Bài của JM
Nhìn chung ai cũng vui, thậm chí rất vui. Nói gì thì nói, xa như thế, kéo nhau đến đông như thế, nhiều thành phần như thế … mà BTC là không chuyên làm sao tránh khỏi lỗi này, lỗi kia, nhưng không đến mức phải làm ai đó buồn rầu! Nhưng có một người, hắn là một trong những người vui nhất lại là người trong vụ tổ chức họp mặt lần này thành ra buồn nhất. Đó là Huỳnh Xuân Thủy.
Xem nốt
Với tư cách là Chủ nhà đăng cai nơi tổ chức, hắn đã phải lo toan từ rất sớm. Chạy ngược chạy xuôi tham gia việc chọn Hội trường, Khách sạn, Nhà hàng … Xong vụ đó lại rong ruổi kiếm chỗ thuê xe đón anh em. Việc chung là vậy, còn lo một chút riêng tư, kiếm cái gì đãi anh em đây. Đầu tháng 6 chuẩn bị xong 5 lit rượu kiểu quê hương, nhẩm đi tính lại biết anh em mình uống như thuồng luồng sợ không đủ, giữa tháng hắn lại chuẩn bị thêm 5 lít. (Cái lo này của hắn không thừa, vì bữa tối 30/6 anh em mình ngoài bia ra đã xơi hết 9 lít rưỡi).
Từ ngày 28/6, khi chính thức chiến dịch Họp mặt triển khai, hắn bắt đầu tất bật hơn. Nhóm SG khoảng chục người ra đến nơi về nhà Dũng Sô tận An Nhơn, có 2 chàng đang đánh lẻ đâu đó khu vực TP.QN... Bắt đầu hắn phải để tâm đến xem anh em đang ở đâu, có cần mình giúp cái gì không… Sáng sớm 29/6 bắt đầu JM, Việt Hoa í ới gọi … Nhịp độ công việc cứ tăng dần, tăng dần … có những việc lần đầu tiên trong đời hắn phải làm nên cũng không khỏi bỡ ngỡ. Có người nhớ thì trực tiếp nói với hắn câu cảm ơn, có người quên thì chẳng nói gì …
Không sao, hắn vừa làm vừa vui phơi phới vì anh em tổ chức họp mặt ở quê hương hắn, ở cái nơi mà hắn đã lăn lộn suốt cuộc đời binh nghiệp và vẫn đang gắn bó! Sau Huỳnh Hữu Dũng, Phạm Minh ở Đà Nẵng, hắn là người có được niềm vui này. Nói rằng hắn là người vui nhất chắc là đúng thôi!
Còn tại sao nói hắn lại là người buồn nhất?!?
Phổ biến 16h00 ngày 30/6 bắt đầu họp mặt. 16h30 bắt đầu khởi động công việc đầu tiên là chụp ảnh (thấy đông đông thì làm chứ làm sao mà biết là đủ). Hò hét nhau sếp hàng, bày binh bố trận ở tiền sảnh. Cười nói như cái chợ, chụp ào ào từ năm bảy cái máy. Ai cũng sướng, tít cả mắt. Coi như xong, kéo vô Hội trường. Vô đến Hội trường có tiếng kêu “Ra chụp lại, còn thiếu Thủy bều, Tuấn Sơn”. Không làm được. Thế là hắn không có mặt trong tấm ảnh chụp chung ở ngoài tiền sảnh. Thật buồn cho hắn!
Sáng 2/7, mọi người hỏi hắn “Ông có đăng cai lần nữa không?”. Hắn nói luôn “Sẵn sàng”. “OK. Ưu tiên cho ông đăng cai tổ chức kỷ niệm 80 năm nhé!”. Có người giọng có vẻ ưu ái hơn “Thôi để nó đăng cai lần thứ 60 đi!”. Hehe. 17 năm nữa à? Nói vậy khác gì là lần đầu và cũng là lần cuối!
