Thứ Năm, tháng 7 05, 2012

NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ … KHÔNG BẰNG HÌNH ẢNH

Bài của JM
Không thể tin!
Sau khi xem xong trận chung kết tôi và Tuấn hủi nán lại xem lễ trao giải. Tuấn kể rằng khi tôi gọi điện thoại nói chuyện với Bình cận trao đổi ý định của anh em muốn tổ chức họp mặt toàn K4 như năm 2009 đã làm ở Đà Nẵng Tuấn cũng đang ở đó và nghe hết. Tuấn nói “Đến bây giờ khi mọi việc đã kết thúc tốt đẹp, nhớ lại cảm nhận khi nghe chuyện đó cũng không thể ngờ anh em mình đã làm được!”.
Xem nốt


Những thành viên đầu tiên đến địa điểm họp mặt.
Sáng 29/6 tôi bay chuyến 6h50 từ Hà Nội vào Qui Nhơn. Thủy bều hẹn đón ở số 1 Nguyễn Tất Thành. Hôm 17/6 khi tôi đi tiền trạm hắn chờ tôi ở đó hơn 30 phút, lần này đến nơi chờ mãi chẳng thấy hắn đâu, ngạc nhiên và sốt ruột. Gọi điện thoại hắn nói chờ hắn 5 phút. Lát sau hắn đến, té ra hắn làm “xe ôm” ưu tiên đi đón Việt Hoa từ ga Qui Nhơn. Vậy là Việt Hoa là tên K4 đầu tiên đến địa điểm họp mặt.
Đi ăn trưa về định chợp mắt một chút thì chuông reo, nhìn vô điện thoại thấy “LeBinhK5”. “Ê Dương Minh, tụi tao đến rồi, ở đâu đây?”. Tôi phi xuống sân thấy Lê Bình và Quốc Sủng đang chờ. Đã mấy năm rồi mới gặp lại, tôi thấy hắn vẫn vui vui, têu tếu và thật gần gũi, chỉ có nụ cười đã có phần “móm mém” hơn. Như thế Lê Bình và Quốc Sủng là những vị “khách của K4” đầu tiên đến nơi.
Những sự cố đầu tiên.
Nhóm đi đường bộ quyết định không nghỉ lại Sa Huỳnh mà đi thẳng vô Qui Nhơn ngay chiều 29/6 và dự kiến khoảng 5h00 sẽ đến nơi. Gần 5h, để tăng phần long trọng trong đón đoàn, tôi kêu Nhất Trung, Lê Bình, Quốc Sủng… tập trung chờ ở cổng. Thuận tu khi gọi điện thoại nói đã đến đường Xuân Diệu hỏi đường để đi đến Nhà Khách (chỉ còn khoảng hơn 1km). Hướng dẫn xong chờ hơn 10 phút vẫn không thấy đâu, gọi lại cho hắn thì hắn lại nói đang đi ở đường nọ, đường kia hình như bị “đậu phộng đường”!?! Có dấu hiệu thằng bạn này đang “lừa đảo”, gọi cho Hữu Thành (thằng bạn đáng tin hơn) thì HT nói đã đến An Nhơn – địa danh cách TP.QN hơn 20km!!! Cả bọn ớ người, chửi thề “Mẹ kiếp, cái thằng Thuận khỉ nó lừa anh em mình!”. Tức quá kéo nhau vô nhà hàng uống bia để hạ hỏa!
Khoảng gần 6h30, Bình cận gọi báo sắp đến Ga Diêu Trì. Có xe 16 chỗ do Nhất Trung mượn đã chờ sẵn. Đoàn đi tàu hỏa có 18 người, nên “hạt điều” xe 4 chỗ của Quốc Sủng. Nhảy lên xe 16 chỗ, tá hỏa khi thấy không có băng ghế sau cùng, nhồi nhét vô nhiều nhất chỉ được 10 người. Tổng cộng 2 xe chỉ đón được tối đa 13 người (mất một chỗ cho tôi rồi)! Vội vàng phi về nhà Nhất Trung lấy thêm cái xe 7 chỗ. Đó là “sự cố” thứ hai.
Đoàn đi đường bộ và đường sắt cùng ăn cơm chiều vào lúc hơn 8h00. Tổng cộng 42 người, không khí vui như Tết. Phải uống thôi! BTC tuyên bố ai uống gì tự hitachi và dặn Nhà hàng khoản uống phải thu trực tiếp. Ai đó lấy Zenka chai nhôm, thế là thành phong trào đồng loạt “chơi” như thế! Hơn 10h tiệc tan, “chuột rút” sạch sành sanh, còn trơ Cát Thịnh ở Nhà hàng. Mấy thằng nhấm nháy với tôi “chuồn thôi JM”. Chẳng lẽ lại bỏ hắn, tôi quay lại! Hắn kêu 4 chai bia, 2 thằng uống bia để “hạ hỏa” cái vụ này.
