc em không thiếu, nhưng mỗi tội không biết đánh cá chỗ nào cho được nhiều cá.
Chị hàng xóm thấy vậy, chép miệng nói  :                                                                        
 Có gì  đâu, cứ mỗi sáng dậy, tôi nhìn cái của "nợ "của lão chồng, nó ngoẹo sang hướng nào thì  đi đánh cá theo hướng ấy.
Nàng về nhà làm theo, quả nhiên đánh được nhiều cá, đời sống khấm khá dần lên.
Được ít hôm, nàng lại chạy sang than thở:
 Chị ơi, nhưng có hôm cái của "nợ " ấy nó chỉ thẳng lên giời, em chẳng biết là nên đi theo hướng nào cả, hu hu... sao em khổ thế !
Chị hàng xóm cười  khẩy
Phải gió nhà chị, hôm nào nó "dựng đứng lên..". thế thì ở nhà chứ đi đánh cá làm gì nữa cho khổ. Chị chẳng hiểu gì cả …Ở nhà mà hưởng Phước
Tôi nói’ Đấy! mày “Ngộ “ ra chưa ? Đến Qui Nhơn mặc kệ tụi nó. Vợ chồng mày cứ theo chỉ dẫn của chị hang xóm mà  làm,chả cứ gì đi Qui Nhơn, mà về sau đi đâu cũng vậy,nếu hai vợ chồng đi đâu  thì cứ theo sự chỉ dẫn     nhìn cái " của nợ “Nó chỉ hướng nào thì theo hướng đó  mà đi, thế nào cũng được vui vẻ,toai nguyện .Phần tao ,nhiều lần đã chiêm nghiệm rồi .hiệu nghiệm lắm…Bởi vậy ! Mày biết đấy :đây là lý do tao ít khi được đi một mình vì thường xuyên …Phải ở nhà  mà:".Hưởng phước ".Nhiều thằng không hiểu chuyện cứ chửi tao hoài.(ít gặp anh em )Thôi kệ,nói gì cũng được,hiểu sao cũng được.Quen rồi
Chúc vợ chồng mày và tụi nó đi Qui Nhơn chơi vui vẻ


"...mấy hôm nay vào Blog khó quá."

...là lời than của anh Tbk4 trong lời góp với "thông báo Quy Nhơn".
Việc các trang mạng dòng blogspot lại bị chặn trở lại đã được biết từ hôm thứ Bẩy (9/6). Gần đây blogspot có sự việc trang mạng của Ng.X.Diện bị yêu cầu đóng. Hệ lụy liên quan là chuyện về bà Lê Hiền Đức quậy ở Sở TTTT Hà Nội.
Tuy nhiên theo thông tin mới nhất thì có thể việc chặn này nhằm vào một trang mạng mới của một ông "quan làm báo" nào đó, cũng lấy dòng mạng này làm chỗ đưa tin.
Thôi thì "quan làm, dân chịu". Mình là dân, bị phạt theo là phải lẽ rồi :-)

Chủ Nhật, tháng 6 10, 2012

Yên tâm lớn: chưa công bố tên người mua dâm vì... nhân đạo

Bài trên VietnamNet:
"...Việc công bố danh tánh người mua dâm ngoài răn đe thì cũng tính đến các hệ lụy khác. Theo tôi, đây là vấn đề xã hội lớn, cần phải xem xét, bàn bạc kỹ lưỡng... ở ta, việc chưa cho công bố tên là mang tính nhân đạo..."
Ơn Đảng, ơn Chính phủ :-)

Thứ Sáu, tháng 6 08, 2012

Mưa thu

Thực tình mưa thu đâu có "tí tách rơi"?
Gần sáng gió mát ào về mấy cơn, rồi lơ mơ nghe có tiếng nước rơi tí tách trên tôn che cửa sổ nhà bên.
Sáng ra mưa to hơn, mây nặng xầm xì.
Cậu dự báo thời tiết trên TV "chào các bạn, rãnh thấp phía tây tiếp tục lấn ra phía đông báo hiệu một ngày nắng rực rỡ từ sớm...".
Cảm giác bất an mơ hồ.

Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

Xem 'kỹ xảo' biến thịt ôi thành tươi sau 5 phút

Tham khảo Thêm



***


Rất dễ dàng để mua được các loại phụ gia, hóa chất tẩy rửa thực phẩm ôi thiu thành tươi sống ở Hà Nội với giá rẻ. Một sự thật kinh hoàng có thể nằm sau những miếng thịt tươi ngon ngoài chợ được đưa vào từng bữa cơm gia đình.
Sau khi được vài người chỉ cho “trung tâm” bán phụ gia, chúng tôi đã tìm đến chợ Đồng Xuân (Hà Nội) để mua chất “tẩy đường”.
Xem tiếp ở đây

Sự thật về chuyện ăn thịt người ở Trung Quốc

Theo báo Năng Lượng Mới (PetroTimes):
...Ăn thịt người là chủ đề đặc biệt nhạy cảm ở Trung Quốc vì hành động này từng bị coi đã diễn ra trong thời kỳ nạn đói hoành hành như sau khi Trung Quốc thất bại trong phong trào công nghiệp hóa vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước, cũng như thực thi Đại cách mạng văn hóa (1966-1976). Năm 1992, vợ chồng ký giả Nicholas D.Kristof và Sheryl Wudunn của tờ New York Times tìm được một số hồ sơ tiết lộ chi tiết về những vụ ăn thịt người tập thể trong giai đoạn Đại cách mạng văn hóa tại một số khu vực ở tỉnh Quảng Tây hồi cuối thập niên 60. Theo những tài liệu kể trên, đã có ít nhất 137 người đã bị ăn thịt – mỗi nạn nhân bị cả chục người cùng ăn. Hầu hết những người liên quan đến việc ăn thịt người tại tỉnh Quảng Tây chỉ bị phạt nhẹ sau khi kết thúc Đại cách mạng văn hóa.
...Theo cuốn “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội” của tác giả Tân Tử Lăng, nguyên cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Quân sự cấp cao, Đại học Quân chính, Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã về hưu năm 1994 với quân hàm Đại tá, do nhà xuất bản Thư Tác Phường ấn hành tại Hongkong tháng 7/2007, thì trong 4 năm sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thực hiện một số lý tưởng của CNXH không tưởng (tháng 9/1959) đã khiến 37,55 triệu người chết đói (theo số liệu chính thức được giải mật của Bộ Chính trị hồi tháng 9/2005), nhiều hơn số người chết trong Đại chiến thế giới lần thứ II.
...Trong tình cảnh này xuất hiện nạn ăn thịt người ở tỉnh Tứ Xuyên và nhiều nơi khác – khi chôn người chết chỉ vùi sơ sài, đợi đến tối bới lên lấy thịt ăn, hoặc tang chủ đã lóc thịt thân nhân trước khi mai táng. Tàn nhẫn nhất là nạn ăn thịt trẻ con ở Đội sản xuất số 1, Đại đội 5, Công xã Đông Dương, huyện Sùng Khánh, khu Ôn Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Đội sản xuất này có 82 hộ, 491 nhân khẩu, chỉ trong 1 năm (từ tháng 12/1959 đến tháng 12/1960) đã có 48 bé gái (từ 7 tuổi trở xuống) bị người lớn làm thịt và 83% số gia đình ở đội này từng ăn thịt người. Kế toán Vương Giải Phóng là người đầu tiên phát hiện tình trạng ăn thịt trẻ con bởi khi đó tuy nhà ăn tập thể đã ngừng hoạt động trên thực tế vì không còn lương thực, nhưng lệnh cấm các gia đình nấu nướng vẫn còn hiệu lực, bếp nhà ai nổi lửa là phạm pháp....