Trước khi về tôi ôm vai hắn “Tao về đây. Nói thiệt bây giờ mày là người buồn nhất đấy! Sau mấy ngày đông vui thế này, sắp về hết rồi, cảm giác sẽ hụt hẫng và trống vắng lắm! Đúng không?”. Hắn cười, vẫn với nụ cười hiền, dễ mến nhưng giọng rầu rầu “Đúng thế, Dương Minh à!”.
JM
Thứ Năm, tháng 7 05, 2012
NGƯỜI VỪA VUI NHẤT LẠI VỪA BUỒN NHẤT
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 7 05, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
Bác TB đúng là người vừa vui nhất vừa là người buồn nhất thêm nữa là người bận rộn nhất trong cuộc gặp vừa qua.Chưa đến ngày vào, biết em đi tàu 1 mình bác đã lo hẹn trên mạng để đón em. Biết bác là chủ nhà bận rộn nên hôm vào, khi trên tàu e đã liên hệ được với bác ĐC & HT đi ôtô đến Quảng ngãi em tụt tàu xuống đi ôtô cùng các bác đỡ suất đón cho bác TB. Vào Quy nhơn kết hợp vừa đường sắt đường bộ kể cũng thú vị. Nên bữa ra lại HN bác TB đã giành quyền "xe ôm" đưa em ra tận ga Diêu trì lên tàu.
Nói ra thì khách sáo nhưng một lần nữa cảm ơn bác Thủy đã nhiệt tình quan tâm chăm sóc thằng em này rất chu đáo.
Có thể "hóa giải" một phần nỗi buồn của TB bằng Photoshop.Tt bố trí hắn ngự ngay hàng đầu cho oách.
TB tốt tính, tận tụy với anh em từ hối còn bé tí chứ chẳng phải đến giờ. Khen hắn khác nào khen "phò mã tốt áo"?!
Ảnh tôi chụp có Tb, yên tâm đi!
Không có mặt trong ảnh tiền sảnh thì sao?
Có mặt trong ảnh sau đó là được chứ gì. Nhiều người thích ảnh chụp trong nhà là vì gần như không thiếu bạn nào.
Nói "gần như" là vì ảnh chụp trong nhà vẫn thiếu. Nhưng người bị thiếu không phải là Tb mà là Châu Nguyên đến muộn vào sáng hôm sau. Mà hôm sau thì không chụp được đầy đủ nữa, vì Thuận khi đã lại "dỗi" về ĐN từ sớm rồi :-)
Cách đây lâu lắm rồi em có cô bạn vào chăm chồng ốm ở QYV 13,trên đường về xe bị hỏng.Ai đã từng ở miền Trung thì hiểu cái nắng như thiêu,như đốt vào lúc 12 giờ trưa.Mọi người đi qua chỉ quay đầu lại nhìn rồi lại phóng xe đi,bỗng sau lưng có tiếng hỏi "xe sao vậy em",chưa kịp trả lời thì đã thấy môt anh bộ đội dựng xe của mình bên cạnh rồi hí hoáy một tí thì xe nổ được.Cô ta kể với em mà giọng vẫn còn rất xúc động "sao bây giờ mà vẫn còn người tốt vậy không biết".
Trong một lần vợ chồng em đi ăn đám giỗ ở nhà anh phó công an thành phó,anh Tr nhà em sững người khi nhìn thấy 1 anh hơi gầy đi từ trên lầu xuống,thế rồi 2 người nói chuyện với nhau , cũng từ đó mới thành lập hội Trỗi QN.Một lần anh Thủy tới nhà em chơi vô tình gặp cô bạn đó,2 người nói chuyện vui vẻ sau cô ta giới thiệu "ông bộ đội sửa xe hộ tôi hồi xưa đấy".
Ở MT đầy nóng gió mà có nhiều người tốt bụng quá hề, tay NT cũng được đấy, hay như Thuận k4, Anh Dũng k5, luôn vui vẻ nhiệt tình cùng anh em mỗi khi có việc.
Đăng nhận xét