Chẳng lẽ đến Qui Nhơn, bạn bè gặp nhau vui như thế mà lại đi ngủ sớm – thật vô lý! Rủ nhau đi hát. Kêu taxi và dõng dạc ra lệnh “chở chúng tao đến chỗ hát”. Xe chạy một hồi đến chỗ ánh đèn rực rỡ với bảng hiệu nổi bật “Dancing Club - Karaoke”. 3-4 nhân viên mặc đồ vét ra tận xe mở cửa mời khách. Lần lượt nhảy xuống xe, mặt mày tưng bừng vì Zenka, trang phục phần lớn là quần ngắn, dép lê … còn diện mạo thế nào không nói anh em ai cũng biết. Các chú nhân viên lễ phép “Dạ thưa các bác hết phòng rồi ạ!”. “Hết phòng sao còn mở cửa xe để chúng tao mất công xuống?”. Hehe! Cho các bố nhà ta vô để “xấu mặt” cái Dancing Clubcủa nó à! Biết vậy nên tức lắm cũng phải “chuột rút”!
Những người phải về sớm nhất.
Sáng sớm 30/6 tôi còn đang ngủ thì đã có điện thoại “Ê Dương Minh ơi, bọn tao phải về đây!”. Nghe Lê Bình nói vậy tôi thấy buồn quá, vội chạy xuống. “Sao về sớm thế, chưa họp mặt mà?”. “Sáng thứ 2 tao phải đi làm. Tối qua đông và vui như vậy cũng thỏa mãn rồi. Đợi chút nữa nó mang Lẵng hoa của K5 chúc mừng K4 trao cho bọn mày là tao với thằng Sủng về”. Thật sự “miễn bàn” thêm về tình cảm bạn bè trong Trỗi, giữa K5 với K4, giữa Lê Bình, Quốc Sủng với anh em mình!
Những cú điện thoại làm tôi “thót tim”!
Điện thoại trao đổi qua lại đương nhiên là nhiều rồi. Chuyện ở, chuyện ăn, chuyện đón, chuyện chơi … tùm lum cả! Có cái gấp gáp, có cái đột xuất, có cái vui (thí dụ rủ nhau đi đánh lẻ), có cái buồn (như Lê Bình báo phải về sớm) … Nhưng có 2 cú điện thoại làm tôi khi nghe thót cả tim, mà đều từ cái thằng bạn quỷ sứ Nhất Trung!
Anh em mình có người già ở nhà đi đâu xa thì tình trạng chung thường lo ngay ngáy. Mẹ tôi năm nay 83, bà ở nhà có một mình. Sáng sớm 30/6, sau ngày đầu tiên như thế nên tôi ngủ như chết. Chuông reo, giật mình mở mắt nhìn thấy vẫn tối thui, 2 thằng bạn cùng phòng (Phan Sơn, Việt Hoa) vẫn đang ngủ lăn, ngủ lóc, tôi hốt hoảng nghe điện thoại “Alo”. “Alo, tao đây, tao phải dạy sớm về nhà tắm rửa thay đồ để đi Phù Cát đón Tuấn Sơn. Tao đi nhé!”. Trời đất, đi thì cứ đi chứ việc gì mà cũng bày đặt “báo cáo, báo cày” làm tao hết hơi. Nghĩ vậy nhưng tôi chỉ nói “Ừ, mày đi đi, có gì thì gọi nhé!”.
Nửa đêm rạng sáng 1/7, cũng đang ngủ ngon lại nghe chuông điện thoại. Tôi giật mình, tim thót lại, vơ vội điện thoại để nghe. “Alo”. Lại hắn! “Tao Nhất Trung đây” - cũng may mà là hắn chứ không phải sự cố mà mình cứ lo lắng, “Phòng mày còn chỗ ngủ không, tao bây giờ về nhà không có chỗ để ô tô”. “Hết giường rồi, lên đây ngủ chung với tao, giờ này đâu biết phòng nào còn chỗ”, “OK, tao lên nhé”. Tôi mở sẵn cửa phòng, đi lấy 2 cái khăn tắm (cũng may luôn có một cái khô vì không hiểu sao Phan Sơn không dùng), gấp lại để sẵn ở đầu giường làm gối cho hắn. Nằm xuống, xoay ngang cái chăn để 2 thằng cùng dùng được. Xong việc tôi ngủ tiếp, trong đêm khi tỉnh mới biết hắn đã lên ngủ. Sáng ra hắn nói “Đêm qua lúc tao lên là 2 giờ sáng”.
JM

2 nhận xét:

Nhat Trung nói...

Cuoc goi thu 2 voi JM bi an lam!Tu tu moi tiet lo bi mat.
The la thanh cong my man roi.

Nặc danh nói...

To NT: Sẽ viết về ông "TB TC" để bật mí một số chuyện. Bận quá, ráng chờ nha. JM