Thứ Ba, tháng 6 05, 2012

Chuyến Quy Nhơn, xe cộ, chân cẳng và dinh dưỡng

Vẫn biết Suzuki Vitara là xe địa hình, cái gì cũng cứng. Côn cứng bám nhanh không quen rất khó khởi hành, số chặt và "khô" khó dùng với người quen đi xe "mượt", hệ treo lò xo gây lắc đít, bộ nhún cứng gây xóc nhiều.  Ấy thế mà ngồi xe TuNgu một chốc tôi đã phải hỏi bánh bơm mấy cân, vì thấy xóc quá. "Không biết, trên xe có cân hơi đấy", TuNgu bảo thế.
Tôi mới kể chuyện cho mượn xe để một cậu lái đầu kéo container chạy một ngày. Hết ngày nhận lại xe đi thấy khác, nhẩy cầng cẫng. Đo hơi, cậu ta đã bơm lên 2 cân 7 trong khi chuẩn là 2 cân 1. Thường tôi để 2 cân 3 bù hao, nên lại phải xì bớt cho êm. Chưa hết, sờ đến máy lạnh thì hai cái nút nhựa chỉnh độ lạnh và chuyển luồng gió đều đã bị vặn vỡ hết chân. Dán keo voi rồi, lại vỡ, phải tăng cấp độ "chỉnh hình" bằng cách quấn thêm một lượt chỉ bên ngoài rồi thấm keo voi như cách bó bột của ngành y.
Trên xe có cân hơi nhưng khởi hành rồi, mặc kệ. Sáng hôm sau trước khi khởi hành tôi nói TN đưa cân kiểm tra hơi bánh xe. Ngạc nhiên, cả 4 bánh đều cỡ 2,7 đến 2,9 cân trong khi chuẩn là... 1,6. Lại xì bớt cho xuống 2,3 vẫn còn là cao. Đúng ra nên chạy ở 2 cân là vừa. Dù sao phần còn lại của chuyến đi cũng êm hơn, thấy rõ.

À, mà vụ bị kẹp chân của TN ở Đồng Hới mới thấy hóa ra không phải Suzuki Vitara cứng hết cả. Bằng chứng là cái chân của TN chỉ bị bầm dập chứ xương ống gần gối chả sao cả. Trong khi cái "xương" cánh cửa méo móp ra thế này. Không biết nên khen xương TN "vẫn chạy tốt" hay chê Suzuki làm xe mỏng quá :-)
Có điều điểm đặt lực tì của cái xe công vụ kia ở trên cao như vết bên ngoài cửa, làm cho chân TN không chịu lực ép trực tiếp mà là lực xoắn còn lại sau biến dạng cửa. Nếu cửa cứng như két sắt ngân hàng thì có xoắn hàng mét cũng lòi tủy xương ống ông TN ra rồi.
Vậy nên chia đôi, khá khen TN có xương chân cứng, khen thêm Suzuki biết làm xe không cứng hết cả, cứu được một bàn thua trông thấy. Khen thêm xe công vụ là cái xe tải chứ xe thấp, lực tì thấp thì chắc độ mềm của Suzuki cũng không cứu được TN nhân vụ này mà khỏi chân... vòng kiềng :-)
TN lại nhìn nhận vấn đề theo chuyên môn của mình: nhờ chế độ dinh dưỡng hợp lý mà xương cứng, cơ thể phục hồi nhanh. Xin tiết lộ chế độ dinh dưỡng này: một tuần một bữa dồi (tăng chất sắt trong máu), hai bữa cổ gà nhai nuốt cả xương (tăng canxi trong xương), mỗi ngày một bữa rượu nhẹ, mỗi tuần một bữa rượu nặng (tăng lưu thông máu sắt và canxi), ăn mỡ động vật (lợn, gà,...) hợp lý (tránh nhũn mạch máu do kiêng mỡ quá độ), he he...