Ít năm trước khi các khu công nghiệp còn đang được "thai nghén" dọc theo đại lộ Thăng Long người ta vẫn còn có thể nhìn thấy từ trên đường một cái cây đơn độc giữa đồng, tán lớn, tròn đều.
Nghe đồn rằng làn sóng công nghiệp hóa tràn tới vùng ruộng này, người ta đã phải đồng ý với dân sở tại rằng cây này phải được giữ, không phá bỏ với bất cứ lý do gì.
Hôm nay tới chơi một xưởng máy trong khu công nghiệp, giữa những đường nhựa và bê tông mái tôn tôi đã tới tận gốc cây giờ đây khuất lấp không thấy được từ xa.
Cũng hơi bất ngờ vì nó được giới thiệu là cây trong đất nhà riêng. Ông chủ của mảnh đất có vẻ là một người kinh doanh cây, quanh nhà trồng đầy những cây cổ thụ bứng về "giâm chờ khách?". Cây cổ thụ ở chính giữa khu vườn đang được xây dựng thành nhà hàng sẽ khai trương vào dịp 2/9 tới đây.
Theo ông chủ thì đây là cây Trôi, cùng họ với muỗm xoài. Cây được đánh giá 1300 năm, đã vào thế tuyệt chủng vì gieo hạt không lên, chiết không được. Chắc ông ta nói thế để "làm giá vô hình". Chứ các nhà sinh học đâu có đơn giản đồng ý với ông ta như thế.
3 nhận xét:
Người Việt thích nổ thôi.
Cây trôi ở sân trường học những 2000 năm tuổi cơ, mà lại còn có trái to bằng cái bát nữa!
Nhưng mà trông cây Thạch Thất có khi to hơn?
Dù sao thì các nhà cổ thực vật học vẫn có cơ hội hơn là với anh bạn làm giá kia. Mà chắc gì nó đã là loài cây cổ?
Cụ cây à? cụ cây theo Trạng Quỳnh là Cậy... c... hehehe!
Đăng nhận xét